7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ chậm rãi trôi qua trong sự bối rối của Apo, quả thật là Mile chỉ ngủ thôi, quá phận thì chỉ ôm cậu một chút, không có gì quá đáng cả, nhưng cậu cứ ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Làm cậu chẳng mất ngủ cả đêm

Tại sao lại có một mình mình hồi hộp chứ...!!!

Nhìn kìa, Mile Phakphum đang ngủ rất say, chắc là anh đã mệt lắm, cậu thấy anh như thế thì cũng mặc kệ để anh xoay qua ôm mình, chỉ là một cái ôm hờ hững nhưng cũng khiến Apo rất hồi hộp.

Trái tim nơi lồng ngực cậu cũng đập liên hồi, Apo nghĩ chắc mình bệnh rồi.

Đến rạng sáng Apo vì mệt mỏi mới chìm được vào giấc ngủ, chuông báo thức của cậu vang lên lúc 7 giờ, cậu còn buồn ngủ nên bực bội vứt nó vào góc giường.

Cậu thoáng quên mất việc hôm qua mình ngủ cùng với Mile, xoay qua tìm kiếm gối ôm của mình thì cậu thấy ở bên cạnh trống lốc. Cậu hậm hực ngồi dậy tìm cái gối, nghĩ rằng nó bị rơi xuống sàn.

Nhưng khi nhìn qua thì thấy có một mảnh giấy ghi chú màu xanh nhạt, cậu tò mò cầm lên xem trong đó viết gì. Trong phòng này thì chắc là nhắn với mình rồi.

"Bé ngủ ngoan lắm nhưng anh phải đi làm kiếm tiền rồi, đồ ăn có ở trên bàn, nếu nhớ anh thì trưa đến công ty tìm anh nhé. Đây là địa chỉ****" Anh còn thuận tay bonus thêm một hình vẽ nháy mắt.

Giờ cậu mới nhớ ra hôm qua chính mình đã ngủ cùng Mile, còn phiền muộn đến mức không ngủ được mà tại sao sáng sớm lại quên chứ. Đến đây thì Apo tỉnh cả ngủ, cậu vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.

Cậu ăn uống xong xuôi thì đi ra vườn dạo mát một chút, căn nhà tuy không lớn như biệt thự xa hoa nhưng khi không có anh ở đây, nó lại trở nên cô đơn lạ thường.

Buồn chán nên Apo quyết định sẽ tưới nước cho những cái cây ở đây, lâu rồi không thấy ai đến chăm, bọn chúng cũng có chút héo mòn.

Làm xong vài việc lặt vặt thì cậu cũng chẳng biết làm gì, xem đồng hồ thì đã 10 giờ trưa, thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Cậu nhớ đến lời nhắn của anh nên bật google map lên để xem đường, từ nhà anh đến đó mất khoảng 30 phút, chờ thêm tí nữa thì cũng đến giờ ăn trưa, Apo quyết định sẽ đến công ty của Mile.

Cậu lên tắm rửa thay đồ cho thơm tho rồi bước ra khỏi nhà, bấm bảo mật tự động cẩn thận.

Cũng nên tìm hiểu người mình thích một chút chứ nhỉ.

Bắt taxi và ghé mua một chút thức ăn vì cậu không chắc công ty của anh ấy có bán gì đó hay không. Apo không biết Mile làm nghề gì, cũng không biết chức vụ là gì. Nhưng nhìn ngôi nhà và khí chất của Mile khiến cậu nghĩ anh không thể là một nhân viên nhỏ.

__

Apo đã đến được địa chỉ mà Mile ghi trên tờ giấy, đây là một công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng hình như chuyên về mảng thời trang. Công ty có tên MP.15, cậu không biết ý nghĩ của nó là gì và cũng không muốn bận tâm lắm, cậu nên tìm anh trước đã.

Bước vào cửa tự động, cậu nghĩ mình sẽ bị lạc trong đây bất cứ lúc nào vì nó quá to lớn, như một cái mê cung không thể tìm thấy lối ra. Apo như hoa mắt không biết mình nên đi hướng nào, nhìn xung quanh cũng không có ai. Cậu như robot cứ mãi tiến về phía trước cho đến khi có ai đó đến chặn cậu lại.

Hình như là bảo vệ!!

"Xin chào, cậu là ai vậy?" Bác bảo vệ trung niên nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Chào bác, cháu đến tìm người nhưng không biết đường ạ."

"Cậu tìm người thì đến quầy tiếp tân bên kia nhé." Bác bảo vệ tận tình chỉ chỗ cho cậu đến quầy, sau đó cũng trở lại làm việc, thật có tác phong!!!

"Xin hỏi cậu muốn tìm ai?" Cô tiếp tân nhìn Apo một lượt từ trên xuống dưới, thấy cậu mặc đồ bình thường, áo thun bên ngoài khoát áo gile và quần tây nâu trông rất năng động. Chắc chắn không phải đối tác của công ty.

"Tôi...tôi tìm Mile ạ, tôi không biết anh ấy ở bộ phận nào." Cậu gãi đầu ấm úng nói, không biết anh phải là chức cao hay không, sợ nói ra người ta không biết thì cậu lại mất mặt.

"Mile nào ạ, cậu đây nói rõ ra được không?" Cô tiếp tân thoáng đổ mồ hôi, công ty này chỉ có duy nhất một người tên Mile, người mà ai cũng biết đấy! Thế cậu nhóc này tìm anh ấy à, bọn họ có quan hệ gì? Sợ không chắc nên cô đành hỏi kỹ thêm. Không dám sai xót với vị giám đốc của mình.

"Mile..Mile Phakphum Romsaithong ạ" Thấy thần thái của cô tiếp tân, Apo cũng hoang mang theo, sợ rằng mình nhầm thật rồi, hoặc có thể đi nhầm công ty cũng nên.

"Xin hỏi cậu có hẹn trước với giám đốc không ạ?" Cô tiếp tân lấy lại bình tĩnh và chuyên nghiệp hỏi.

Gì? Giá..giám đốc. Mile nội trợ đảm đang mà cậu biết là giám đốc ở công ty này thật sao? Apo kinh ngạc, cậu chỉ nghĩ anh cùng lắm là trợ lý chủ tịch hay gì đó, ai ngờ là cả giám đốc.

"Tôi chưa hẹn trước ạ, phiền cô báo lại với anh ấy giúp tôi được không."

Apo vẫn còn lơ mơ thì từ đâu có một giọng nói vang lên.

"Không cần báo, lúc anh ấy bận thì không thích ai đến làm phiền đâu."





__________________________

Nay dui nên thêm chương nữa ná

Ngủ ngon nha mấy bà ><









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro