6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi xem mắt kết thúc "thành công" với kế hoạch của Mile Phakphum, anh đưa Apo về nhà rồi nấu một bữa thật ngon cho cậu ăn lấy lại sức

Mặc dù Apo chả phải làm gì...

"Mile ơi, khi nào sẽ đi gặp ba mẹ của anh?" Apo hỏi sau khi vừa bỏ miếng thịt bò xào thơm phức vào miệng.

"Hừm để cô ta báo lại với ba mẹ anh đã, khi nào ông bà kêu thì hẵng về, thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi một chút." Mile nói trong khi gắp cho cậu một miếng bạch tuột, từ nãy giờ anh cứ bỏ vào chén cậu nhiều đến nỗi đầy ắp, cậu ăn cũng không kịp.

Apo cười tươi rói sau đó vẫn gắp thức ăn nhai ngon lành, Mile nấu ăn không hề tệ đâu nha, mặc dù chỉ là mấy món đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị của cậu. Apo ăn đến no căng bụng nhưng vẫn còn thừa một chút, nấu chi mà nhiều vậy không biết, bộ cậu là heo chắc?

Dù no nhưng Apo vẫn ngồi kiên trì ăn đến hết, cậu không muốn bỏ phí thức ăn ngon đâu, khi cậu chưa gặp Mile, chẳng bao giờ được ăn ngon như thế này cả, Apo không muốn quay về khoảng thời đó nên cậu cố gắng ăn hết đồ mà anh làm cho.

"Không nổi thì đừng cố, em vừa nhai vừa nhăn mặt kìa, như thế anh sẽ nghĩ đồ anh nấu không ngon đó." Mile vừa sốt ruột vừa buồn cười với hành động của cậu, rõ ràng là no lắm rồi mà vẫn cố ngốn vào, đến hai mắt cũng có chút đỏ lên, trông đáng yêu cực kì.

Nhưng cuối cùng Apo vẫn chén hết đống đồ ăn mà Mile nấu, Mile vừa kinh ngạc vừa cười yêu chiều, bảo Apo hãy ra sân đi bộ cho tiêu hoá, ăn nhiều như thế sợ một lát nôn ra hết bây giờ.

Và tất nhiên Apo Nattawin cũng ngoan ngoãn nghe theo, để cho Mile Phakphum ở trong bếp dọn hết chén đĩa và đem rửa chúng.

Từ ngày có Apo, ngài Phakphum đây như một người phục vụ chính hiệu.

Nhưng Mile thích điều đó.

__

Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Apo xuống phòng khách cho thoáng, thấy Mile đang ngồi làm việc trên laptop ở ghế sofa thì cậu cũng đến ngồi kế bên nhìn anh chăm chú.

Bắt lấy ánh mắt đang nhìn lén??? một cách công khai. Mile trêu chọc

"Em chán hả."

"Ừm em chẳng có gì để làm cả."

Apo xụ mặt, cậu thật sự rất chán, Mile còn có công việc để làm còn Apo chẳng biết nên làm gì, chẳng lẽ cậu cứ ăn rồi ngủ sao. Nhớ quãng thời gian trước, Apo ngày nào cũng làm việc không ngưng tay, giờ ở không thì có chút không quen.

"Bé có muốn chơi với anh không?"

Nghe anh lại thay đổi xưng hô khiến hai tai Apo nhanh chóng đỏ lên, cái tên này cứ quay cậu như chong chóng ý, nổi hứng lên thay đổi liên tục làm cậu không thích ứng kịp thì ngại ngùng không thôi.

"Chơi..chơi cái gì ạ." Apo gãi gãi đầu mũi.

"Bé nằm vào đây đi, nhớ phải nằm yên, nếu anh gõ sai thì không có tiền nuôi bé đâu." Mile nói xong thì hai tay cầm laptop giơ lên cao, chừa khoảng trống cho Apo, như một mệnh lệnh khiến cậu không thể chối từ, cậu bối rối tiến vào lòng anh chậm rãi nằm xuống.

Hài lòng vì bé ngoan của mình, anh hạ tay đặt laptop xuống người Apo rồi tiếp tục làm việc, còn ngửi được mùi sửa tắm phát ra trên người cậu nữa làm anh rộn rạo hết lên.

Apo nằm vào lòng anh có chút run rẩy ngại ngùng nhưng nhanh chóng nhớ đến lời anh nói thì cũng không dám cử động, đôi tai cậu ngày càng đỏ lên và chưa có dấu hiệu giảm đi.

Tư thế vừa ôm người yêu có chút to của mình vào lòng, vừa làm việc có năng suất rất hiệu quả, anh hoàn thành công việc còn sớm hơn dự tính, cúi xuống thấy cậu nằm bất động thở cũng không dám thở mạnh thì Mile phì cười, sao mà ngoan thế, cậu sợ anh đến vậy à!?

"Tối nay anh ngủ cùng bé nhé." Mile gập laptop và đặt nó lên bàn bên cạnh, tay anh thoải mái vuốt ve đầu Apo khiến cậu hơi rụt cổ lại.

"Gì cơ ạ, anh ngủ cùng á?" Apo hơi hốt hoảng vì lời đề nghị này, thật sự cũng không có gì xấu, dù gì cũng là bạn trai giả, nhưng cậu chỉ ngượng quá thôi.

Dù gì Apo cũng có chút rung rinh với anh ấy rồi...

"Bé không thích à?" Nghe giọng Mile buồn bực làm cậu luống cuống chân tay muốn giải thích, sợ làm anh giận mà đối xử lạnh lùng với mình, Apo vẫn chưa muốn về quá khứ đâu.

"Kh...không ạ, đây là nhà anh, anh muốn ngủ ở đâu cũng được." Phải cố gắng bình thường thôi, ngày hôm nay cậu đã ngại quá nhiều rồi!!

"Ưm bé ngoan lên phòng ngủ thôi."

Đúng rồi, Apo là bé ngoan nên phải nghe lời anh Phakphum thôi, anh muốn ngủ gì cũng phải cho phép thôi.

Nattawin không muốn mất chức bé ngoan này đâu.

Hai từ "bé ngoan" được thốt ra từ miệng Mile, chỉ được dành cho một mình Apo Nattawin!!



___________________________

Ai muốn làm bé ngoan của anh Phakphum nào =)))))🤭

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, có ai đi đâu chơi hong, khoe với tui điii ><























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro