3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile thấy Apo vẫn ngồi thừ người ra thì quay lại chạm vào vai cậu một cái.

"Cậu có sao không? Bây giờ cậu là người của tôi rồi."

"Tôi chưa hiểu lắm, tôi đã bị bán đi rồi sao?"

Apo vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đang ngẫm lại những lời hai người kia vừa nói, cậu nghĩ mình chỉ đi làm thuê thôi chứ không ngờ lại thuộc luôn quyền sở hữu của người đàn ông này.

"Tất nhiên, đó là một công ty trái pháp luật đấy, cậu không biết à, tại sao lại đâm đầu vào nó?"

"T..tôi chỉ nghĩ là đi làm thêm thôi, không nghĩ là họ bán người. Lúc trước ông chủ thấy không ai muốn thuê tôi còn định đuổi tôi đi, không ngờ tôi đã bị bán rồi"

Apo run giọng nói, cậu thật sự không biết gì cả, cứ tưởng là dịch vụ cho thuê người yêu gì đó bình thường. Nhưng có vẻ nhìn cậu hơi ngốc nghếch nên không có cô gái nào muốn thuê, ông chủ còn định đánh một trận rồi vứt bỏ ở một xó nào đó. Thấy Mile đòi tìm nam nhân làm người yêu thì ông Jackson đành thử liều một phen đem Apo tới, ông nghĩ không được thì đổi người khác. Nhưng không ngờ Mile lại ưng ý mà chọn Apo, anh còn mua luôn cả cậu, cứu cái mạng nhỏ của cậu khỏi vũng lầy.

Apo không có người thân, cậu cũng đã nghỉ học đại học từ lâu, Apo mồ côi từ nhỏ, lớn lên ở cô nhi viện. Sau đó đủ tuổi thì được ra ngoài sống tự lập, cậu chỉ định tìm việc làm kiếm thêm, nhưng lại bị lừa vào chỗ bán người khốn kiếp này. Giờ Apo mới nhận ra, cũng may có Mile cứu, Apo mang ơn người này rất lớn.

"Cảm ơn ngài đã cứu tôi, số tiền đó quá lớn tôi không biết cả đời này có kiếm đủ để trả cho ngài không, nhưng tôi sẽ cố gắng ạ, lần nữa cảm ơn ngài."

Apo cúi đầu, cậu nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ có được số tiền đó, nhưng cậu cũng sẽ làm trâu, làm ngựa, cố gắng hết sức để trả nó lại cho anh.

"Tiền bạc không quan trọng, quan trọng bây giờ cậu phải giả làm người yêu của tôi để qua mắt ba mẹ."

Apo tròn mắt, vậy là cậu vẫn phải đóng giả làm người yêu của người này, nhưng cậu thì chưa được ai thuê bao giờ nên cũng không biết làm thế nào.

Trên người Mile lại toả ra một khí chất lấn áp, khiến Apo bất giác sợ sệt.

"Tôi là Mile Phakphum Romsaithong 27 tuổi, cậu nhớ kỹ chứ?"

"Tôi nhớ rồi ạ."

Mile liếc nhìn Apo ngoan ngoãn gật đầu, thoã mãn khoác tay lên vai cậu kéo đi, còn không quên để lại tiền nước.

Mile nghĩ rằng họ phải thân thiết hơn nữa thì mới có thể khiến ba mẹ của anh tin rằng Apo chính là người yêu của mình . Dù gì Apo cũng không có gia đình, Mile quyết định kêu cậu dọn tới ở cùng anh với lý do để học diễn cho mượt.

Apo vốn dĩ là người hiền lành, cũng có chút nhút nhác, luôn coi người khác là giai cấp lớn và luôn tôn trọng họ, vì họ giàu còn cậu thì nghèo cũng chỉ có một mình, nên Apo nghĩ biết điều một chút thì sẽ sống được lâu hơn.

Apo không thể từ chối trước mệnh lệnh này, dù gì chính Mile cũng đã cứu cậu, Apo không dám cãi lại bất cứ điều gì Mile yêu cầu, coi như cậu đang dần trả nợ bằng chính mình đi.

Phải ngoan, phải nghe lời một chút.

____

Đứng trước cửa nhà Mile, Apo phải cảm thán rằng nó to và rất đẹp, không phải biệt thự gì nhưng nó đủ khiến người ta biết Mile Phakphum giàu đến mức nào.

Nhà Mile chỉ có 3 tầng nhưng nó rất rộng, cách trang trí nội thất cũng rất phù hợp và phong phú. Apo đoán rằng Mile là người cuồng đồ gỗ vì nội thất nhà anh đa số đều làm bằng những loại gỗ đắt tiền, khiến người ta không dám làm xước dù chỉ một chút.

Mile dắt Apo đến một căn phòng nằm trên tầng 2, vừa mở cửa phòng ra cậu có thể ngửi thấy mùi hương của hoa nhài tươi, khiến trong người liền có cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Apo đi đằng sau Mile từ từ bước vào căn phòng, trong đó có đầy đủ tiện nghi, cả một cái giường lớn mà Apo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy nó.

"Từ bây giờ đây là phòng của cậu, nhớ những gì tôi dặn chứ?"

"Tôi nhớ rồi ạ."

"Tốt, cứ nghỉ ngơi đi rồi lát xuống ăn cơm."

Khi Mile đã ra khỏi phòng còn tốt bụng giúp Apo đóng cửa lại, cậu mới đi xung quanh khám phá căn phòng của mình, Apo nghĩ mình đang mơ chứ không tin đây là sự thật. Sống 22 năm trên cõi đời này, lần đầu tiên Apo mới được vào căn phòng thế, lần đầu được thấy chiếc giường lớn, lần đầu được ngửi hương thơm dễ chịu toả ra từ chậu cây nơi cửa sổ, và rất nhiều cái lần đầu khác...Apo mong rằng mình hãy mơ mãi, đừng bao giờ tỉnh dậy.

Trong đây toàn là những thứ đắt tiền, đến chạm Apo cũng không dám, nhưng nó thật sự đã ở ngay trước mắt cậu. Cậu không tự tiện quậy phá cái gì chỉ sợ nó đổ bể thì có mười cái mạng Apo cũng không đền nổi.

Apo sau khi đã nhìn ngó xung quanh một hồi thì cảm thấy ngứa ngáy, muốn vào phòng đi tắm.

Sau một hồi chật vật với những thứ lạ lẫm trong phòng tắm kia thì cuối cùng cậu cũng sạch sẽ thơm tho mà đi ra leo lên giường ngủ.

Êm quá đi, thật thoải mái.

Mile nói Apo hãy nghỉ việc hết ở những chỗ làm cũ đi, anh sẽ lo cho cậu từ bây giờ, nhưng Apo không muốn như thế. Không muốn lợi dụng Mile, dù gì cũng chỉ đóng giả người yêu, Mile đối với cậu như thế là quá tốt rồi.

Lỡ sau này Mile không cần cậu nữa thì cậu phải làm sao? Sẽ chết đói à, cậu không muốn điều này xảy ra. Sau một hồi năn nỉ thuyết phục thì Mile cũng đồng ý cho Apo đi làm, nhưng với điều kiện cậu chỉ được làm một việc duy nhất và việc đó chính Mile sẽ đi tìm cho cậu.

Mile không muốn cậu nhóc của mình bị lừa thêm lần nữa.

Miễn có đi làm là được, Apo đồng ý.







_________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro