4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo nằm trên chiếc giường êm ái ngủ ngon lành không màn trời đất. Bên ngoài cửa lúc này có tiếng gõ vào, cậu từ từ tỉnh dậy, dụi hai mắt vừa thoát khỏi giấc ngủ sâu, cậu ghét ai làm phiền giấc ngủ của mình. Apo hậm hực mơ màng xuống giường tiến đến mở cửa.

Bên ngoài là Mile đang đứng đợi, trông thấy cậu một thân còn ngáy ngủ, đôi mắt dài còn đang nhắm híp lại mà không khỏi buồn cười, chắc cậu ấy đã rất mệt.

Mile khều vai Apo làm cậu bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, Apo không dám cọc cằn với người này đâu nha, cậu vội xoa hai má cho tỉnh táo, còn chớp mắt liên tục, mọi hành động của Apo đều được Mile thu vào tầm mắt-trông thật đáng yêu.

"Ngài tìm tôi ạ?" Apo sau khi đã tỉnh được đôi phần thì mới ngước lên hỏi anh.

"Ừm, bảo cậu xuống ăn cơm thôi."

"Đợi tôi 5 phút nha." Apo nói xong thì nhanh chóng chui vào đóng cửa lại, giống như trốn cái gì đó, Mile thấy điều đó cũng đáng yêu nốt.

Lần thứ hai trong ngày Mile Phakphum Romsaithong cao cao tại thượng khen một người con trai đáng yêu, trưa vừa gặp còn khen người nọ đẹp, Mile nghĩ anh nên đi ngồi thiền để bình tĩnh lại!!

Nhưng bàn cơm đã được chuẩn bị nên Mile đành từ bỏ việc ngồi thiền bước xuống lầu.

Ngồi trên bàn đợi cuối cùng Apo cũng đi xuống, chắc vừa rửa mặt cho tỉnh ngủ đây, Mile ra hiệu cho cậu bước vào ghế ngồi đối diện anh, trên cái bàn lớn có rất nhiều đồ ăn ngon, có vài món mà Apo còn không biết là gì. Cái nhà này và Mile cho Apo quá nhiều cái lần đầu rồi đi.

Nhưng nhiều món vậy làm sao mà hai người ăn hết, cậu đâu phải heo chứ, dám nghĩ chứ không dám nói ra, Apo lén nhìn anh một cái rồi cầm chén đũa lên

"Chúc ngài ngon miệng ạ."

Mile gật đầu, cậu ngồi đợi đến khi anh bắt đầu ăn thì mới dám động đũa.

"Ngày mai cậu đi cùng tôi để gặp người mà ba mẹ muốn tôi đi xem mắt."

"Vâng ạ." Nhìn Mile đẹp trai phong độ vậy mà vẫn chưa có ai sao, lại phải đi xem mắt cơ chứ, còn bị ba mẹ ép buộc. Apo không dám tò mò nữa, cậu nghĩ bổn phận của mình chỉ cần làm tốt thôi, đời tư của anh thì mặc kệ.

"Nhớ tỏ ra thân mật tí nhé, như vậy cô ta mới tin được, sau đó sẽ đi gặp ba mẹ tôi vào ngày khác."

Mile hứng thú với cậu nhóc này, anh quyết định sẽ comeout lừa ba mẹ luôn một thể, sau đó cùng cậu ấy tiến triển sau vẫn được, mong cậu ấy sẽ không bài xích.

Mile chưa bao giờ nghĩ mình là gay, anh cũng có một thời ăn chơi huy hoàng, không nghĩ một ngày mình sẽ phải lòng một chàng trai ngay lần đầu gặp mặt, chỉ có Apo mới tạo cho anh cảm giác đó. Mile không biết đây có phải tình yêu hay không, nhưng anh nghĩ cứ thuận theo tự nhiên rồi thời gian sẽ cho anh câu trả lời.

Apo thì anh không rõ, nhìn cậu ấy có vẻ rụt rè, có thể do cậu ấy tự ti, nghĩ mình không cùng đẳng cấp nên luôn vâng lời người khác, hình như cậu ấy còn rất sợ anh nữa. Mile nhất định sẽ từng bước khiến Apo thoát khỏi vỏ bọc này, khiến cậu mở lòng với thế giới và kể cả anh.

"Phải gặp cả hai bác nữa ạ?"

Apo dừng đũa gãi đầu, cậu không nghĩ là phải tới gặp ba mẹ của Mile nữa, dù gì đây cũng là người lớn, không biết nên cư xử sao cho đúng. Ba mẹ Mile có tin lời anh hay không, đem một thằng con trai đến rồi nói yêu nhau, chỉ sợ đó sẽ là một cú sốc cho người lớn.

"Không sao đâu, cậu cứ thuận theo tôi là được." Mile hiểu Apo đang lo lắng điều gì

"Còn bây giờ để thân thiết hơn thì chúng ta nên đổi cách xưng hô thôi."

"Vậy nên xưng hô thế nào ạ?"

"Tôi gọi cậu là Po nhé, còn Po muốn gọi anh là gì?" Mile chớp mắt nhìn chằm chằm khiến cậu khó xử.

Anh gọi như thế khiến hai má cậu nhanh chóng ửng đỏ.

Nên gọi anh ấy là gì thì được nhỉ?






__________________________

Ngủ trưa thôi mấy bà ơi ><

Mà có ai nuôi mèo hong, cho tuôi hỏi mèo bị rụng lông nhiều thì nên làm cách nào đây :((











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro