14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình sẽ viết về góc nhìn của Mile.
Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời đều có lý do riêng của nó, kể cả những lần 'tình cờ' giữa anh và cậu.

Từ nhỏ đến lớn, Mile luôn có một niềm yêu thích đặc biệt với các loài hoa, trong thâm tâm của hắn, không có bất kì thứ gì đẹp hơn chúng. Cho đến khi hắn gặp được em, một khách hàng vô tình ghé ngang, cũng vô tình cuốn lấy ánh nhìn từ hắn..

"Hẹn gặp lại quí khách".

Nhưng không thể để chuyện đó kết thúc chỉ bằng vài ba câu đơn giản. Hắn, tham lam hơn thế rất nhiều.

Vì vậy, sự 'trùng hợp' mà Apo nói với hắn trên chùa lúc ấy, tất cả là do một tay Mile sắp xếp. Tốt lắm, em ấy vẫn chưa phát hiện ra.

"Tạm biệt" và hẹn gặp lại, đóa hoa xinh đẹp của tôi.

• • •

Lần thứ hai khi Apo ghé tiệm, Mile không quá ngạc nhiên. Vì hắn nắm rất chắc chắn, sau hai lần trò chuyện kia đã lấy được không ít lòng tin và sự e dè từ em. Đến tiệm mua hoa lần thứ hai, tất cả đều nằm trong dự liệu của Mile.

Ngước mặt lên, em ấy vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp mặt. Duy có một thứ xấu xí, đó chính dấu hôn chói mắt yên vị ngay trên cổ Apo lúc này. Cố gắng dời mắt đi chỗ khác, xem ra tối qua em ấy đã rất vui vẻ đi.

Lần thứ hai mua hoa cũng không khác gì lần đầu, vẫn kiệm lời như vậy. Mile không thể biểu lộ cảm xúc quá nhiều, như vậy sẽ khiến em ấy sợ hãi và chạy mất, hắn tuyệt đối cho phép điều đó xảy ra.

• • •

Dù vậy chỉ với những lần gặp mặt ít ỏi ở tiệm hoa như thế đối với Mile mãi mãi không đủ, hắn muốn tiến xa hơn nữa, muốn có một vị trí bên cạnh em, muốn bên trong đôi mắt ấy có hình bóng của hắn.

Dựa vào những lần theo đuôi Apo một cách âm thầm, Mile biết được địa chỉ quán bar mà cậu thường xuyên lui tới. Cơ hội đến rồi, chiếc xe đó đã dừng lại đúng như những gì hắn mong muốn.

Haha, đóa hoa xinh đẹp của tôi, chúng ta lại 'tình cờ' nữa rồi.

Thành công mĩ mãn, thành công khiến em ấy tự mình tìm đến thêm một lần nữa, thật ngây thơ.

Sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ của họ dần tốt lên, tốt đến không tưởng. Em ấy, thật sự đã đem sự tin tưởng của mình ra trao cho một người như hắn.

• • •

"Ngày mai em đi xem mắt".

Nhưng suy cho cùng, Mile dù có tính toán kĩ đến đâu, cũng không ngờ rằng bản thân lại lún quá sâu vào tình yêu với người này.

"Khi bạn thích một bông hoa, bạn chỉ muốn có được nó bằng mọi giá, nhưng khi có được nó rồi. Bạn lại không quan tâm, mặc cho nó chết dần chết mòn".

"Còn khi bạn yêu một bông hoa, bạn chăm chỉ tưới nước cho nó, chỉ cần nhìn ngắm nó hằng ngày và trông cho nó nở rộ đẹp đẽ, chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ".

"Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải chọn điều buồn nhất, vì điều đó tốt cho tất cả".

Mile cũng như vậy, xuất phát điểm ban đầu cũng chỉ là muốn có được Apo, nên mới cất công tạo nên vô số lần gặp gỡ, lừa lấy niềm tin từ em ấy.

Đó là thích, còn một khi đã yêu, hắn không nỡ hủy hoại em, hắn không đành lòng nhìn em phải đau khổ. Điều hắn muốn, chỉ là được ở bên cạnh và thấy em hạnh phúc.

Vì thế nên, hắn quyết định không nói ra tình cảm này, để em có thể sống với cuộc đời mình mong muốn. Lập gia đình, sinh những đứa con bụ bẫm đáng yêu, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Còn hắn, như thế nào cũng được.

Bình thường sẽ tặng em một nhành hoa để bày tỏ tình yêu, nhưng ngày hôm đó, hắn cũng chỉ có thể lẳng lặng nuốt ngược mọi thứ vào trong, đưa đến tay em một bó hoa dùng toàn bộ sức lực mới có thể gói lại, kèm theo một bông hoa Smeraldo.

Xin lỗi, anh không xứng. Thứ tình cảm này vĩnh viễn không thể nói thành lời, hắn không thể vì sự ích kỉ của bản thân, nhẫn tâm hủy hoại cuộc đời của người mình yêu.

Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Em không cần đáp trả lại, chỉ cần hứa với anh sống thật hạnh phúc, anh nguyện ở bên cạnh bảo vệ em cả cuộc đời này.

Nhưng em ơi, tại sao mắt em lại nhòe đi, tại sao lại đỏ mắt chạy trốn khỏi anh? Anh đã làm gì khiến em tổn thương đến mức đấy?

Đừng đi, đôi tay của anh vẫn chưa lau được giọt lệ đang rơi, anh xin em. Em ở bên ai cũng được, chỉ xin đừng chạy đi. Anh không thể chịu đựng nổi, xin em..

Mile là một người rất thông minh, rất biết cách nắm bắt cảm xúc của người khác. Tuy vậy, khi chìm vào tình yêu cũng mù mịt không khác ai, những gì hắn hi sinh, lại đổi được một Apo càng ngày càng tiều tụy, thậm chí rơi nước mắt trước hắn. Đến thời điểm này vẫn không hiểu tại sao.

Cả Apo và Mile, đều yêu đối phương đến khờ khạo. Nhưng mỗi người một lí do, không ai dám mở lời trước. Dẫn đến sự đau khổ cho cả hai.

Bây giờ họ mới hiểu rõ tại sao tình yêu đẹp như vậy lại là một trong tám nỗi khổ lớn nhất đời người.

Tất cả, chỉ vì một chữ 'yêu'.

~End chương 14~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro