15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo ôm mặt, khóc không thành tiếng. Cậu không biết nên vui hay nên buồn khi đối mặt với sự thật này, bất ngờ mà Mile dành cho cậu là quá lớn.

Bên ngoài trời đã chập tối, trên nền trời cam hoàng hôn thấp thoáng vài cánh chim vội vã bay về tổ ấm.

Ding dong

Giật mình vì tiếng chuông lại vang lên, Apo nhanh chóng cất những bông hoa đang vương vãi trên sàn, chùi hết nước mắt rồi mới ra mở cửa.

Chưa kịp nhìn rõ là ai tìm đến, cơ thể đã rơi vào một cái ôm thật chặt, tuy bất ngờ nhưng Apo không phản kháng. Cậu cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, mùi hương hoa dịu nhẹ hòa cùng không khí lúc này tỏa ra khiến người ta cay cả mắt.

"Em đã đi đâu vậy?".

Mile vẫn giữ nguyên tư thế không đổi, siết chặt lấy Apo.

"E-em.."-một giọt, hai giọt, ba giọt không ngừng rơi tí tách, thấm ướt cả một mảng áo của người kia. Apo rất muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, khiến cho mọi câu từ phát ra đều trở thành tiếng nức nở.

"Hức..anh ơi.."-Apo níu lấy vạt áo người nọ, khóc lớn.

"Đừng khóc, chúng ta vào nhà trước  đã nhé"- khó khăn lắm mới đóng được cửa lại, đem cậu bé mít ướt kia vào bên trong.

Nhưng hình như Apo của chúng ta sau những chuyện vừa trải qua, cảm giác ấm ức vẫn còn đó, cộng thêm cả việc biết anh thương mình nên càng được đà lấn tới, khóc đến không còn mặt mũi nào. Mặc cho Mile bên này đang ríu lên, làm cách nào cũng không dỗ nín được.

"Nào, nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra?"- Mile đưa tay lên vuốt ngược những lọn tóc ra sau, xót xa nhìn gương mặt mà mình thương yêu giờ đây đã trở nên tiều tụy không còn sức sống.

Người kia lắc đầu nguầy nguậy, từ lúc bước vào nhà đến giờ tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo của hắn, dường như rất sợ nếu bỏ ra, sẽ không bao giờ tìm được cách nắm lại lần nữa.

Nhìn em ấy như vậy, Mile không nỡ hỏi thêm gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Apo, vỗ về bả vai đang không ngừng run rẩy.
...

Là không nỡ hỏi hay không dám hỏi, khi mà mắt đã nhìn thấy những bông hoa được em ấy giấu đi?

• • •

Sau khi cảm xúc tiêu cực qua đi, Apo lúc này mới chầm chậm lên tiếng, giọng cũng lạc đi.

"Anh..tại sao lại che giấu?".

Điều Mile sợ hãi nhất thật sự đã tới.

"..."

Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân, em ấy đã biết tất cả, nếu em ấy sợ hãi tình yêu của hắn, nếu em ấy đẩy hắn ra rồi bỏ đi thật xa, nếu..em ấy dùng ánh mắt chán ghét để nhìn hắn..

Chết đi còn tốt hơn.

"Không, xin em".

"Đừng rời đi, anh sẽ không yêu em nữa, được chứ, an-"-vội chụp lấy tay người kia, Mile run giọng cầu xin. Tất cả mọi chuyện là hắn sai, hắn chấp nhận mọi sự trừng phạt, nhưng xin đừng rời đi, đừng ghét bỏ hắn..

"Không, em không đi đâu cả"- Apo lấy một tay khác, chồng lên tay của Mile nhẹ nhàng trấn an. Cậu rướn người, đặt một nụ hôn phớt lên môi người kia.

"Vì em yêu anh".

Các bạn có tin rằng chỉ bằng một câu nói có thể khiến người ta biến thành cục đá không? Nói có sách mách có chứng, anh Mile của chúng ta lúc này đã chính thức hóa đá.

"E-em..anh nghe không rõ, có thể nói..nói lại một lần nữa không?".

"Anh ơi..em yêu anh lắm"- Apo gãi nhẹ lên ngón tay người kia, mặt dần đỏ lên như quả cà chua chín, tỏ tình trước mặt người mình yêu..xấu hổ muốn chết.

Mile rốt cuộc chịu không nổi, gục đầu vào vai Apo như một chú đà điểu, che giấu cảm xúc bùng nổ lúc này.

"Anh, ngước mặt lên đi".

"Không, đừng nhìn anh..anh.."-Mile.

"Em muốn nhìn anh"-Apo.

"..."

"Nghe em nhé, ngước mặt lên em xem nào"-Apo tách dần người kia ra khỏi vai mình, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt anh ấy, cậu cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Em biết, anh cũng yêu em. Rất nhiều".

"Không cần chờ tương phùng kiếp sau, kiếp này anh có thể ở bên cạnh em không?".

~End chương 15~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro