Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng chúng ta không thể nào sống mà không có tình yêu được, vì thế hãy tìm một người mà nếu khổ bạn vẫn muốn ở bên cạnh người ấy nhé".

Trước đó Apo không hiểu được ý nghĩa của câu này, nhưng khi gặp được Mile, cậu thật sự hiểu rồi.

Dù có đau khổ như thế nào, cũng cam tâm tình nguyện..

"Kiếp này đối với anh không đủ"-Mile.

"Em biết không, anh rất tham lam"-Mile.

"Vì vậy kiếp nào anh cũng sẽ tìm đến em, không để em rời xa anh"- Mile ghì chặt lấy người trong lòng mình, thủ thỉ.

"Haha, anh thật tham lam"-Apo.

"May quá, em cũng vậy"-Apo thừa cơ hội, lại rúc thêm vào lòng anh một chút, híp mắt tận hưởng cảm giác được hơi ấm phủ quanh.

• • •

"Mà khoan, anh nói em nghe xem"-Apo chợt nhớ ra gì đó, lùi ra không cho người kia ôm nữa.

"Bó hoa kia là dành cho ai, ai là người quan trọng nhất cuộc đời anh?"

"Anh có biết vì thứ đó em đã tổn thương như thế nào không?"- điều này không thể đùa được, nếu không hỏi cho ra lẽ, sẽ biến thành chiếc dằm nằm mãi trong tim, dù làm cách nào cũng cảm thấy khó chịu.

"Haha"-Mile.

"Em ngốc quá"-Mile búng nhẹ lên trán một cái, nhìn Apo bằng ánh mắt cưng chiều.

"Bó hoa đó, là dành cho mẹ anh"-Mile.

"Mẹ là người quan trọng nhất trong đời của chúng ta, không phải sao?"-Mile.

Apo sau khi nghe xong, ngượng chín mặt. Thật là, sao cậu có thể ghen tuông với mẹ anh ấy chứ? Nếu để anh Mile biết việc cậu ảo tưởng ra đủ thứ chuyện trên đời chỉ vì một bó hoa, oaaa...

"Em..em chỉ hỏi vậy thôi"-Apo.

"Anh đừng nghĩ nhiều"-Apo.

"Được, anh sẽ không nghĩ rằng PoPo đang ghen tị đâu"-Mile bắt được trọng điểm, bắt đầu chọc ghẹo.

"Có đúng không?"-Mile.

"Anh bắt nạt em"-Apo đưa đôi mắt ánh nước lên, nhắm ngay vào tim của Mile mà bắn, đây là điểm chỉ mạng.

Anh Mile dù có tài giỏi cách mấy, cũng không thể cưỡng lại được ánh mắt này, đành giương cờ đầu hàng.

"Được rồi, anh đùa thôi".

"Anh yêu em, trước đây và bây giờ vẫn vậy"-Mile.

"Chỉ sợ em ghét bỏ anh.."-Mile.

"Anh đừng tự ti như thế"-Apo đưa tay lên, chặn miệng Mile lại.

"Chúng ta xém nữa lạc mất nhau chỉ vì nó thôi đấy"-Apo.

"Anh xin lỗi..anh chỉ muốn em hạnh phúc"-Mile.

Không thể nghe người kia nói thêm câu nào, Apo đành quàng tay lên cổ, kéo mặt người kia gần lại, dùng miệng của mình để ngăn chặn những từ chuẩn bị phát ra.

Mềm quá.

Môi lưỡi quấn quít triền miên, đây là nụ hôn đầu tiên từ khi quen biết giữa anh và cậu. Nụ hôn sau khi cả hai đã bày tỏ lòng mình, nó cháy bỏng, rạo rực, Apo tựa như con thiêu thân, tình nguyện lao vào đắm chìm trong nó.

Mãi một lúc lâu sau, khi cả hai không còn đủ oxi để hít thở mới từ từ buông ra, môi đã sưng lên trông thấy. Lúc này, Apo mới chầm chậm lên tiếng.

"Em không thể hạnh phúc nếu thiếu anh".

Từ sau câu đó, muốn nói cũng không thể nói được nữa, lý do vì sao thì Apo sẽ không bật mí đâu.

Để đến được ngày hôm nay là cả một hành trình, cứ ngỡ bọn họ sẽ bỏ cuộc vì những thử thách mà ông trời đặt ra. Nhưng rất cảm ơn, cảm ơn hai người đã dành cho nhau một tình yêu mãnh liệt để vượt qua tất cả.

Chặng đường về sau còn rất dài, chuyện tình của chúng ta, cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

~Hoàn~.

3/9-9/9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro