6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, những lúc nhàn rỗi không có việc gì Apo sẽ đến tiệm, lúc thì mua hoa rồi ở lại tán dóc với ông chủ, lúc thì hẹn nhau đi đây đó. Hai người dần trở thành anh em thân thiết, xưng hô từ đó cũng thay đổi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Apo dự định sẽ đến rủ Mile đi leo núi. Thời tiết mát mẻ, không quá nắng cũng không mưa, đi leo núi là hết sảy.

Nói là làm, Apo bỏ đồ vào balo rồi phóng xe ngay đến tiệm của anh, vừa đi vừa tưởng tượng viễn cảnh sau khi chinh phục được ngọn núi.

Tuyệt.
...
Nhưng khi đến nơi, tiệm lại đóng cửa.

"Hửm? Không mở cửa sao?"-Apo nghệch mặt, bình thường anh ấy vẫn luôn làm việc không nghỉ ngày nào mà nhỉ?

Vì thấy không an tâm lắm, nên cậu đã lấy điện thoại ra gọi ngay cho người kia xem xét tình hình.

"Alo"

"Anh Mile, em đến tiệm nhưng không thấy anh mở cửa"-Apo.

"A, xin lỗi em. Nay anh có việc trên chùa rồi."-Mile.

"Anh làm gì trên đó vậy?"-Apo.

"Anh làm công đức, em có muốn lên một chút không?"-giọng của người nọ vang lên qua điện thoại, không biết trời xui đất khiến như nào khiến Apo đồng ý ngay.

"Được, chùa lần trước đúng không anh?"-Apo đóng cửa xe lại, chuẩn bị rời đi.

"Ừm, đến rồi gọi cho anh"-Mile.

• • •

Apo hiện đang đứng tại bãi đỗ xe, chuẩn bị nhấc điện thoại lên gọi thì giọng Mile vang lên:

"Anh ở đây"-Mile vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cậu.

Đút tay vào túi quần, Apo bước lại gần, rất tự nhiên mà vác tay qua người Mile.

"Anh hay đến đây lắm à?"-Apo.

"Ừ, anh đến để chăm sóc hoa cho chùa, Apo có muốn phụ một tay không?"-Mile.

"Được chứ"-Apo phấn khích, thôi kệ, hôm khác leo núi cũng được, bọn họ còn rất nhiều thời gian.

"Này, để anh chỉ em"-Mile đưa cho Apo một nhành hoa, rồi cầm dụng cụ tước đi những chiếc gai trên thân cây, sau đó cắm vào bình.

"Đơn giản, đúng không?"-Mile cười một cái, rồi để Apo tự làm.

Apo hơi lúng túng một tí, nhưng sau khi học được cách tước đúng đắn, hai mắt liền phát sáng như trẻ con được cho kẹo, liên tục cảm thán:

"Wao, đơn giản thật đấy"-Apo.

"Cứ để đó cho em"-Apo.

"Haha, vậy em làm nhé"-Mile xoa đầu cậu, đứng dậy làm công việc khác.

Apo của chúng ta dường như rất thích thú với việc tước gai như vậy, làm rất hăng say, cậu thiết nghĩ có thể làm mấy thứ này thay cho việc đi chơi cũng được.

Nhưng cũng vì quá thích thú, nên tay bị gai đâm trúng, nhói lên một cái.

"Uii"-Apo vội buông nhành hoa trên tay ra, rẩy rẩy cái tay bị đâm phải.

"Em sao thế? Bị thương rồi à?"-Mile nghe tiếng động, nhanh chóng chạy đến xem xét.

"Không sao, em chỉ bất cẩn bị gai đâm trúng thôi. Không có gì nghiêm trọng cả"-Apo.

Mile cầm lấy bàn tay của cậu lên, tỉ mỉ quan sát.

"Chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng ngại"-Apo.

"Không được, nếu không sát khuẩn sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, em đừng xem thường"-vừa nói vừa thổi thổi tay đau của cậu, bộ dạng khá gấp gáp.

Apo cảm nhận được bàn tay ấm nóng của người kia, to hơn tay cậu một chút, đang nâng tay cậu lên miệng mà thổi.

Cậu cảm thấy có gì đó khác lạ, chỉ là không biết gì thôi. Nhất thời muốn rụt tay lại, nhưng Mile nhất quyết không chịu, dắt cậu đi lấy hộp cứu thương để sát trùng.

Apo cũng chịu thua, cứ để tay như vậy cho người kia nắm, cảm giác rất thoải mái. Hình như hôm nay anh Mile đẹp trai hơn mọi ngày thì phải?

Cũng không nghĩ gì thêm, chắc là do hôm nay cậu tước gai đến ngu ngốc rồi.

~End chương 6~.

Mấy bà đừng tước gai nhìu nhe, sẽ bị ngốc đó 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro