7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ở chùa hôm ấy cứ ở mãi bên trong Apo, cậu cũng không rõ lí do vì sao. À, có thể anh Mile chăm sóc cậu chu đáo quá, làm Apo có cảm giác mình có thêm một người anh trai vậy.

Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi.

Thở phào với suy nghĩ non nớt của bản thân, cậu quăng chuyện đó sang một bên, không nghĩ ngợi gì nữa.

Dạo này tần suất đến quán bar và vui chơi của cậu cũng hạn chế hơn, có lẽ vì ăn chơi như vậy đã lâu, cũng đến lúc chán rồi.

Bảo hạn chế là vậy thôi nhưng con người mà, cũng sẽ có nhưng nhu cầu sinh lí riêng, không thể bắt Apo dứt ra hoàn toàn được.

Cậu vẫn như vậy, buổi sáng tính toán sổ sách, nếu rảnh sẽ ghé chơi với anh Mile, buổi tối cũng vậy, nếu ngày nào Mile bận không đi được, cậu sẽ đến quán bar.

Từ khi làm bạn với anh ấy, Apo dường như đã học được một lối sống lành mạnh, hay đi chùa làm phước, lâu lâu sẽ phụ Mile làm một số việc vặt.

Ông bà ta nói quả không sai, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Chọn bạn tốt mà chơi, dần dần bản thân cũng sẽ tốt theo họ, Apo là một ví dụ điển hình.

Cậu cứ ngỡ đời này tìm được một người anh trai tốt rồi, cho đến một ngày..

"Hoa của cô đây"-Mile nở một nụ cười tươi, đưa bó hoa đang cầm cho người kia.

"Tiệm của anh chu đáo quá, ông chủ cũng rất đẹp trai nha"-cô gái nhận lấy bó hoa, không ngừng khen ngợi.

"Haha, cô quá khen"-Mile.

"Cảm ơn anh vì bó hoa, lần sau em lại ghé"-nói rồi tạm biệt ông chủ, rời đi.

"Hẹn gặp lại quí khách".

Apo đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, cô gái hồi nãy mặc một chiếc đầm trắng, tóc cài nơ cùng màu, trông rất thanh thuần, rất có cảm giác thiếu nữ thanh xuân.

Hơi nhíu mày nhìn nụ cười trên mặt của Mile, từ lúc nào anh ấy lại sáng chói đến như vậy? Còn cười với người lạ nữa chứ, không sợ bị lừa à?

Giật mình với suy nghĩ của bản thân, cậu là đang nghĩ gì vậy?

Dự định là sẽ đến rủ anh ấy đi dạo một chút, nhưng nhìn một màn vậy Apo cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Dứt khoác rẽ xe sang hướng khác, đi tìm anh em một chút vậy.

Sâu bên trong, Apo có một chút ích kỉ, cậu không thích anh Mile cười như vậy với người khác, không thích anh Mile tiếp xúc thân mật với người khác.

Có lẽ đây là cảm giác ghen tị của một đứa em trai, không muốn anh trai đối xử tốt với ai ngoài mình.

Có lẽ là vậy..
______________________________________

Mãi đến tối, khi những cuộc chơi chán chê đã kết thúc, Apo mới lết về nhà.

Định bụng là tắm xong sẽ lên giường ngủ một giấc thật say, thế nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh lúc sáng lại hiện trong đầu, làm cậu bức bối quăng cả gối đi.

"Chết tiệt, có vậy thôi mà nghĩ hoài. Mày bị điên rồi".

Chẳng lẽ cậu bị bệnh chiếm hữu hả? Chỉ cần thấy người quen ở cạnh ai đó sẽ cảm thấy khó chịu. Đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nếu mấy thằng bạn của mình mà ở gần người khác..

Chẳng thấy có gì lạ cả? Chuyện đó không phải bình thường à? Nhưng nếu anh ấy ở gần người khác như sáng hôm nay..

"Aiya..khó chịu quá đi!!".

Không cam lòng chút nào, Apo đành bật dậy, lấy điện thoại ra hỏi một chút:

'Nếu thấy khó chịu khi bạn của mình ở cạnh một người khác?'

'Bạn thích thầm người đó à?'

'Đang ghen rồi'

'Lại thêm một người rơi vào tình yêu'
...

Hàng loạt những bình luận nhảy liên hồi, Apo đọc hết tất cả, chỉ thấy không tin nổi.

Nghệch mặt ra, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu có ghi sai gì không? Cậu sao có thể thích anh Mile được chứ?

'Không phải, các bạn hiểu lầm rồi, tôi không thích người ta'.

'Vậy bạn gì đó thử nghĩ xem, nếu người đó hôn bạn, bạn sẽ có phản ứng gì?'

'Ừm..cũng không quá tệ'

'Nếu ai khác không phải người kia thì sao?'

Liên tưởng đến mấy thằng bạn, nếu tụi nó mà hôn mình..ọe, tự nhiên mắc ói ngang.

Vội vàng tắt app trò chuyện ẩn danh đi, cậu phải nhanh chóng đi ngủ thôi. Đây không thể nào là sự thật được.

Cậu không thể thích người ta như vậy được, hơn nữa còn là đàn ông!!

~End chương 7~.

Đúng là yêu vào thì bị lú mà 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro