Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo đã đi đóng phim suốt một tuần liền. Khi cậu vừa bước vào nhà liền bị Mile tóm lấy ép thẳng lên cửa. 

Người đàn ông này hứng lên là làm, chẳng quan trọng ngày hay đêm gì cả!

Sau khi xong việc, Apo vẫn được Mile ôm đi tắm rửa như thường lệ. Trong lúc cậu đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc thì người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu và nói: "Em nghỉ ngơi đi, tối nay anh đưa em đi dự tiệc rượu, giới thiệu em với một vài vị đạo diễn nổi tiếng."

Chỉ là một câu trò chuyện thông thường nhưng sau khi nghe xong, Apo lập tức bật người ngồi dậy, như thể vừa mới nghe được một tin chấn động nào đó. Chiếc chăn bông vừa mới đắp lên người liền tụt xuống đến thắt lưng, luồng khí mát lạnh của điều hòa thổi vào người khiến Apo rùng mình.

Mile muốn đưa cậu đi dự tiệc rượu, nói trắng ra là đi uống rượu với những người cậu không quen biết. Apo chỉ gặp tình huống này một lần duy nhất với Mile, cũng chính là cái đêm cậu suýt chút nữa đã bị kéo lên giường với hai người đàn ông xa lạ kia và chính đêm đó cậu đã bị Mile chuốc thuốc và làm nhục.

Đêm đó chính là cơn ác mộng đối với Apo, bây giờ Mile lại một lần nữa đưa cậu rơi vào tình huống như thế, làm sao cậu không sợ hãi cho được?

"Em... Em không đi được không?" Apo không dám nhìn thẳng vào mắt Mile, mặc dù cảm thấy lời từ chối của mình không có tác dụng nhưng cậu vẫn ôm lấy một tia hi vọng yếu ớt để mở lời.

Cậu dùng cả hai bàn tay để siết chặt tấm chăn che đùi, cố gắng giữ giọng nói không bị run rẩy.

"Sao lại không đi? Đó đều là những đạo diễn nổi tiếng trong và ngoài nước. Hơn nữa gần đây có vài người trong số họ đang chuẩn bị quay những bộ phim mới. Em làm quen với bọn họ, chắc chắn sẽ có lợi cho em."

Mile không hiểu vì sao Apo lại không muốn đi, rõ ràng anh đã cố ý sắp xếp cơ hội này cho Apo bởi vì anh biết cậu ấy đang muốn đi sâu vào lĩnh vực điện ảnh. Việc quen biết với những nhân vật lớn trong ngành chẳng phải sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sự nghiệp của cậu hay sao.

Khi Mile nhìn thấy Apo cắn chặt môi dưới không đáp lại, thậm chí còn hơi cau mày, đây rõ ràng là biểu hiện không hài lòng. Vì thế anh cố gắng nghĩ xem nguyên nhân khiến Apo không vui là gì.

Chẳng bao lâu, trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ, đầu óc dường như được khai thông và anh gần như đã hiểu ra mọi chuyện.

Anh vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Apo, nhẹ nhàng giải thích: "Em yên tâm, anh không có ý định lợi dụng bất kỳ mối quan hệ nào để giúp em có được tài nguyên. Anh thực sự chỉ muốn giới thiệu em với bọn họ mà thôi, còn chuyện có nhận được vai diễn hay không thì phụ thuộc vào chính bản thân em. Vì vậy, tối nay em phải cố gắng thể hiện bản thân cho thật tốt, để cho bọn họ có ấn tượng tốt về em."

Mile cho rằng Apo không hài lòng với việc anh can thiệp vào chuyện công việc của cậu. Bởi vì lúc trước cậu đã nói rằng chuyện công việc của cậu cứ để cậu tự giải quyết, vậy nên Mile đã nhanh chóng giải thích rằng anh không có ý định dùng tiền bạc hay quyền lực để dành lấy tài nguyên cho Apo.

Có điều những lời này đến tai Apo lại biến thành một ý nghĩa khác.

Mile nói rằng, việc cậu có nhận được vai diễn hay không phụ thuộc vào sự thể hiện của cậu. Vậy sự thể hiện đó là gì? Chẳng phải là cách cậu cư xử khi ở trên giường sao!

Apo đã bị ám ảnh bởi buổi tối ngày hôm đó nên cậu hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của mình có gì sai. Trong lòng cậu tin chắc rằng đó chính là ý nghĩ của Mile.

Trái tim chợt lạnh giá, nhưng Apo vẫn muốn nỗ lực thêm chút nữa để cứu lấy bản thân.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Mile bằng đôi mắt long lanh ướt nước.

"Mile, em đã làm gì sai sao? Hay là gần đây em làm gì khiến anh không hài lòng?"

Apo hỏi câu hỏi này bằng một giọng điệu bất bình. Sau khi hỏi xong cậu lại cảm thấy hối hận vì đã hỏi quá thẳng thắn, thể là cậu vòng tay ôm lấy eo đối phương và gục đầu lên vai người ấy.

Mile cũng sững sờ khi nghe thấy câu hỏi của Apo.

Anh hoàn toàn không ngờ Apo lại suy nghĩ lời nói của anh theo hướng tiêu cực như thế này. Lúc nãy không hiểu ý của cậu, bây giờ anh cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra sự lo lắng của Apo.

Rõ ràng Apo lo sợ sẽ bị bỏ rơi như bữa tiệc tối lần trước, nhưng làm sao anh có thể giải thích rằng lần này không phải như vậy?

Thực ra suy nghĩ của Mile rất đơn giản, thậm chí có thể nói là một lối suy nghĩ cứng nhắc.

Chỉ cần Apo không "phản bội" thì anh sẽ không "phát điên".

Cũng giống như trong thời gian này, Apo đã không còn liên lạc với Ray, mọi chuyện lại quay về như trước. Ngoài việc tham gia lịch trình công việc thì cuộc sống hàng ngày của Apo không có bất kỳ lịch trình "lén lút" nào khác. Apo vẫn lịch sự và luôn giữ khoảng cách với những người khác, vì thế Mile cũng đã trở lại làm người bạn trai dịu dàng, ân cần và chân thành như lúc trước, thậm chí còn hơn cả thế.

Theo quan điểm của Mile, khoảng thời gian "điên loạn" ngắn ngủi lúc trước là do Apo liên tục "phản bội" anh, đó cũng chính là lý do tại sao anh ấy quyết tâm dạy cho đối phương một bài học.

Bây giờ bài học ấy đã có tác dụng, Apo đã thừa nhận lỗi sai và chấp nhận sửa đổi, thậm chí còn trở nên chủ động hơn rất nhiều.

Mile cho rằng cuộc sống như vậy là đang tốt đẹp, mọi thứ đều đang diễn ra vô cùng hợp lý, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng sâu bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ ấy chính là một tâm hồn đang dần bị tàn phá, để có được một sự ngoan ngoãn như hiện tại, thì trái tim của Apo cũng đã có nhiều sự thay đổi đáng sợ.

Khi nghe câu hỏi đầy đau khổ của Apo, cuối cùng Mile cũng hiểu mèo con đang sợ hãi điều gì.

Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của anh sau khi phát hiện ra điều này không phải là sự đau lòng dành cho mèo con bị làm cho sợ hãi mà là sự tự hào vì những gì mình đã làm để khiến cho mèo con phải sợ hãi.

Lúc này, anh càng thêm chắc chắn rằng những bài học mà anh dành cho đối phương là hoàn toàn đúng.

Bởi những bài học ấy đã khắc sâu vào tim nên nó luôn luôn gióng lên một hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở chủ nhân không được mắc sai lầm, càng không được lặp lại sai lầm cũ.

Mile vui vẻ xoa đầu Apo, an ủi cậu: "Đừng lo, em ngoan thì anh sẽ không làm gì quá đáng với em đâu."

Những lời an ủi này giống như đang trêu chọc một con thú cưng nhỏ, nếu như thể hiện tốt thì sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy nếu làm không tốt thì sao?

Điều này càng khiến Apo tin vào suy nghĩ của bản thân, bữa tiệc này cũng không khác gì bữa tiệc kia, tất cả đều có bẫy, nếu bước không cẩn thận sẽ lại rơi vào bẫy.

Bản thân cậu có bị nghiền nát thành từng mảnh cũng chẳng sao, chỉ sợ những người thân yêu của cậu bị liên lụy.

Nhưng cậu không bao giờ có quyền được lựa chọn, đúng không?

Vừa rồi lẽ ra cậu không nên hỏi, chính sự dịu dàng trong khoảng thời gian này đã khiến cậu nghĩ rằng đối phương vẫn dành tình cảm cho cậu như trước. Cậu quên mất rằng, sau khi Mile đưa cậu đến căn biệt thự này, cậu chưa từng quay lại căn nhà ấm áp nơi mà cả hai đã cùng sống trong suốt ba năm qua. Cậu quên mất rằng tầng ba mà Mile nói không được phép lên, nó chưa từng được mở cửa, cậu cũng đã quên mất tủ quần áo dành cho những người đàn ông khác trong căn biệt thự này vẫn chưa được dọn đi.

Ngay từ lúc chuyển đến nơi này, vị trí của cậu đã được xác định rõ ràng.

Chỉ là một người tình nhỏ trong số những người tình ngoài kia.

Nếu làm đối phương không hài lòng, bản thân có thể bị hành hạ, bị chuốc thuốc, bị sỉ nhục bất cứ lúc nào.

Sự thật này chưa bao giờ thay đổi, giống như mọi thứ trong căn biệt thự này và những quy tắc do Mile đặt ra cũng chưa bao giờ khoan dung với Apo.

Cuối cùng, cậu buộc phải đối mặt với sự thật và chấp nhận số phận của mình.

"Được thôi, em sẽ ngoan."

Lúc cả hai đến địa điểm của buổi tiệc, đã có rất nhiều người có mặt từ sớm. Apo đi theo Mile một lúc, sau đó cậu cảm thấy nhàm chán nên tìm một góc nhỏ để ngồi.

Chẳng trách Mile lại nói cậu phải thể hiện thật tốt, bởi vì bữa tối lần này xem ra còn cao cấp hơn cả bữa tối lần trước.

Có lẽ, những người mà Mile sẽ giới thiệu với cậu cũng sẽ giàu có và quyền lực hơn những người trước.

Nếu như vậy, liệu những người giàu có và quyền lực này có phải sẽ già hơn những người trước kia?

Hình như cũng không hẳn, Mile cũng giàu, cũng có quyền có thế như vậy nhưng anh ấy cũng chỉ mới ngoài ba mươi.

Nghĩ đến đây, Apo không khỏi bật cười.

"Nghĩ gì mà cười vui thế?"

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Apo.

Là Ray.

Một tay Ray cầm ly rượu vang đỏ, tay kia nâng một ly rượu khác đến trước mặt Apo. Apo lịch sự nhận lấy nhưng lại đặt sang một bên. Cậu cầm cốc nước ép giơ lên trước mặt, cười nói: "Em vẫn thích nước ép hơn."

Ray có vẻ hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười. Cậu ta nhướng mày, cụng ly với Apo.

Sau khi cả hai cùng nhấp một ngụm đồ uống, Ray ngồi đối diện với Apo, hỏi: "Có phải vì chuyện lúc trước đã để lại bóng ma tâm lý cho em đúng không?"

Đối phương không nhắc rõ chuyện gì nhưng Apo biết chuyện lúc trước là chuyện cậu bị đánh thuốc.

Apo không muốn đề cập đến vấn đề này nên chỉ ậm ừ trả lời: "Ừm."

Nhưng dường như Ray lại không muốn bỏ qua.

"Không cần phải đề phòng, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện bẩn thỉu với em. Nếu như anh thật sự có ý đồ xấu với em, có khi em cũng không thoát khỏi được đâu, đúng không?"

Vốn dĩ đó chỉ là những lời nói đùa của Ray bởi vì cậu ta đang hiểu lầm rằng Apo đang cố tình cảnh giác với cậu ta. Thực ra, Apo cũng không quá quan tâm đến chuyện phải cảnh giác người này người kia, chẳng qua là cậu cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy rượu.

Trong lúc Apo đang định giải thích thì cậu liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước tới với nụ cười nhẹ trên môi, nhưng nụ cười này lại không phải dành cho cậu.

"Ý của cậu là, nếu như cậu muốn thì không ai có thể thoát khỏi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro