Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải sợ, chỉ là nếu có người nhìn, em sẽ không ra tay được."

Nói xong, Apo ngậm lấy môi Mile và hôn.

Đối mặt với sự cám dỗ đầy bất ngờ từ phía Apo, Mile bị bất ngờ nên chưa kịp phản ứng lại. Apo hiếm khi chủ động dụ dỗ anh như thế này.

Vốn dĩ buổi sáng đã có chút phản ứng, bây giờ bị trêu chọc như vậy càng làm Mile thêm khó chịu hơn.

Anh lập tức bế Apo lên, vừa hôn vừa di chuyển ra lại giường. Khi Mile vừa đặt đối phương xuống thì người kia đã nhanh chóng quay người đè anh lại.

Cả hai vừa tách khỏi nụ hôn điên cuồng, môi của Apo hơi hé mở, đôi môi căng mọng vừa mới bị hút mạnh cộng với đôi mắt phượng mềm mại và quyến rũ khiến Mile mê mẩn.

Apo mím môi, cúi đầu cắn lên yết hầu của đối phương.

Bình thường, những hành động tán tỉnh này đều một mình Mile thực hiện, nhưng hiện tại anh lại là người hưởng thụ, cơ thể như có dòng điện chạy qua, ngọn lửa đang âm ỉ ở phía dưới đột nhiên bùng cháy dữ dội.

Mile vốn đã khao khát muốn chiếm lấy cơ thể đối phương nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có như vậy.

Apo liếm dọc một đường từ xương quai xanh đến phần bụng dưới. Sau khi đầu lưỡi chạm đến đầu nhỏ đang nhô ra ngoài không khí, cậu lập tức cuộn tròn nó trong miệng và bắt đầu ngậm mút.

Được phục vụ bởi một cái miệng ấm áp cùng chiếc lưỡi mềm mại, Mile đã nếm được vị ngọt, khoái cảm lập tức trào dâng trong cơ thể, anh theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu Apo, luồn ngón tay vào mái tóc mềm mượt của cậu.

Apo liếm được một lúc, sau đó cậu nhả ra, đổi sang tư thế quỳ và chuẩn bị nuốt chửng thứ kia bằng cái miệng nhỏ của mình.

Lúc Apo đang canh chỉnh vị trí thì cổ tay đột nhiên bị Mile giữ chặt lại.

Cả hai lập tức đổi vị trí cho nhau, Mile đè Apo xuống giường.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn Apo, nhớ lại từng hành động và biểu cảm vừa rồi của cậu, hàng lông mày đột nhiên nhíu lại.

Trong chuyện tình cảm, Apo lúc nào cũng bên thế bị động, sự chủ động hiếm hoi của cậu có lẽ là hôn. Lúc ở trên giường, cậu thậm chí còn xấu hổ đến đỏ bừng mặt mày khi nghe những lời tán tỉnh, trêu chọc của anh. Thế mà hôm nay, anh lại tận mắt chứng kiến sự chủ động của Apo. Mile chưa bao giờ nghĩ rằng, Apo một khi chủ động lại có thể cởi mở đến như vậy, vừa quyến rũ lại vừa lẳng lơ chẳng khác gì một con hồ ly, khiến anh say mê đến mức chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ.

Nhưng điều này lại làm Mile có một suy nghĩ, làm sao lần đầu mà có thể khéo léo như vậy? Chẳng lẽ Apo đã từng dùng thủ đoạn này để mê hoặc nhiều người đàn ông khác sao?

Apo như đọc được suy nghĩ của Mile, cậu mỉm cười vòng tay qua cổ anh rồi tiến tới liếm khóe môi của anh, giải thích: "Đừng nghĩ nhiều, em chưa từng có người đàn ông nào khác. Thật đấy, em chỉ yêu anh, chỉ muốn ngủ với một mình anh."

Đúng là Apo không hề nói dối, thực ra trước khi hành động, cậu cũng tưởng rằng mình có lẽ sẽ vụng về nhưng không ngờ khi bắt đầu lại không khó như cậu nghĩ.

Trước đây không phải cậu không biết, chỉ là ngại bày tỏ thôi.

Nhưng giờ đây, lòng tự trọng đã bị chà đạp đến mức không còn chút giá trị gì nữa, vậy thì còn điều gì để ngại thêm nữa.

Có lẽ, chút vô liêm sĩ này sẽ phần nào mang đến sự bình yên cho những người xung quanh.

Dè dặt, nhút nhát và giữ mình chẳng có tác dụng gì ngoài việc càng khiến cho bản thân thêm đau khổ.

Apo đoán được sự hiểu lầm của Mile và chủ động giải thích với anh, điều này dường như có hiệu quả hơn rất nhiều.

Mile không nghi ngờ về sự chính xác trong lời nói của Apo, cũng không còn quan tâm đến việc Apo có thật sự không có người đàn ông nào khác hay không. Mile hoàn toàn cảm thấy hài lòng với biểu hiện và thái độ của cậu, tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ, giọng nói cũng bất giác dịu dàng hơn.

"Cục cưng hôm nay ngoan quá, anh cũng yêu em, em có cảm nhận được không?"

Lần cuối cùng đối phương gọi cậu bằng hai chữ "cục cưng" một cách ngọt ngào là khi nào? Có lẽ cả hai đều không nhớ, dường như chuyện đó đã xảy ra cách đây cả một đời.

Mile ôm lấy đùi của Apo nâng lên cao rồi chậm rãi ép vào trong cơ thể cậu.

Đã lâu rồi anh không dịu dàng như thế, tuy chỉ là một màn dạo đầu đơn giản nhưng cả hai đều vô cùng hài lòng với sự khởi đầu ngắn ngủi này.

Một cảm giác thỏa mãn về mặt tâm lý không thể diễn tả được.

Đêm hôm trước vừa mới làm xong nên lúc này không cần phải mở rộng và cơn đau cũng đã giảm đi đáng kể, thế nhưng sau khi nuốt trọn vào trong, cảm giác căng cứng vẫn khiến Apo không khỏi hít thở sâu một hơi.

"Cục cưng,  em mút giỏi quá..."

"Do anh lớn quá, đâm sâu vào tận bên trong..."

"Thế em có thích không?"

"Thích...ah ưm...căng quá, ah...sâu quá...nhẹ...nhẹ chút..."

"Em rên quyến rũ như thế này, sao anh có thể nhẹ nhàng được đây, hửm?"

Apo hôm nay ngoan như một chú mèo con, luôn nũng nịu trong vòng tay của chủ nhân. Mile hoàn toàn bị hồ ly nhỏ này hớp hồn, anh liên tục gọi "cục cưng", liên tục nhấp vào nhả ra không biết bao nhiêu lần, khiến cho Apo suýt chút bị trễ lịch trình công việc vào buổi chiều.

Kể từ hôm đấy, Apo dường như đã phá vỡ xiềng xích bí mật trong cơ thể cậu, rõ ràng cậu ấy đã chủ động hơn rất nhiều trong mọi chuyện.

Không nhắc đến khoảng thời gian bị ép buộc và sỉ nhục thì trong ba năm yêu nhau, Mile luôn là người dẫn dắt trong chuyện tình cảm. Mặc dù người đàn ông này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có thể nói là một con thú khi ở trên giường, nhưng khi đối mặt với mèo con ngoan ngoãn của anh, anh vẫn hết mực nuông chiều cậu. Và từ trước đến giờ, Apo vẫn luôn giữ thái độ e dè và kiềm chế như vậy, thậm chí mỗi khi xấu hổ, cậu ấy sẽ vùi mặt vào vòng tay của người kia.

Loại tương tác như thế này có thể nói là bổ sung cho nhau. Một người mạnh mẽ và phát huy tối đa tính chiếm hữu của mình, một người thoải mái đón nhận, đồng thời tận hưởng niềm vui mà người kia mang lại.

Thế nhưng, bây giờ Apo đã hoàn toàn khác. Ngoài việc tận hưởng, cậu còn biết cách dụ dỗ, học cách dành thế chủ động. Khi được phục vụ đúng ý, cậu sẽ không ngần ngại phơi bày bộ dạng lẳng lơ của mình. Đây chính xác là một loại cám dỗ chết người dành cho Mile. Cả hai cùng nhau tạo ra tia lửa điện, khoái cảm này vô cùng mới lạ, thậm chí còn mang đến cảm giác mãnh liệt hơn lúc trước.

Mặc dù lúc đầu Mile rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Apo nhưng rồi anh cũng không tìm hiểu sâu về nó mà chỉ nghĩ cuối cùng Apo cũng đã chịu thỏa hiệp trước anh.

Suy nghĩ của Mile cũng không hoàn toàn sai, chỉ là anh không nghĩ đến việc Apo đã tàn nhẫn bẻ gãy cơ bắp của mình như thế nào trước khi cúi đầu đầu hàng anh.

Vì vậy, dưới góc độ tình dục, mức độ tương thích của cả hai đã tăng lên theo cấp số nhân và dần đạt được nhiều sự thỏa mãn về mặt thể xác hơn.

Sự lấy lòng của Apo đã thực sự mang lại kết quả tốt, hành vi bạo lực vô lý của Mile lúc trước đã biến mất, thái độ của anh đã quay trở lại như xưa, thậm chí còn tốt hơn trước. Như thể người đàn ông trong bệnh viện, người đàn ông trong phòng khách sạn, người đàn ông cưỡng ép cậu uống thuốc, người đàn ông sĩ nhục cậu trước mặt gia đình chưa từng xuất hiện.

"Ưm...Em...Em không chịu nổi nữa... Anh...sao anh còn chưa...còn chưa ra...ưm...ah..."

Đó là một buổi đêm bình thường, Apo vừa từ trường quay trở về, cũng đã bắn ra hai lần. Cơ thể mệt mỏi của cậu không còn đủ sức để chống đỡ được nữa nhưng Mile vẫn còn sung sức ôm chặt lấy cậu. Dương vật cứng rắn di chuyển vào ra cơ thể cậu, không ngừng đánh vào những điểm nhạy cảm bên trong khiến toàn thân cậu trở nên tê dại và mềm nhũn. Apo ngã vào vòng tay anh, đầu tựa vào vai anh thở hổn hển không ngừng.

Miệng nhỏ phía sau liên tục cắn chặt lại với hi vọng Mile nhanh chóng xong việc, tuy nhiên, niềm vui sướng tột độ khi được quấn chặt khiến Mile không những không bắn ra mà còn làm cho anh càng thêm hưng phấn. Apo khóc không được mà nổi giận cũng không xong. Cậu sợ đối phương tức giận nên chỉ có thể làm một chú mèo con thỏ thẻ hỏi vì sao anh vẫn chưa xuất tinh.

Apo đã quen với việc đặt mong muốn của Mile lên hàng đầu. Lúc đầu là vì sợ nếu chọc giận người đàn ông này, những người thân xung quanh cậu sẽ gặp rắc rối, nhưng dần dần, tâm lý này đã trở thành tiềm thức.

Nhìn thấy Mile vẫn còn hưng phấn, Apo vốn nghĩ rằng bản thân sẽ không dễ dàng được giải thoát như thế. Nhưng khi cậu khẽ rên lên một tiếng vì đau đớn, Mile đột nhiên dừng lại.

Apo hoàn toàn không thể tin được, theo như kinh nghiệm trước đây, Mile là người không bao giờ kiềm chế hứng thú của bản thân, bình thường một đêm hai lần được xem là ít đối với anh nhưng bây giờ, thậm chí còn chưa xong một lần, anh ấy lại dừng lại.

Đợi đến khi Apo bình tĩnh trở lại thì Mile cũng đã vệ sinh sạch sẽ cho cậu xong. Cả người được người kia bế ra giường một cách sảng khoái.

"Anh... Anh vẫn chưa..."

Apo nghĩ, nãy giờ nhịn lâu như thế nghẹn chết mất, ít nhất cũng nên giúp anh ấy một lần, thế là cậu liền vươn tay định chạm vào dương vật vẫn còn đang cương cứng ngay trước mặt, nhưng Mile đã nhanh tay ngăn lại trước khi cậu chạm vào.

"Không sao đâu. Hôm nay em mệt rồi, ngủ trước đi. Anh đi tắm một chút rồi sẽ quay lại với em ngay."

Mile không nói dối, anh vào phòng tắm được một lúc, cuối cùng vấn đề cũng được giải quyết. Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh ấy lên giường và ôm Apo ngủ đến sáng. Mile đã cư xử đúng mực và không hành động như một con thú nữa.

Apo không thể giải thích được cảm giác trong lòng mình lúc này như thế nào.

Không hận nữa sao? Không thể nào!

Còn yêu sao? Có lẽ vậy.

Thôi bỏ đi, cảm giác của cậu như thế nào không quan trọng, chỉ cần người đàn ông kia vui là được.

Ban đầu, Apo cho rằng đó chỉ là một hành động tử tế hiếm hoi của Mile nhưng cậu không ngờ rằng, những ngày tiếp theo cũng như vậy, mỗi khi cảm thấy cơ thể cậu không chịu nổi nữa là Mile lại rút lui kịp thời và ngừng hành hạ cậu.

Nói không cảm thấy ấm áp trước sự chu đáo này là nói dối. Apo có chút động lòng, đột nhiên cậu cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không tệ lắm.

Người ta vẫn thường hay nói, khi vết sẹo đã lành, con người ta sẽ quên đi nỗi đau đã từng trải qua. Câu nói này rất thích hợp để miêu tả Apo ngay lúc này.

Chỉ là vết sẹo đã lành những không có nghĩa nút thắt trong tim đã được mở ra.

Chiếc gai nhọn đã đâm sâu vào tim không được rút ra mà chỉ tạm thời chôn vùi trong cảm giác ấm áp mà thôi.

Mọi thứ có vẻ đang đi đúng hướng nếu không có buổi tiệc tối bất ngờ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro