Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo hoàn toàn không biết chuyện đêm qua kết thúc từ lúc nào.

Bởi vì cậu đã ngất đi trước sự tra tấn đầy tủi nhục mang theo khoái cảm.

Cậu chỉ nhớ trước khi bất tỉnh, cậu ôm lấy tia hi vọng cuối cùng để hỏi Mile: "Rốt cuộc phải như thế nào thì anh mới buông tha cho tôi?"

Đáng tiếc, câu trả lời mà cậu nhận được vẫn không nằm ngoài dự đoán.

"Buông tha em sao? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, em cũng đừng nghĩ tới..." Mile ghé sát vào tai cậu, giọng nói lạnh lùng đầy mê hoặc: "Apo Nattawin! Tôi sẽ khiến em không bao giờ rời xa tôi được nữa!"

Giống như một câu thần chú, câu nói này ám ảnh trong cả giấc mơ của Apo.

Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, căn phòng này hoàn toàn khác với căn phòng đêm qua.

Apo dụi dụi mắt, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang nằm ngủ bên cạnh. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua, không khó để nhận ra đây chính là căn phòng được chuẩn bị từ trước dành cho bữa tối ấy. Chỉ là cậu không biết Mile đã chuẩn bị sẵn cho ai.

Nếu như đêm qua cậu không cầu xin Mile đừng để cậu đi, liệu có phải lúc này vị trí bên cạnh là của hai người đàn ông kia không?

Khuôn mặt của Mile rất gần, hơi thở đều đặn, có lẽ vẫn đang ngủ say.

Dáng vẻ lúc ngủ sâu chính là trạng thái tự nhiên nhất của con người. So với đêm qua, Mile lúc này là một con người hoàn toàn khác.

Một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ.

Apo ngắm nhìn thật kỹ, hai hàng lông mày đã được thả lỏng, không còn cau có như lúc thường. Khuôn miệng của anh ấy rất xinh đẹp, giống như có ma thuật, chỉ cần nhìn thôi là Apo cũng đã muốn hôn lên.

Nếu là trước đây, chắc chắn cậu đã hành động rồi.

Nhưng hiện tại, cậu không dám.

Không phải cậu sợ đối phương sẽ tức giận nếu bị đánh thức mà cậu sợ khi anh ấy tỉnh lại, anh ấy lại biến thành một con người đáng sợ kia.

Apo vẫn thích Mile, thích con người dịu dàng và ân cần của anh ấy.

Trong lúc đang thơ thẩn, chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Mặc dù âm lượng không lớn nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình trong khung cảnh bình yên này.

Sợ đánh thức Mile, Apo vội vàng tắt chuông rồi nhìn vào tên người gọi.

Khi nhìn thấy rõ tên trên màn hình, Apo sửng sốt một lúc, đó là mẹ cậu, nhưng ngay sau đó cậu lập tức trở lại bình thường. Apo lặng lẽ nhấc cánh tay của Mile ra khỏi vòng eo của mình, bước xuống giường và nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh.

Apo đã đoán trước sẽ có cuộc gọi này, dù là quan tâm hay trách móc thì chắc chắn bố mẹ cũng sẽ gọi cho cậu.

Dù biết là thế, nhưng giây phút nhìn thấy tên của mẹ hiện trên màn hình, trái tim của Apo cũng không kìm được mà đập dữ dội.

Cậu phải đối mặt với bố mẹ như thế nào đây?

Cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu cậu, nó lặp đi lặp lại như một chiếc đèn lồng quay tròn. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau xen lẫn với những biểu cảm đau đớn, cùng với ánh mắt giận dữ của bố mẹ...

Đây là một cuộc gọi video, ngón tay của cậu run rẩy không dám ấn vào nút màu xanh.

Và Apo cũng biết rõ, bố mẹ sẽ không bỏ cuộc cho tới khi cuộc gọi được kết nối.

Quả nhiên, cuộc gọi thứ nhất kết thúc, cuộc gọi thứ hai lại tiếp tục.

Cuối cùng vẫn nên đối mặt thôi.

Thế nhưng khi Apo nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt tái nhợt của cậu trông thật đáng sợ, trên cổ còn có chi chít những vết đỏ chưa kịp tan...

Apo với lấy chiếc khăn tắm được treo trên tường để quấn quanh cổ che đi những dấu vết mờ ám, cậu còn vỗ nước lên mặt để bản thân trông được sạch sẽ và tỉnh táo hơn. Cuối cùng, cậu thoa một lớp kem dưỡng lên môi để giúp cho khuôn mặt tươi sáng hơn.

Sau cuộc gọi thứ sáu, Apo mới ấn nút nhận.

"Mẹ, chào buổi sáng. Xin lỗi, lúc nãy con đang trong phòng vệ sinh nên không bắt máy mẹ được."

Apo mỉm cười, cố gắng để bản thân tự nhiên hết mức có thể. Mặc dù có chút giả tạo, nhưng dù sao cậu cũng là diễn viên, những sai sót nhỏ trong diễn xuất cũng khó nhận ra. Chiếc khăn quấn quanh cổ cùng những giọt nước còn đọng trên mặt và tóc đúng lúc tạo nên cảnh mới vừa rửa mặt xong.

Có vẻ như mẹ không giỏi quản lý biểu cảm bằng Apo, mặc dù đã cố nở nụ cười nhưng cảm xúc đau khổ dường như vẫn không thể giấu được.

Mẹ mấp máy môi, do dự mấy lần, tựa như có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là: "Apo, con không sao chứ?"

"Con ổn mà. Mẹ nhìn này, con không sao."

Apo không do dự mà trả lời câu hỏi của mẹ rất nhanh, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Vẻ mặt thoải mái không hề có chút gì giả tạo khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ rằng đúng là thật sự ổn.

Chuyện xảy ra đêm qua khiến mẹ cậu rất buồn và đau lòng, cả đêm bà không ngủ được, mãi đến khi trời sáng, bà mới dám gọi điện hỏi thăm tình hình của Apo. Bà cứ nghĩ, con trai của bà đã chịu quá nhiều ấm ức và chấp nhận bị sỉ nhục để bảo vệ bố mẹ, với tư cách là một người mẹ, bà sẽ im lặng làm một hốc cây để Apo thoải mái trút hết những cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Bởi vì bà biết con trai bà chắc chắn sẽ không bao giờ tâm sự những  chuyện này với ai.

Thế nhưng khi nhìn thấy Apo vẫn giả vờ mạnh mẽ làm như không có chuyện gì xảy ra trước mặt mình, tâm trạng của một người làm mẹ như bà gần như sụp đổ trước khi có thể an ủi con trai.

Bà không kìm được nước mắt: "Apo, con đừng lừa mẹ. Mile Phakphum! Cậu mau cút ra đây! Sao cậu lại có thể đối xử với..."

"Mẹ, con thật sự không sao. Con là đàn ông, làm gì yếu đuối đến mức đó. Lúc làm mấy chuyện đó, cũng không thể tránh khỏi mấy động tác mạnh bạo..."

"Thực ra, anh ấy đối xử rất tốt với con. Giống như đêm qua, vì sợ con mệt quá nên đã chuẩn bị thêm một phòng riêng trong khách sạn để cho con nghỉ ngơi..."

Lời giải thích lắp bắp của Apo không thuyết phục được mẹ nhưng cậu có thể làm gì khác?

Làm sao cậu có thể thừa nhận rằng mình rất đau khổ, làm sao cậu có thể buộc tội Mile trước mặt mẹ?

Đúng, việc than vãn hay phàn nàn với mẹ có thể phần nào xoa dịu được nỗi đau trong lòng cậu, nhưng sau đó thì sao? Cậu sẽ lại bị Mile uy hiếp và khống chế.

Không một ai có thể giúp được cậu cả!

Than vãn không giúp gì được cho cậu, ngược lại càng làm cho những người thân yêu của cậu gặp nguy hiểm.

Thay vì kéo người khác xuống nước, cậu thà chấp nhận nỗi đau một mình, đó cũng là cách giúp những người yêu thương của cậu được nhẹ nhõm.

Chỉ là những lời nói vụng về ấy không thể thuyết phục được mẹ nên càng làm cho mẹ khóc nhiều hơn.

Thấy mẹ không tin, Apo lại tiếp tục an ủi: "Mẹ, mẹ đừng khóc. Con thật sự không sao, bình thường bọn con vẫn vui vẻ như thế, chẳng là đêm qua uống hơi nhiều nên mới muốn tìm thêm chút hưng phấn, nên mới mở video cho bố mẹ... Con xin lỗi, con hứa sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa..."

"Hừ! Đồ không biết xấu hổ!"

Giọng nói của bố đột nhiên vang lên, trước khi nhìn thấy gương mặt, cơn tức giận của ông đã xuyên qua màn hình và lao thẳng về phía Apo.

"Bố..." Apo cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu rồi run rẩy nhỏ giọng: "Con xin lỗi..."

Apo không biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Cậu cúi mặt, không dám đối diện với người đàn ông đang giận dữ ở bên kia màn hình.

"Bây giờ mới thấy xấu hổ sao! Người đàn ông sẵn sàng lập gia đình với mình thì không chịu, cứ nhất định đi theo cái thứ rác rưởi kia! Con có thấy bản thân mình rẻ mạc không? Vui vẻ với nhau thì thôi đi, lại còn quay video gửi cho hai ông bà già này xem, muốn tìm cảm giác hưng phấn sao? Cũng may còn biết điểm dừng, nếu không..."

Âm thanh la mắng không ngừng vang lên, Apo im lặng lắng nghe.

Đương nhiên không khó để hiểu được, "người đàn ông sẵn sàng lập gia đinh" chính là nói Ray, còn "cái thứ rác rưởi" chính là Mile.

Những lời khó chịu nhất phát ra từ miệng của người thân yêu nhất, từng câu từng chữ như một mũi tên đâm sâu vào trái tim Apo, nhưng cậu cũng chỉ gượng nở nụ cười để che giấu sự khó chịu trong lòng.

Ngay cả bố cũng nói cậu thấp hèn, vậy thì đúng là cậu thấp hèn thật!

Cũng tốt, nghe bố mắng, Apo sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Ông đừng nói nữa, mau ra ăn sáng đi." Mẹ cậu không đành lòng nghe, giật lại điện thoại và đuổi chồng ra khỏi phòng. Sau đó bà lại tiếp tục nói: "Apo, nếu thấy khó chịu thì cứ nói với mẹ, đừng giữ trong lòng..."

"Ai cảm thấy khó chịu, ai giữ trong lòng?"

Mile đột nhiên xuất hiện từ phía sau khiến cho Apo sợ hãi đến mức mở to hai mắt quay lại nhìn anh.

Mile cũng phớt lờ sự hoảng hốt của đối phương, anh mỉm cười bước đến gần cậu, nhìn vào màn hình, nhiệt tình chào hỏi mẹ Apo: "Chào dì."

"Mile, cậu..."

Khuôn mặt của mẹ Apo trở nên tái nhợt, cơn tức giận lấn át nỗi sợ hãi. Bà đang chuẩn bị mắng Mile thì bị Apo cắt ngang.

"Mẹ, con còn chưa rửa mặt xong, lát nữa còn phải đi làm. Mẹ đi ăn sáng với bố đi. Khi nào có thời gian thì con gọi. Bai mẹ."

Vội vàng giải quyết câu chuyện, vội vàng cúp máy.

Cậu sợ nếu như mẹ nói điều gì đó làm Mile không vui thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.

"Sao lại tắt máy nhanh thế? Hay sợ ở trước mặt mẹ em..." Mile ôm Apo từ phía sau, dùng tay xoa xoa thắt lưng, môi kề vào tai cậu thổi một hơi. Câu nói lấp lửng nhưng ai cũng hiểu được ý nghĩa của lời nói ấy.

Apo đặt điện thoại sáng một bên, ngẩng đầu nhìn Mile trong gương. Cậu mỉm cười rồi quay người lại, một tay vòng qua cổ anh, một tay đặt lên ngực của anh, vuốt một đường xuống dưới, cho đến khi chạm vào vật cứng phía dưới.

Động tác của cậu chậm rãi, đủ để khiêu khích đối phương.

Apo cong môi, nở một nụ cười nham hiểm, vừa xấu xa vừa có chút quyến rũ.

Cậu tiến lại gần anh, khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, giọng nói nhỏ nhẹ không kém phần gợi cảm vang lên:

"Không phải sợ, chỉ là nếu như có người nhìn, em sẽ không ra tay được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro