1. ngọt ngào 🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Apo, căn chỉnh góc mặt của em một chút. đang hơi bị lệch sang trái rồi!"

"Apo, biểu cảm nữa lên. trông em thiếu sức sống quá."

"Apo, che hết phụ kiện rồi."

"Apo, Apo, Apo,..."

tiếng biên tập viên liên tục nhắc nhở khiến cho Apo muốn phát điên. hôm nay cậu có lịch chụp ảnh bìa cho một tờ tạp chí khá nổi tiếng nhưng rõ ràng tâm trạng của cậu không hề tốt một chút nào, và điều đó đã làm ảnh hưởng đến buổi chụp rất nhiều.

cơ mà thật ra cũng không thể hoàn toàn trách Apo được. sáng nay cậu đã đến thật sớm để chuẩn bị đến độ còn chưa kịp ăn sáng nhưng cả một đội ngũ trang điểm lại đến trễ; trợ lý tập sự thì lóng nga lóng ngóng, cuống cuồng tay chân thế nào lại làm hỏng chiếc áo Apo sắp mặc cho lần chụp hôm nay. đấy còn chưa phải là điều tồi tệ nhất khi cậu nhận được cú điện thoại từ ban quản lý chung cư thông báo rằng nơi cậu ở có kẻ đột nhập vào và lấy trộm tiền.

tất cả đều khiến cậu thật sự có thể nổ tung.

"Apo, em có thật sự đủ bình tĩnh và tập trung cho buổi chụp này hay không vậy? anh chưa từng nhìn thấy tác phong này của em trong những lần chụp trước đây."

"xin lỗi P'Lee, em nghĩ buổi chụp này nên dời vào một dịp khác thì sẽ đảm bảo chất lượng hơn ạ. quản lý của em sẽ nhanh chóng gửi lịch trình qua cho anh và mọi người để sắp xếp lịch chụp bù sau ạ." Apo nghĩ nếu mình còn cố gắng gượng ép ở đây nữa thì khi ảnh bìa được tung lên cậu sẽ là người đầu tiên đòi gỡ chúng xuống mất. Apo không cho phép bản thân làm ra những thành phẩm không hoàn thiện và thiếu chỉn chu như vậy được.

ekip bên tạp chí đều rõ việc buổi chụp ngày hôm nay không thành công có một phần lỗi không nhỏ thuộc về bên họ, vậy nên cũng không ý kiến gì nhiều mà huỷ bỏ buổi chụp này luôn. nói gì thì nói, Apo Nattawin đang là người mẫu nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại, việc cậu nói năng hành xử thế này đã là rất lịch sự rồi, không thể quá đáng.

tâm trạng bực bội, chán nản bám riết lấy Apo. không hiểu sao mọi chuyện trong phút chốc lại có thể tệ đến thế, giống như tất cả những điều xui rủi cùng ập đến một lúc vậy. thở dài thườn thượt, cậu vẫn chưa chịu rời khỏi studio khi mà tất cả mọi người đều đã dọn đi.

"Apo à mày có chắc là không bị đau ốm chỗ nào trong người không?" Jose - quản lý kiêm bạn thân của Apo lo lắng để tay lên trán cậu kiểm tra xem có vấn đề gì không. sắp tới là cuối năm, có rất nhiều dự án và sự kiện đã được lên lịch sẵn, nếu Apo mà đổ bệnh vào lúc này thì quả thật công ty sẽ gặp một phen khốn đốn.

"yên tâm, tao không yếu đuối đến mức vậy đâu. chỉ là hôm nay tự dưng nhiều chuyện ập đến cùng một lúc nên tao hơi căng thẳng một chút. thôi có gì mày về trước đi, tí nữa tao tự bắt taxi về." Apo day nhẹ thái dương trấn tĩnh bản thân, lăn lộn trong cái giới này hơn 5 năm trời chẳng lẽ chỉ vì một vài điều bé tẹo thế này mà cậu gục ngã sao?

nhưng về nhà ai? bây giờ chung cư nơi cậu ở thì đang bị phong tỏa tạm thời để điều tra, nhà Jose thì cũng không tiện lắm vì nó mới đón bà ngoại lên chơi vài hôm.

ừ mà còn nhà Mile - chồng chưa cưới của Apo. nói cách khác là nhà thứ hai của cậu

nhưng trong phút chốc, Apo chợt thấy tủi thân khi nghĩ tới Mile. đúng rồi, từ sáng đến giờ là gần đến lúc ăn trưa rồi, một cuộc điện thoại cũng chẳng có, đến một tin nhắn hỏi thăm cậu cũng không thấy đâu. lúc nào cũng bảo là yêu cậu thương cậu nhớ cậu, sáng nay khi cậu chuẩn bị đi làm còn nằng nặc đòi chở cậu đến tận nơi, thế mà rời khỏi một cái là mất tăm mất tích. cứ bảo là tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc, cậu đây cũng bận thấy mẹ đấy thôi!

chẳng thương mình gì cả, đã thế ai mà thèm về nhà hắn chứ.

"kia rồi, chồng mày tới rồi kìa. tao nhường không gian lại cho tụi mày tình cảm nhé, chuồn trước đây!" Jose cố tình huých tay cậu một cái rõ đau, đảo mắt về phía cửa. không hiểu từ đâu ra mà Mile xuất hiện, trên tay còn có một bó hoa và hộp quà to đùng. gì vậy trời, cậu mới nghĩ tới hắn là hắn hiện ra như có ảo thuật thế sao?

"khoan khoan thằng chó, mày có nói gì với P'Mile không vậy? sao anh ấy đột nhiên lại đến đây?" Apo trở nên căng thẳng không cần thiết, giống như chột dạ sợ bị Mile nhìn thấu những suy nghĩ ban nãy, vội níu tay Jose lại hỏi cho ra lẽ. chắc chắn là thằng này nó gọi hắn tới đây mà!

"tao chẳng nói gì với Pí cả, chỉ đơn giản là nhắn rằng hôm nay mày không có tâm trạng tốt thôi. còn việc người ta phóng tới đây tìm mày như vậy là vì Pí mê mày quá rồi còn gì nữa. thôi, bố mày chuồn đây, kẻo bị bắt ăn cơm chó!" Jose không chút kiêng dè cười phá lên vì sự thầm thì lén la lén lút của Apo, người yêu của nhau mà làm như là đang ngoại tình không bằng vậy.

Jose rời khỏi studio trong khi vẫn không quên gật đầu chào Mile một cái, trước khi đi còn kịp tặng cho Apo cái lè lưỡi nháy mắt siêu gợi đòn. mẹ, Apo thề là hôm sau gặp sẽ đạp nó cho bỏ cái tật ghẹo bạn đi.

"baby của anh..." Mile không thể chờ cho đến khi studio chỉ còn lại hắn và Apo, vội vàng tiến đến bế em vào lòng, hai tay đỡ lấy cặp mông căng tròn. mới không gặp có một buổi mà hắn nhớ em đến phát điên lên được, nói ra ai dám tin hắn năm nay đã 30 tuổi rồi chứ? yêu vào là hình tượng doanh nhân lạnh lùng nghiêm nghị bị quẳng ra sau đầu mất rồi.

tất nhiên Apo không hề bài xích những kiểu gần gũi mơn trớn này giữa hai người, nhưng trong thời điểm hiện tại khi mà cậu mới vừa nghĩ xấu về anh xong thì không khác nào bị bắt tại trận cả, do đó cậu có chút ngượng ngùng mà đẩy nhẹ anh ra. đương nhiên hành động này khiến Mile không hề hài lòng, hắn dùng sức xốc cậu lên, siết chặt Apo trong lồng ngực vững chãi, khiến con mèo nhỏ không thể trốn đi đâu được.

"baby sao không trả lời điện thoại của anh?" không hề giận cậu chỉ là có ý định trêu chọc em yêu một chút, nhưng quả thật Mile không vui khi hắn biết rõ giờ giải lao của Apo (thông qua Jose) nhưng nhắn tin gọi điện gì đều không thấy em phản hồi. gì đây, mèo nhỏ tính làm lơ hắn sao? nhưng rõ ràng lúc sáng còn ngọt ngào quấn lấy hắn làm nũng cơ mà? 

bỏ mẹ rồi, Apo thầm nghĩ. cứ trách hắn không chịu liên lạc, nhưng cậu quên béng mất là điện thoại của mình hết sạch pin nên sáng giờ cậu chưa từng cầm lên, bảo sao sáng giờ không thấy ai gọi điện tới. đừng nói là cầm lên, thậm chí bây giờ nó ở đâu cậu còn không biết, có lẽ là hậu quả của việc vội vàng lục túi xách để tìm chiếc áo sơ cua chăng?

hoá ra cậu mới là người có lỗi sao? gì vậy, sao giờ thành ra cậu vô lý thế này?

"anh... anh có thèm liên lạc gì với Po đâu? còn không tranh thủ qua thăm người ta, phải đợi Jose nói mới chịu đến. em buồn từ nãy đến giờ đó, anh lại còn hỏi ngược lại em sao?" tuy biết mình trách nhầm anh, nhưng bản tính trẻ con bị chiều đến hư của Apo khiến cậu vẫn cứng miệng. gì chứ, tại P'Mile dung túng cho cậu quá thôi, chứ đâu phải cậu muốn như thế.

"bé cưng, em thật sự chắc chắn rằng là lỗi của anh sao?" Mile là người kinh doanh, hiển nhiên hắn rất ghét những người không có lý lẽ, lại còn dùng giọng điệu hờn dỗi này nữa. nhưng với Apo thì khác, em chính là ngoại lệ duy nhất của hắn, mọi hành động em làm đối với hắn đều là sự đáng yêu vô lối.

tất nhiên là khi mọi thứ em làm đều trong tầm kiểm soát của hắn.

Mile chưa bao giờ có nhu cầu thắng Apo trong mọi cuộc tranh luận của cả hai, vì đối với hắn, em luôn là nhất, là người chiến thắng. còn hắn là kẻ bại trận trong tay em, là kẻ tình nguyện giao nộp con tim cho em, để em có mọi thứ mà em muốn từ hắn. vì thế, Mile nở nụ cười tươi rói sáng bừng chỉ cho riêng em thấy, dịu dàng hôn lên vầng trán cao của Apo, tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng thon. hắn biết em chỉ thích được nuông chiều, dỗ dành như một chú mèo lười, chứ thật tâm Apo là một đứa trẻ với trái tim đầy trong sáng và tốt đẹp.

"nếu như baby không vui, tất cả đều là lỗi của anh. anh xin lỗi, đã để baby phải chịu vất vả rồi!"

Apo mềm nhũn ra theo từng lời nói của Mile, mồm miệng cứng như đá cũng sắp đổ sập rồi. anh luôn như vậy, luôn nhượng bộ cậu dù cho lý do là gì đi nữa. anh dung túng và bảo bọc cho cậu bất chấp mọi lỗi lầm Apo gây ra. anh đối xử với cậu theo cái cách cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đủ kiên nhẫn làm như vậy với mình. có một người yêu như thế ở bên cạnh, bất giác, Apo cảm thấy mắt cay cay.

"hic, hôm nay anh không biết đâu, bao nhiêu là thứ xảy ra..." Apo lúc này chính xác chỉ là một đứa trẻ to lớn nằm gọn trong lòng người yêu mà kể cho hết những buồn bực cậu gặp phải từ sáng đến giờ. có thể trong mắt những người khác, Apo Nattawin là một người mẫu mang hình tượng lạnh lùng, cứng cỏi mạnh mẽ; nhưng khi ở gần người cậu yêu, Apo đơn thuần là mèo nhỏ cần được yêu thương mà thôi.

bộ dạng của Apo trong khi kể chuyện thực làm cho người khác muốn nghiêm khắc cũng không nỡ. đôi mắt phượng đọng lại nơi khoé mắt những giọt nước chưa kịp chảy xuống, đôi môi chúm chím liến thoắng không ngừng, gò má hây hây đỏ không rõ là vì nóng hay vì xúc động. hai tay cậu vẫn đu chặt trên cổ Mile trong khi hai chân vẫn quấn ngang eo anh, là một sự dựa dẫm tuyệt đối.

đó là điều mà Mile cảm thấy vô cùng hài lòng. hắn thích cảm giác mà Apo phải ngoan ngoãn ở trong lòng hắn như lúc này, không một chút chống cự phản kháng.

"đấy anh xem, một ngày tươi đẹp của Po trong phút chốc tan tành luôn rồi. thế mà đến bây giờ mới chịu đến, người ta nhớ anh chết đi được! không biết đâu, anh phải đền bù cho Po cơ." nói xong cậu không quên chu môi đầy dỗi hờn. đúng rồi, Mile đã bảo kê cho cậu như vậy tội gì mà không đi đường quyền cơ chứ!

"là anh không đủ tốt, để em phải buồn lòng. anh sẽ bù đắp cho baby được không?" không đợi Apo đồng ý hay chưa, môi hắn đã vừa kịp áp xuống môi cậu. đẩy Apo vào tường, hắn bóp nhẹ mặt cậu, thành công khiến em phải mở miệng ra. chỉ chờ có thế, cái lưỡi hư hỏng của hắn chui tọt vào khoang miệng Apo, liếm láp đến từng kẽ răng ngóc ngách. mỗi khi em cố gắng hớp một hơi thở khó nhọc, Mile càng được đà lấn tới mà nuốt chửng lấy em. Apo càng lùi, Mile càng tiến lại.

Mile là một cao thủ lão luyện trong việc hôn. hắn luôn có cách để kéo Apo vào những cơn hưng phấn không ngừng, bằng kỹ thuật và khả năng dẫn dắt cảm xúc mà hắn luôn tự hào. dẫu cho sau mỗi lần hôn nhau em đều đánh khẽ hắn vì cái tội cướp hết không khí khiến em thở không đều, hắn vẫn khoái chí để em làm gì thì làm thôi. dù sao hắn vẫn luôn có được những gì hắn muốn cơ mà.

"P'Mile... được... được rồi mà..." vốn dĩ Apo luôn chiều theo những gì hắn làm, nhưng như vậy là quá nhiều. bộ anh ấy không biết là nếu hôn quá lâu như vậy cậu có thể bị ngất đi vì thiếu oxy hả?

luyến tiếc khi chưa thoả mãn được cơn khát tình, trước khi rời khỏi môi em, Mile vẫn kịp cắn nhẹ em để cảm nhận được mùi máu thoang thoảng và vị mặn khi nếm trong khoang miệng của cả hai. môi sưng đỏ hết cả rồi, kiểu gì tối nay em yêu của hắn cũng bắt hắn phải bôi kem dưỡng môi cho mà xem!

"anh còn có quà cho Po nữa này. baby ngoan mở ra xem có thích không nhé?"

Mile xứng đáng là người bạn trai của năm khi rất biết cách dỗ dành người yêu. một bó hoa hồng đỏ thắm. một hộp quà tinh xảo được gói cẩn thận bằng dải lụa cao cấp thành hình chiếc nơ cầu kỳ. tất cả vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn chờ Apo đến mở.

bế Apo đến ghế, Mile để cho em ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay rắn chắc quấn quanh vòng eo thon thả, để cằm tựa lên bờ vai khoẻ khoắn của em. trông hắn lúc này cứ như gấu koala bám dính lấy Apo vậy.

"oa, là đồng hồ và lắc tay sao?" Apo loá mắt khi mở ra hộp quà Mile chuẩn bị cho cậu. nhìn qua thôi cũng đã biết chắc chắn chúng cực kỳ đắt tiền, nhất là khi kẻ sành về đồng hồ như Mile chọn thì lại càng độc nhất vô nhị.

"mặt đồng hồ là màu xanh sao? còn chiếc lắc tay này... là được làm từ kim cương? chắc là đắt lắm, sao tự nhiên anh lại mua tặng cho em?" Apo quay hẳn người về phía anh, đôi bàn tay gân guốc màu cà phê khẽ chạm lên khuôn mặt người thương. có bao nhiêu là tình ý mà cậu dồn vào cái chạm này chứ? vì quá xúc động, nhất thời không biết phải nói gì hơn để bày tỏ với P'Mile rằng cậu rất cảm kích. không phải nằm ở giá trị của những món quà, mà là tình cảm anh dành cho cậu.

"tại sao anh mua quà cho baby lại phải cần dịp? bản thân Po của anh đã là món quà lớn nhất anh có được, vậy thì những đồ này còn phải chờ dịp để anh tặng em sao? để anh đeo cho bé ngoan nào."

động tác của Mile cực kỳ dịu dàng, nhưng không phải là vì sợ làm hỏng những món phụ kiện này, mà là vì sợ làm đau cổ tay Apo. đối với hắn, em là điều giá trị duy nhất, không có em, những thứ khác đều như nhau cả thôi.

"đồng hồ này chỉ có 2 cái trên thế giới, cái còn lại đang nằm trên tay anh. chúng là một cặp."

"lắc tay này cũng chỉ có 2 cái trên thế giới, cái còn lại cũng đang ở trên tay anh."

"chỉ có anh biết mật khẩu để mở chúng ra. Po không thể tháo chúng xuống..." Mile trượt vào bên tai Apo, cất tông giọng trầm nguy hiểm "... cũng như không thể rời khỏi anh được đâu."

chết rồi. bỏ mẹ rồi. Apo cần gọi cứu thương đến ngay. trái tim này chịu không nổi những điều mà con người trước mặt mới làm với cậu nữa. có biết là để mặt sát như vậy cậu ngắm rất rõ sự đẹp trai của anh không hả? truỵ tim mất thôi!

"ai cho anh rời khỏi Po mà anh nói vậy chứ? P'Mile siêu cấp đỉnh chóp chỉ được là của mình em thôi, em không nhường cho ai hết! vậy nên anh không được nghĩ đến việc có người khác đâu đấy!"

"được được, anh là của mình Apo Nattawin thôi được không? còn bây giờ thì rời khỏi đây và đi ăn trưa thôi, bé ngoan có vẻ đã đói bụng lắm rồi nhỉ?" Mile bật cười khi nhìn thấy bé mèo 2.8 tuổi Apo giơ nanh vuốt để khẳng định chủ quyền với hắn, thật là một đứa trẻ đáng yêu mà.

đối với Mile, Apo mãi mãi không cần lớn. ở bên hắn, em chỉ cần là đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ, luôn yêu đời là được. mọi chuyện còn lại hắn sẽ thay em gánh vác tất cả.

"đúng rồi. P'Mile à Po đói quá chừng luôn, chờ mãi mới đến giờ ăn đấy." hai bàn tay đan chặt mười ngón vào nhau, cặp lắc tay kim cương xa xỉ sáng bóng nổi bật.

vô số viên kim cương nhỏ bao quanh vòng, bên trên nạm một mặt khắc đầy nổi bật. vòng của Apo khắc tên Mile, vòng của Mile khắc tên Apo.

bảo chứng rằng họ là một cặp, không ai có thể và có quyền xen vào mối quan hệ này.

"hôm nay P'Mile dẫn Po đi ăn ở đâu vậy? em muốn ăn đồ Pháp."

"anh biết baby, anh đã đặt trước bàn ở nhà hàng rồi. mau đi và 'đút no' cho baby của anh nào!"

"P'Mile!!"

———
hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro