2. chuyện đôi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo chưa bao giờ biết cách yêu.

đối với cậu, tình yêu là một thứ gì đó quá cao siêu và phần nào không thực tế. mấy cái thủ tục gì đó như sáng dậy là phải có morning kiss, rồi nắm tay nhau nơi công cộng, đi đâu cũng nhắn tin gọi điện cho người kia biết,... thật rườm rà phiền phức. tại sao con người cứ nhất định phải bám dính lấy một kẻ xa lạ khác, làm đủ trò thậm chí là ngu ngốc với họ chỉ vì mỗi lần nhìn thấy người đó là tim "giật giật", "tê tê" chứ?

không yêu nhau người ta vẫn làm tình được đấy thôi? cần gì phải hò hẹn khi mới gặp nhau người ta cũng đã lao vào hôn hít mơn trớn rồi kia mà? thậm chí chẳng cần có một tí yêu thương nào con người vẫn cưới nhau, có con rồi sống như vậy đến cuối đời được đó?

ừ thì có thể đâu đó ngoài kia những chuyện như vậy vẫn diễn ra hằng ngày theo dòng chảy thời gian, rằng những con tim cứ càng ngày vỡ vụn bởi những chóng vánh nhạt nhoà, nhưng không phải trường hợp của Mile đối với Apo.

cậu thừa nhận rằng sau khi hẹn hò với anh, cậu nhận ra việc chìm đắm trong tình yêu là một điều tuyệt vời đến không thể tưởng tượng nổi.

người ta chờ đợi tin nhắn của một người nhiều đến vậy cũng đúng, vì bất kỳ khi nào Mile không thể ở bên cạnh cậu, anh sẽ luôn nhắn tin cho cậu, đôi khi không cần là những lời nói đường mật mà chỉ đơn giản anh hỏi rằng cậu đã ăn đầy đủ chưa, có bỏ bữa khi không có anh quản lý không. thậm chí khi 2h sáng cậu không chợp mắt được mà vu vơ nhắn anh một câu thôi, Mile sẽ ngay lập tức đến chỗ cậu, cùng cậu say đắm trong những thăng hoa xúc cảm.

người ta chờ đợi được gặp người mình yêu và làm nũng đến vậy cũng đúng, là bởi sau một ngày mệt mỏi, khi anh hoàn thành hàng dài những mớ văn kiện chi chít các con số, khi cậu chụp được thêm vài shoot hình kéo dài đến rệu rã kiệt sức; họ được gặp nhau, trao những chiếc hôn vội vàng nhưng thấm đẫm yêu thương. Apo sẽ được Mile siết vào trong lòng, dỗ dành và âu yếm, vuốt ve ân cần như để chữa lành cho cậu, và cho chính anh nữa.

người ta có nhu cầu gắn kết với người thương nhiều đến vậy, bảo sao Mile luôn mong muốn sớm kết hôn cùng cậu, đón cậu về nhà sống chung, thậm chí đã cầu hôn và trao nhẫn đính hôn cho cậu, trong một buổi đêm đầy xúc cảm ở Bangkok. anh muốn xác định tương lai lâu dài với Apo. anh muốn trói chặt cậu với anh, để cả hai cùng hoà vào nhau, tạo nên sự đồng điệu tuyệt đối và mãi mãi không xa cách.

nhưng Apo không chắc chắn.

cậu không chắc rằng bản thân mình có thật sự muốn bước vào hôn nhân hay không. có thật sự muốn sự ràng buộc không những ở thể xác, trong tâm hồn mà còn là trên pháp luật với anh không. cậu không chắc, rằng tình yêu này liệu có thể mãi mãi đẹp đẽ như lúc này được không?

vì vậy, Apo chọn cách im lặng. không đồng ý, nhưng cũng không từ chối Mile. trên tay cậu vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn, chỉ là trái tim cậu vẫn còn bỏ ngỏ khả năng.

quãng thời gian mê đắm với Mile làm cậu vỡ lẽ rằng tình yêu lại có thể đầy dư vị ngọt ngào đến thế. nhưng trong tột cùng của hạnh phúc tròn đầy, loé lên trong cậu một nỗi sợ. rằng nếu mình tiến thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ tan vỡ như bong bóng. rằng tình yêu giữa cậu và anh, nát tan vỡ vụn, chẳng còn lại gì ngoài những đớn đau nữa. tựa như cốc thuỷ tinh một khi đã rơi xuống đất sẽ toác ra thành hàng ngàn mảnh, nếu cố chấp muốn hàn gắn lại dáng vẻ ban đầu không chừng sẽ bị đứt tay.

Apo không bao giờ muốn điều đó xảy ra. cậu không bao giờ chấp nhận rằng việc giữa cậu và P'Mile không phải là mối quan hệ nào khác ngoài người yêu của nhau, càng không thể chịu nổi việc nhìn anh tay trong tay với một người khác, trao cho họ yêu đương thắm thiết như cái cách anh đã từng đối xử với cậu. cậu không có khả năng chứng kiến tình yêu này đi đến hồi kết xót xa ấy.

vì vậy, Apo quyết định sẽ để bản thân chuếnh choáng trong men say, lâu thêm một chút nữa. trách nhiệm hay tương lai gì đó, để sau đi. cứ như bây giờ không phải vẫn tốt hơn sao, Mile cuồng si và sẵn sàng đánh đổi cả giang sơn vì cậu, Apo cũng đáp lại anh bằng tình cảm nồng nàn mãnh liệt.

cho đến cùng tình yêu vẫn luôn có sự ích kỷ.

———
"ngài Mile, chúng ta có một cuộc gặp lúc 9h sáng mai với bên ngài Pond. ngài ấy muốn bàn rõ hơn về các khoản đầu tư mà chúng ta đã 'rót' vào BOC, đồng thời gửi lời mời đến dự tiệc cuối năm bên họ." Job vẫn không ngừng kiểm tra từng mục trong sổ tay ghi chú, đảm bảo rằng không bỏ lỡ điều gì. dù rằng đang họp online, nhưng không thể sơ sài được, vì người ngồi trước mặt y chính là Mile.

"tôi đã biết rồi, các công việc cứ như vậy mà triển khai. bây giờ chúng ta có thể nghỉ."

đã gần 12h đêm nhưng Mile vẫn chưa rời khỏi phòng làm việc. dạo gần đây hắn có rất nhiều việc cần phải giải quyết và xử lý, thật sự khối lượng là quá nhiều khiến hắn không thể ngủ ngon và luôn cảm thấy căng thẳng. phải thôi, hắn đang gánh vác trên vai cả một tập đoàn, hắn mang theo trách nhiệm của con sói đầu đàn được định sẵn từ khi mới được sinh ra. Mile không hề có sự lựa chọn cho việc hắn muốn làm gì, trở thành ai trong cuộc đời này; vì định mệnh đã đóng khung cho hắn phải trở thành người kế nghiệp gia sản đồ sộ của gia tộc.

Mile vốn chưa từng tin vào tình yêu.

hắn căm ghét việc con người cứ đến và đi trong cuộc đời hắn. không một ai lắng nghe, cũng không kẻ nào chịu ngồi lại để thấu cảm những áp lực, những mệt mỏi mà hắn đang phải từng ngày chịu đựng. tất cả chỉ đến bên phục vụ hắn vì thứ tiền bạc phù phiếm và danh vọng xa hoa, chúng làm hắn chán ghét đến nỗi khi Mile cảm thấy không còn vừa ý nữa, hắn sẽ quẳng họ đi không chút hối tiếc.

cứ như vậy thành một vòng tròn lẩn quẩn dường như không có cách nào thoát ra được.

hắn cứ ngỡ mình sẽ sống như vậy đến hết đời, chết dần chết mòn trong sự cô độc khi ngồi trên ngai vàng quyền lực nhưng lại trống rỗng chẳng tìm ra ai có thể lấp đầy; để trái tim mục rữa và lụi tàn theo những đắng cay, nhọc lòng mà hắn đã phải chịu đựng.

đấy là vì Mile chưa tìm thấy Apo.

người cho hắn biết thế nào là yêu một người, cũng khiến hắn phải học làm cách nào để giữ được người mình yêu bên cạnh.

Apo cứ như làn gió cuối thu chớm đông, thổi bùng lên trong góc tim cằn cỗi nơi hắn những cảm xúc thật kỳ lạ mà Mile chưa từng trải qua trước đây.

em như một liều thuốc phiện mà một khi đã nếm được rồi thì không có cách nào thoả mãn được cơn nghiện ngoài cách vồ lấy và giam giữ em trong tầm ngắm. Mile hận không thể moi tim ra đặt lên đôi bàn tay Apo vẹn nguyên tươi sống, để chứng minh cho em thấy hắn thật sự đã say mê em nhiều như thế nào.

Apo chỉ có thể thuộc về hắn. người con trai này phải là của một mình Mile Phakphum. bất kỳ ai cũng không có quyền giành lấy em từ hắn.

nhưng ngặt nỗi, đặc thù công việc tiếp xúc với nhiều người của Apo khiến cho em có quá nhiều người theo đuổi. có những kẻ thực sự rất dai dẳng, bám đuôi theo em tận một năm trời và suýt nữa còn định tấn công em chỉ để em đồng ý làm người yêu. hoặc mấy cô thiên kim tiểu thư nào đó chết mê chết mệt dáng vẻ ngạo mạn đầy cuốn hút của em trên các bìa tạp chí mà nằng nặc đòi mời em đi ăn tối riêng cùng họ. à, quên cả phần mấy gã tự xưng là bạn thanh mai trúc mã, anh em kết nghĩa liên tục làm phiền Apo bằng cách gửi quà và hoa đến nhà em đấy.

những kẻ đáng ghét.

thêm cả thái độ hoà nhã đôi khi là quá mức cần thiết của Apo đôi khi làm cho những vệ tinh vây quanh em ngộ nhận rằng họ có hy vọng và tiếp tục bám riết lấy em. tất cả làm cho Mile càng lúc càng ám ảnh việc làm thế nào để hoàn toàn sở hữu em, để mãi mãi người em nhìn thấy cũng chỉ có thể là hắn, tiền em tiêu cũng phải là của hắn, cuộc sống của em đều phải có hắn bảo hộ.

Mile muốn cưới Apo. càng sớm càng tốt.

"P'Mile vẫn chưa xong việc sao?" giọng nói cùng tiếng bước chân nhẹ như mèo nhỏ của em đưa hắn về với thực tại. nói em là mèo nhỏ có sai đâu, chân mang đôi dép bông xù, quấn chăn mềm mại kín cả người vì sợ lạnh.

bé mèo nhỏ của riêng hắn.

tiến đến ôm Apo vào lòng, hôn lên chóp mũi cao, hắn khẽ vùi đầu vào hít hà hương thơm còn vương trên mái tóc đỏ mới lạ em vừa nhuộm cách đây không lâu. em gội đầu bằng loại dầu gội thơm mát em chọn cho hắn, dùng sữa tắm em chọn cho hắn, mặc quần áo hắn mua cho em và để sẵn trong phòng ngủ.

từ đầu đến chân, Apo Nattawin chỉ toàn là dấu vết của riêng Mile Phakphum này.

"sao cục cưng không ngủ trước đi?" bế em tiến lại bàn làm việc, hắn để em ngồi lên bàn, để em quấn chăn cho hắn. trông cả hai bây giờ nhìn khá dở hơi nhưng thôi, Apo của hắn thấy thích là được.

"lạnh lắm... không có anh... không ngủ được... nhớ P'Mile, muốn P'Mile ôm Po ngủ." riêng khoản làm nũng và dính người thì thật sự Apo của hắn không có đối thủ. em ấy biết hắn không thể nào chống đỡ nổi những đáng yêu này. em hoàn toàn biết!

"vậy bây giờ anh bồi baby ngủ thật ngon được không?"

thật sự Apo rất giống mèo. không ở cùng hắn thì thôi, mỗi khi gặp Mile thì luôn quấn lấy hắn, thích dụi dụi cọ cọ đầu vào lòng hắn. em của hắn dễ bị nhiễm lạnh, chỉ cần nhiệt độ điều hoà thấp một tí thôi em cũng có thể dính cảm rồi. những lúc nhộn nhạo vì lạnh, em thường rúc người vào hắn, khẽ rên những tiếng "hừ hừ", nghe như cào lên tim Mile vài nhát vậy. con mèo này hắn phải nhốt lại, không cho ra ngoài mất thôi.

"anh không phải làm việc nữa sao? Po có đang làm phiền P'Mile không ạ?"

"nếu Apo đã nhớ anh như vậy rồi, sao anh làm việc tiếp được chứ..."

không đủ, thật sự là không bao giờ đủ. khoảnh khắc hắn chạm vào môi em, như vô số lần khác, con nghiện này đã được ban ơn mà phát cho một liều kích thích hạng nặng. đôi môi mỏng hồng hào như báu vật, cái lưỡi hư hỏng đang quyện cùng một cái lưỡi hư hỏng khác là chìa khoá để hắn lên thiên đường. cứ dây dưa mãi như vậy, em hoàn toàn bị cuốn vào nhịp điệu của hắn, thậm chí vươn đầu lưỡi ra để khiêu khích Mile.

bàn tay hắn bắt đầu không an phận mà giật phăng một cúc áo của Apo, lần mò vào bên trong cơ thể tuyệt tác của tạo vật kia. rồi hắn cũng trượt xuống, khẽ mơn trớn vùng cổ trống trải, dùng cái lưỡi điệu nghệ nút từng vệt đỏ rải đều. ngày mai em sẽ phải bôi che khuyết điểm trong khi cằn nhằn hắn không ngừng, nhưng miễn là đạt được mục đích, hắn chấp nhận.

"P'Mile... nhiều vết quá, em sẽ không che được hết..." Apo khó nhọc đẩy hắn ra sau khi hắn đã kịp lưu lại trên người em đầy rẫy hickeys và vẫn không quên cười khẩy đầy thoả mãn. hắn biết ngày mai em phải đến công ty lúc 10h, vì vậy hắn không làm đến bước cuối cùng. nhưng nếu em cứ đốt lửa trong lòng hắn như vậy, hắn không chắc bản thân mình có thể kiềm chế được thêm bao lâu nữa?

nhìn dáng vẻ áo quần hơi xộc xệch của em lúc này, làn da nâu cà phê ửng hồng, đôi mắt phượng long lanh như chứa một biển hồ. người mẫu khét tiếng Apo Nattawin với hình tượng lạnh lùng thương hiệu giờ đây chỉ đơn thuần là chú mèo nhỏ vừa bị bắt nạt xong liền trưng ra bộ dạng ngơ ngác. mà hình ảnh này chỉ có một mình Mile Phakphum mới có cơ hội biết đến và chiêm ngưỡng, không có chỗ cho người khác dòm ngó.

đệch mẹ, cảm giác sở hữu em trong lòng thật là mẹ nó tuyệt vời mà.

"baby, nếu em đồng ý kết hôn với anh sớm thì thật tốt biết mấy." chỉnh lại quần áo cho em, hắn vẫn luôn không rời khỏi mắt em dù chỉ là một giây. Mile muốn em cảm nhận được rằng hắn đối với chuyện sớm đưa em về chung một nhà cùng hắn đều là nghiêm túc tuyệt đối.

"P'Mile à em vẫn luôn ở đây, nhẫn em cũng đã nhận và đeo rồi mà. cứ như bây giờ đi đã được không anh, chuyện đó chúng ta còn có rất nhiều thời gian sau này nữa."

em lại một lần nữa không trả lời trực tiếp mong muốn của hắn. Apo trong phút chốc đơ người, em quay mặt về phía khác để tránh phải chạm ánh mắt như lửa đốt của hắn lúc này. em lại trốn tránh hắn.

Mile dường như đã đoán trước được phản ứng này của em, hắn không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ cười nhẹ, miết lấy chiếc nhẫn có mặt đá màu trắng trong veo như đôi mắt em, khẽ hôn lên nó.

"baby, anh vẫn chờ. chờ một ngày em có thể sẵn sàng giao phó cuộc đời em cho anh, để anh trở thành chồng của em. chỉ cần baby vẫn ngoan ngoãn ở bên anh, anh tin ngày đó sẽ không còn xa."

"gì chứ, không cần kết hôn thì những điều mà anh nói em đều đã thực hiện mà. anh nghĩ... em còn có thể giao phó cuộc đời em cho ai nữa..."

cả hai lại thêm một hồi dây dưa ngọt ngào. chỉ là, Mile muốn nhiều hơn thế nữa.

Apo của hắn. hắn muốn kết hôn cùng em. nhưng hắn cũng không muốn ép buộc em. vậy nên hắn sẽ lại tiếp tục chờ.

cho đến cùng tình yêu vẫn là cần có sự thấu hiểu.

———
hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro