Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, gà còn chưa kịp gáy mà nhà ông hội đồng Trương đã ồn ào bởi cái tiếng la lối, quát tháo của cậu hai. "Bọn gia nhân đâu hết rồi, ra đây hết cho tao !" nghe tiếng cậu quát người nào người nấy thiếu điều xách quần siết siết chạy lên nhà trên rồi ai nấy cũng đứng cúi mặt chờ cậu 'thăm hỏi' "dạ cậu biểu tụi con cái chi ?".

Đám gia nhân cúi thấp đầu làm cho cậu Nghị càng điên tiết, cậu quát " trong đám tụi bây, đứa nào cả gan ăn cắp con Hắc Ngọc Kê yêu quý của tao ?!". Một mảng im lặng bao trùm "HẢ !!" tiếng quát làm bọn gia nhân giật hết cả hồn, đầu chảy ròng ròng toàn mồ hôi lạnh.

Rồi một đứa nhỏ thó coi bộ bị cả đám đẩy lên để thanh minh "dạ hông phải tụi con đâu cậu ơi, tụi con có ăn gan hùm cũng hổng dám ăn cắp con gà của cậu nữa" vừa nói mà nó vừa run cằm cặp như sắp xỉu tới nơi.

Tụi nó không đứa nào chịu nhận làm cậu hai bực mình dữ lắm, " đứa nào trong tụi bây ăn cắp thì khai nhanh, không thì tao cho cả đám ăn đòn hết !".

Tiếng cậu Nghị quát tháo ồn ào cả nhà cuối cùng cũng đánh thức cha má cậu - ông bà hội đồng chớ ai nữa. " gì mà mới sáng sớm đã ồn ào dữ đa " bà vừa hỏi tụi gia nhân cũng như thằng con cưng vừa ngồi xuống kế chồng.
"con Hắc Ngọc Kê quý của con bị ăn cắp mất rồi má" cậu hai ngồi xuống đối diện cha má vừa nói vừa làm mình làm mẩy coi bộ tức tối dữ lắm. Nói rồi còn liếc mắt nhìn từng đứa gia nhân làm tụi nó run lẩy bẩy.

Ông hội đồng nghe xong nhếch môi cười coi bộ mừng lắm "thì cũng lỡ mất rồi, mà có con gà mắc gì bây làm dữ, hạch sách tụi nhỏ dữ đa ?" rồi quay sang hỏi vợ "bà thấy tụi nói vậy đúng hông ?". Hời ông cả nhà nhà này nhìn thì cũng dữ dằn lắm đó mà mỗi lần nói chuyện với bà cả là y như biến thành người khác vậy đó.

Liếc chồng một cái, bà nói với cậu hai bằng cái giọng điệu cũng vui dữ lắm "cha bây nói đúng đó đa, có con gà thôi bây bỏ qua cho tụi nhỏ đi". Rồi xua xua tay kêu gia nhân lui xuống nhà mần công chuyện tiếp.

Tụi gia nhận như đợi giây phút này hồi nảy giờ, tụi nó đứa nào đứa nấy mừng rơn nối đuôi nhau chạy xuống nhà dưới.

Cậu Nghị nhìn cha má rồi để li trà xuống bàn cái rầm "con gà quý của con bị ăn cắp mà cha má coi bộ dui dữ lắm, con Hắc Ngọc Kê đó con đặt người ta tuốt ở miệt dưới, không có con gà chiến nào qua được nó hết".
Rồi như chưa hết tức tối cậu lại làm mình làm mẩy than con gà đó cậu quý cỡ nào, khó khăn lắm mới mua được ra sao.

Ông bà cả nhìn thằng con trai mà ngán ngẫm, nhà chỉ có hai thằng con quý tử mà một đứa thì mộng làm ca sĩ đang du học tuốt bên Tây còn một thằng thì hơn ba chục tuổi đầu rồi mà tối ngày lông bông, tay lo ôm con gà chứ chưa bao giờ ôm con ghệ...ủa con dâu về cho ông bà yên tâm.

Nhà ông hội đồng Trương kể ra cũng giàu có tiếng ở cái vùng Gia Định này, nhà thì có hai thằng con coi bộ cũng đẹp trai sáng lán lắm mà tính tình hai thằng đứa nào cũng lạ.

Cậu cả muốn gì là làm đó, 25 tuổi đã bỏ hết công chuyện trong nhà qua Tây du học rồi mộng làm ca sĩ nên ở luôn bên bển cả năm trời mới ló về nhà một lần. Cậu hai thì cũng nghe lời cha má hơn anh một xíu, phụ cha tiếp quản công chuyện trong nhà.

Nhưng tính tình cậu nóng như kem thêm cái tật lông bông ăn chơi, tay không ôm gà thì ôm gái làm ông bà hội đồng cũng lo lắng, mệt mỏi lung lắm.

Mà khổ nổi ông bà có nói hết nước hết cái kêu cậu Nghị nhanh nhanh yên bề gia thất thì cũng như nước đổ lá khoai, bà hội đồng hể nhắc tới chuyện vợ con là cậu không lấy cớ bận giải quyết công chuyện thì cũng ôm gà chuồn mất.

"Nghị à, bây cũng ba chục tuổi đầu rồi ở tuổi mày là người ta vợ con đuề huề hết rồi đó đa", bà nhìn thằng con rồi quay qua chồng, đưa mắt buộc ông phải nói thêm vô. Thấy vợ liếc qua mình ông cũng ngao ngán chuyện này lắm nhưng cũng đành phụ họa nói vô "má bây nói đúng đó hai, lấy vợ về để sau này còn có người hủ hỉ như tao với má mày đó con".

Nhưng mà cậu hai có lọt tai câu nào đâu, cha má vừa nói dứt câu là cậu lấy cớ phải giải quyết sổ sách ở vựa lúa rồi chuồn đi mất biệt. Ông bà hội đồng lắc đầu nhìn nhau.

"ông à tui nghĩ là mình phải lấy vợ cho thằng hai thôi, chứ cứ để nó như vậy hoài là hư ngay", ông cũng gật đầu thuận theo vợ nhưng trong lòng thì chỉ lo cho đứa con gái nhà lành nào xui rủi dính ngay thằng quý tử nhà mình.

"rồi bà định cưới đứa nào cho nó?" bà hội động cười nhắc "cái ông này, ông không nhớ cái hôn ước mà mình định cho thằng hai với con của anh chị Trần chủ đồn điền cao su ở Bình Phước từ hồi hai đứa còn trong bụng à?"

Ông hội đồng à một tiếng rồi như nhớ chực ra cái gì đó ông hỏi "nhưng hình như nhà anh chị Trần cũng toàn đẻ con trai thôi mà bà?"

Bà hội đồng híp mắt nhìn chồng "con trai thì sao chớ, miễn nó ngoan ngoãn, giỏi giang là tui cưới liền, mà đứa nhỏ này là con của bạn thân của hai vợ chồng mình đó đa."

Ông hội đồng gật gật "vậy ngày mốt tui với bà đi một chuyến lên Bình Phước thăm anh chị rồi hỏi cưới luôn cho thằng Nghị, bà thấy sao?"

"vậy thì quá được chứ sao nữa, để tui đi đặt vải mai đồ mới cho hai vợ chồng mình còn đi gặp mặt anh chị sui gia nữa chớ, à còn phải mua nhiều quà nữa!" bà hội đồng coi bộ phấn khích dữ lắm, kêu vọng xuống nhà biểu thằng Tèo đi theo phụ xách đồ.

Ông hội đồng nhìn vợ lắc đầu cười "nhà chuẩn bị có chuyện để vui nghe" nhưng trong bụng ông cũng còn lo cho thằng nhỏ kia dữ lắm đa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro