Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận chiều tối ngày hôm sau cậu hai Nghị mới khệnh khạng về nhà, không biết đi giải quyết sổ sách kiểu gì mà cả người toàn mùi rượu với nước hoa.

Vừa ngồi xuống bàn cậu hai liền nghe tiếng má mình càm ràm mấy câu quen thuộc mà lần nào có cơ hội là bà lại nhắc. Rồi rót li trà uống cho thấm giọng bà nói tiếp "tao với cha bây đã tính rồi là sẽ cưới vợ cho bây" thấy thằng con mặt vẫn còn ngơ ngơ bà hội đồng lại nhấn mạnh thêm "ngay trong tháng sau"

Như nghe được cái tin gì động trời lắm cậu Nghị sặc luôn li trà mà bà hội đồng mới rót cho "gì vậy má, cha má đã nói cho con tự chọn người con thương làm vợ mà ?". Mới đi có một ngày mà tự nhiên về bị túm đầu đi lấy vợ, cậu Nghị vừa hoang mang vừa rủa thầm trong lòng.

Nhìn thằng con đang quạo quọ trước mặt bà hội đồng nói tiếp "nếu để mày tự chọn thì tới khi nào cha mày với tao mới có con dâu hả? Mày cũng gần ba chục tuổi rồi đó con" rồi bà dịu giọng "bây cứ nghe má, thằng nhỏ này vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn lại giỏi giang dữ lắm, tao là tao chỉ chấm mỗi nó thôi đó."

Cái gì mà vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn, lại rủa thầm trong lòng cậu Nghị tức tối hỏi lại má mình "má định cưới cho con má một thằng con trai ?!?". Bà hội đồng liếc xéo thằng quý tử nhà mình "con trai thì có gì hả thằng kia, tao với cha bây đã quyết rồi lo chuẩn bị cho đàng hoàng rồi ngày mai đi gặp gia đình người ta".

Cái gì mà ngày mai đi gặp rồi tháng sau cưới, không cần biết hắn có chịu hay không đã tự quyết luôn rồi, nhưng đằng nào thì cũng chỉ là cưới nhau trên danh nghĩa nên cậu Nghị chỉ biết ngán ngẩm mà thuận theo ý của ông bà hội đồng "nếu cha má đã sắp xếp sẵn tới mức đó thì sao con dám không chịu chứ".

Bà hội đồng hài lòng "phải vậy chớ, ngày mai phải thức sớm, ăn mặc cho chỉnh tề để ra mắt gia đình người ta cho đàng hoàng, nghe chưa".
Cậu Nghị gật gật cho có rồi biểu tụi gia nhân chuẩn bị nước tắm, hắn cần giải quyết cho xong đống sổ sách mà cả ngày hôm qua chưa đụng tới, chuyện lấy vợ gì đó không bận tâm. Nhưng trong lòng hắn cũng tò mò cái người mà được má mình khen nức nở sẽ như thế nào.

***
"Nhìn cái mặt đã thấy khó ưa" là cái câu đầu tiên nảy ra trong đầu của cậu ba Lập khi thấy cậu Nghị lần đầu tiên. Mặc dù người đang đứng kế bên anh cũng cao to đẹp trai đó, nhưng đàn ông đàn ang gì mà trắng dữ thần vậy cộng thêm cái mặt khinh khỉnh làm anh càng nhìn càng thấy tên này khó ưa.

Mặc kệ gia đình hai bên đang bàn chuyện cưới hỏi, hai tên đàn ông cao lớn bên này vẫn cứ nhìn nhau bằng ánh mắt muốn lao vào đập nhau tới nơi. Cậu hai Nghị đang bất ngờ trong lòng dữ lắm, khác hoàn toàn với tưởng tượng của hắn rằng vợ tương lai sẽ là một cậu trai nhỏ nhắn, dễ thương có lẽ gần giống con gái thì cái tên đang đứng trước mặt này khác với tưởng tượng của hắn một trời một vực.

Cậu ta cao muốn gần bằng hắn, nước da thì hơi ngăm ngăm, khuôn mặt thì cũng đẹp trai đó nhưng ngoan ngoãn theo lời má hắn nói thì chắc chắn là không! Tên này nảy giờ liếc hắn muốn lòi mắt.

Ông bà bá hộ Trần ho khan để nhắc nhở thằng con trai mình tém tém lại, cậu ba Lập nghe vậy mới thôi liếc cái tên kia mà quay lại cười cười với cha má chồng tương lai. Ông bà hội đồng coi bộ ưng cậu ba dữ lắm, cho cậu Nghị lấy ai chứ lấy cậu ba là bà hội đồng yên tâm lắm, bà biết với cái tính của thằng con mình thì chỉ có đứa con dâu tương lai này mới trị được. Ông hội đồng nhìn vợ đầy ẩn ý, thầm nghĩ bụng hình như mình lo nhầm, đứa cần phải lo là thằng con trai nhà mình mới đúng nhưng như vậy thì càng tốt chứ sao.

Mặc kệ cậu hai với cậu ba bày ra cái mặt cam chịu cái hôn sự này thì cha má hai bên vẫn bàn bạc nhiệt tình lắm rồi hai bên tính là ra giêng cho cậu hai với cậu ba lấy nhau luôn.Ông bà hội đồng nhìn thông gia kiêm luôn bạn thân vui sướng nói "Cái đám cưới này chắc sẽ linh đình dữ lắm đó đa".

***
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã tới ngày cưới của cậu hai Nghị nhà hội đồng Trương với cậu ba Lập nhà bá hộ Trần. Làng trên xóm dưới ai ai cũng xôn xao vì lâu rồi đất này mới có đám cưới linh đình tới vậy, già trẻ lớn bé đứng hai bên đường nhìn xe hơi sang trọng chạy thành hàng, rồi mấy đứa con gái à có thêm vài thằng con trai luôn la làng khi thấy cậu hai Nghị nắm tay cậu ba Lập, hai nguời sánh vai cùng bước vào cửa chính.

Rồi có một thằng nhỏ hình như bị lỡ lời nó la làng "cái gì mà đẹp đôi dữ thần vậy trời!", làm ai cũng giật mình quay lại nhìn nó đăm đăm rồi lại quay ra hóng tiếp tại nó nói đúng quá mà. "Hai người nầy đúng là xứng đôi vừa lứa thiệt đó đa".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro