Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc nào thì cũng tới lúc tàn, gần chiều tối ông bà hội đồng mới chịu tiễn khách và thông gia ra về, đám gia nhân thì tất bật lên xuống dọn dẹp. Chỉ có cậu hai với cậu ba là rảnh rỗi đang to nhỏ cãi nhau trong phòng.

Lập Ba trên người vẫn còn nguyên bộ áo sơ mi chưa kịp thay ra đứng chống nạnh nhìn Trạch Nghị đang ngồi trên giường "nếu anh ngủ trên giường thì tối nay tôi phải ngủ ở đâu hả?". Cậu Nghị cũng đâu chịu thua "thì nằm trên ghế dài đằng kia, không lẽ cậu đòi nằm chung với tôi à ?"

Trừng mắt nhìn cái tên ngang ngược kia cậu Lập bước nhanh lại rồi leo luôn lên giường, với tay lấy cái gối chắn giữa hai người "tại sao tôi phải chịu khổ ngủ trên ghế hả, nếu anh không chịu chia ra thì anh mới là người ngủ đằng kia".

Hắn nhìn anh cao giọng "được thôi, cứ coi như là tôi đang làm việc thiện". Rồi hắn đưa khuôn mặt sát lại mặt anh gằn giọng "nên nhớ tôi không có hứng thú với đàn ông, tôi với cậu cưới nhau chỉ vì cha má hai bên nên từ nay nước sông không phạm nước giếng!"

Đẩy mạnh cái tên kia ra khỏi mặt mình, cậu ba cũng không có vừa nói lại "nên như vậy, tôi cũng đâu có khác gì anh, đương không bị ép gả cho một tên đàn ông mà còn là người như anh nữa chứ".

Hắn cau có ra mặt " cậu nói người như tôi là thế nào hả?!". Nhưng anh làm như không nghe thấy, đứng dậy lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Đứng cả ngày làm anh mệt muốn chết, chỉ muốn tắm thật sạch rồi lên giường đánh một giấc.

Trạch Nghị đang cúi đầu giải quyết sổ sách thì bị người kia giơ chân đẩy qua một bên giường, hắn bực bội chuẩn bị đấu khẩu với anh "cậu đang là..." nhưng mấy chữ sau bị ngậm lại hết bởi mái tóc còn hơi ẩm được vuốt hết ra sau cùng khuôn mặt hơi đỏ hồng vì hơi nước nóng của Lập Ba.

Lập Ba khó hiểu nhìn hắn "này anh lại lên cơn gì nữa đây?", lúc này hắn mới nhận ra bản thân nảy giờ đang chăm chú nhìn tên kia còn nhìn xuống cả khuôn ngực săn chắc của cậu ta nữa chớ.

Hắn xích người qua sát mép giường thầm nghĩ hình như dạo này công việc bận rộn quá nên đầu óc có chút căng thẳng, tại sao lại ngẩn ngơ vì cơ thể của một tên đàn ông chứ, ngày mai hắn cần đi giải quyết gấp.

Anh nhìn nhìn hắn khó hiểu nhưng rồi quyết định mặc kệ cái kẻ khó ưa kia nhanh chóng lên giường đặt cái gối dài để chia ranh giới giữa hai người rồi chìm vào mộng đẹp.

***

Trời còn sớm bửng mà dưới nhà bếp đã lạch cạch tiếng dao thớt cùng với mấy lời bàn tán qua lại của tụi gia nhân "đúng là mợ hai nhà này sướng thiệt đó đa, mới dìa làm dâu mà đã được ông bà chủ cho quản lí nguyên một vựa lúa ở Vĩnh Thanh". Nó mới vừa nói dứt câu đã bị con nhỏ ngồi kế đẩy vai "con này mày nho nhỏ cái miệng coi, mày biết là cậu ba không cho tụi mình kêu cậu là mợ hai à".

Nó hết hồn ngó lên ngó xuống coi có bị nghe thấy không, lỡ mà cậu ba nghe được là bị ăn chửi ngay. Nhưng sợ thì sợ chứ nó vẫn luyên thuyên "mà mày phải công nhận là mợ à cậu sướng quá trời đúng hông?", đứa kế bên vừa lặt rau vừa gật gật "ừ thì cũng sướng thiệt đó đa nhưng mà lấy phải ông chồng như cậu hai nhà này tao cũng hổng ham, tánh tình đã dữ rồi mà còn trăng hoa".

Lần này tới lượt nó lấy tay suỵt suỵt kêu nhỏ bạn nhỏ cái miệng, cái câu nó nói mà tới tai cậu Nghị là nó không chết thì cũng bị thương. Hai đứa đang nhỏ to qua lại thì hết hồn bởi tiếng của bà quản gia kêu đem nước lên cho hai cậu rửa mặt. Đứa luyên thuyên không ngừng nảy giờ là con Lựu, nghe tiếng bà năm quản gia trong nhà gọi là nó tức tốc bưng chậu nước chạy lên nhà trên cho hai cậu không là bị la cho coi.

***
Gần giữa trưa nhưng Lập Ba vẫn còn cắm cúi ngồi tính toán lại mấy tấn lúa vừa giao cho lái buôn hôm nay, xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi anh ngẩn đầu lên thì thấy ngay cái người không muốn gặp nhất - Trạch Nghị. Không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà qua tận đây "qua kiếm tôi chi ? Không phải anh cũng đang bận lắm à". Hắn cười khẩy "cậu nghĩ tôi muốn lết qua tận đây lắm à ? Cha má nói dạo này công việc bận rộn, sợ cậu làm việc quá sức nên biểu tôi gọi cậu về ăn gà hầm tẩm bổ".

Anh nghe vậy cười cười "vậy đợi tôi xíu, để tôi dọn dẹp lại đống giấy tờ này cái đã". Trạch Nghị đang ngồi đối diện đợi anh xếp lại mấy tờ giấy thì thấy trên bàn có một tấm hình chụp người con trai nào đó, hắn đoán là nó rơi ra từ cuốn sổ màu đen mà hồi nảy Lập Ba mới cất vào cặp da. Cầm tấm ảnh lên nhìn nhìn hắn tò mò hỏi "ai đây anh em họ của cậu hả?".

Lập Ba đang cúi người xuống cất đồ vào ngăn kéo thì nghe tiếng Trạch Nghị hỏi, anh bực bội chửi thầm cái tính không cẩn thận của bản thân rồi đứng thẳng dậy. Trong lòng thì rối bời nhưng bên ngoài vẫn làm cái vẻ mặt bất cần "anh ta là người yêu cũ của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro