Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Nghị hơi bất ngờ nhìn anh, lần đầu tiên sau hơn một tháng sống chung hắn thấy người kia lộ ra cái vẻ mặt như vậy. Tuy Lập Ba cố làm vẻ bình thản nhưng chỉ cần nhìn lướt qua hắn cũng thấy được tia đau buồn trong mắt anh. Hắn tự nhiên thấy mình vừa hỏi một câu dư thừa dữ lắm, có anh em họ nào mà được kẹp nguyên tấm hình trong cuốn sổ tay không chứ.

Trạch Nghị che miệng ho để phá tan cái không khí lạ lùng này, hắn đứng dậy gạt hết mấy thắc mắc muốn hỏi người kia "à.....ừ nếu cậu xong rồi thì về ăn trưa, cha má đương đợi ở nhà nảy giờ cũng lâu rồi đó đa". Lập Ba nghe vậy thì lẳng lặng đội nón rồi hai người sánh vai bước ra xe.

Trạch Nghị vừa lái xe vừa hơi liếc nhìn Lập Ba, bình thường nếu hai người mà ngồi chung xe thì kiểu gì cũng phải có màn đấu khẩu qua lại vậy mà hôm nay không khí trầm lặng đến đáng sợ. Hắn vừa tập trung lái xe vừa làm vẻ bâng quơ hỏi anh "cậu với tên kia sao lại chia tay ? Tôi chỉ là hơi tò mò thôi, cậu không muốn nói cũng được".

Lập Ba đang yên lặng nhìn ngắm cảnh ngoài cửa xe thì hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi của Trạch Nghị, anh quay lại nhưng không nhìn hắn "anh ta nói hai đứa không hợp nhau" rồi anh bật cười "đơn giản ha". Hắn nhìn anh cười khẩy "đúng là ba cái chuyện tình yêu phiền phức, tôi không ngờ cậu cũng có lúc sướt mướt vậy đó".

Liếc nhìn cái kẻ vô tâm vô phế kia "cậu hai Nghị đây thì hay rồi, người như anh thì chắc chỉ biết động cái thân dưới chứ làm gì biết động lòng với ai". Bị anh xỏ xiên, hắn cũng không vừa nói lại "tôi thà động dục còn hơn là động lòng yêu đương để rồi bị đá như cậu". Giơ chân như muốn đạp hắn một phát rớt xuống xe anh lên giọng "đúng là cái tên khó ưa không tim không phổi".

Bị người kia chửi khó ưa riết hình như Trạch Nghị cũng muốn quen luôn rồi, không thèm tiếp tục chí chóe với Lập Ba như hai đứa con nít nữa hắn phớt lờ ánh mắt khiêu khích của anh mà tiếp tục tập trung lái xe về nhà.

***

Hiếm lắm mới có một ngày công việc thư thả như hôm nay, Lập Ba vừa tắm xong đang khoan khoái trên giường một mình ngồi đọc sách. Nhưng anh chưa thoải mái được bao lâu đã bị người nào đó về trễ phá rối, hắn vừa bước vào phòng chưa kịp thay đồ ngủ đã hỏi anh "này ngày mai cậu rảnh không?". Anh châm chọc nhưng mắt vẫn không rời trang sách "công việc bù đầu đây".

Trạch Nghị bực bội nhìn anh "nếu vậy thì cậu lo thu xếp lại công chuyện đi rồi ngày mai đi gặp ông hội đồng Trịnh với tôi, lần này phải thuyết phục được ổng mua hết mấy tấn lúa còn lại". Lập Ba bỏ sách xuống ngẩng đầu nhìn hắn "một mình anh đi không được hay sao mà phải kéo theo tôi?". Hai tay không ngừng xoa thái dương hắn hơi dịu giọng "tôi đã bàn bạc với ông ta một lần rồi nhưng ổng là người khó thuyết phục, lần này có cậu đi theo tôi nghĩ ông ta sẽ đồng ý !".

"Nếu anh đã nói tới vậy thì ngày mai tôi đi là được chứ gì". Lập Ba anh thề là anh đồng ý không phải vì nhìn người kia mệt mỏi dịu giọng thuyết phục mình mà mềm lòng đâu, anh chỉ không muốn hắn tiếp tục lải nhải bên tai làm phiền mình đọc sách thôi.

***
Trạch Nghị chăm chú nhìn Lập Ba kế bên mình đang khéo léo thuyết phục ông Trịnh, anh có tài ăn nói hơn hắn tưởng và cái nụ cười hòa nhã của anh làm tim hắn vô thức đập mạnh.

Nhưng ông hội đồng Trịnh cũng là người nổi tiếng khó tính nên dù Lập Ba có giỏi ăn nói cỡ nào thì cũng phải hơn nửa tiếng sau mới thuyết phục được ông ta, không những vậy cả hai còn phải nhiệt tình uống rượu để lấy lòng ông Trịnh.

Công việc đã kí kết xong xuôi, đứng dậy tiễn ông Trịnh ra về Trạch Nghị thở hắt một hơi rồi ngồi xuống uống thêm một ngụm rượu. Mơ hồ nhìn Lập Ba cũng bị ép uống đến quắc cần câu, khuôn mặt đỏ bừng đang cười đến híp mắt nhìn hắn. Một lần nữa lồng ngực Trạch Nghị lại đập rộn ràng không những vậy còn mạnh mẽ hơn cả lần trước. Nhưng hắn cũng đã say tới mơ màng, phớt lờ trái tim đang bình bịch trong lồng ngực dùng chút tỉnh táo còn sót lại Trạch Nghi xiêu vẹo kéo Lập Ba đứng dậy đi ra xe.

Nhìn hai người đàn ông cao lớn đã say tới nổi đứng không vững, một người phục vụ vô cùng tinh ý chủ động gợi ý hai người nên ở lại thuê khách sạn của nhà hàng. Trạch Nghị - người đã say mèm đang đỡ một người say mèm hơn mơ mơ hồ hồ đồng ý luôn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro