Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Nghị u ám ngồi vắt chân trên ghế sofa ngửa cổ nhả khói thuốc, lòng hắn bây giờ rối hơn tơ vò. Lờ mờ nhớ lại chuyện xảy ra tối qua hắn chỉ biết liên tục chửi con mẹ nó trong lòng. Say rượu đến độ đè một thằng đàn ông dưới thân, hắn như vậy mà lại làm chuyện đó với một tên đàn ông.

Lập Ba nặng nề mở mắt tỉnh dậy, cả người đau buốt nhất là phần dưới làm anh phải cắn chặt môi mới gượng người ngồi dậy được. Phận hạ thể đầy tinh dịch nhớp nháp làm anh chỉ muốn đi tắm ngay lập tức nhưng cơ thể trần trụi không mảnh vải làm Lập Ba chỉ biết bất lực ngồi trên giường liếc nhìn tên cầm thú kia.

Trạch Nghị nhìn Lập Ba hầm hầm liếc mình, hắn mệt mỏi bóp trán khàn khàn giọng "cậu nhanh đi tắm đi, tôi xuống sảng đợi". Trạch Nghị đứng dậy đi lại tủ gần cửa lấy bộ quần áo mới mà hắn vừa nhờ nhân viên khách sạn mua giúp đưa Lập Ba.

Đợi Trạch Nghị đi ra khỏi phòng anh mới run rẩy bước xuống giường, nhìn vết tinh dịch cùng vài vệt máu đỏ tươi trên giường Lập Ba nghiến răng lầm bầm chửi thề. Lấy quần áo tên kia vừa đưa anh chịu đau lê từng bước vào phòng tắm.

***

Lập Ba bước xuống sảnh thấy Trạch Nghị đang đứng đợi mình, cố làm vẻ bình thản anh bước lại phía hắn. Thấy người kia bước lại, Trạch Nghị ngẩng đầu chỉ chỉ tay trước cửa "à ừ tôi lấy xe rồi". Hắn đi phía sau nhíu mày nhìn dáng đi gượng gạo của anh, bước lên song song với Lập Ba định mở miệng hỏi nhưng tấm lưng đầy mồ hôi lạnh của anh làm hắn hơi hốt hoảng "này cậu ổn không, sao lưng nhiều mồ hôi dữ vậy?". Lập Ba bực bội phất tay cắn răng nói "tôi không sao" rồi nhanh chân bước ra xe.

Im lặng nhìn Lập Ba đang ngửa cổ nhả khói thuốc, hắn hơi khàn giọng mở miệng "chuyện đêm qua của tôi với cậu chỉ là tai nạn nên...". Không đợi Trạch Nghị nói dứt câu anh đã bực bội đáp lại "đêm qua anh say tôi cũng say, chuyện đó coi như quên đi".

Trạch Nghị tâm trạng phức tạp ừ nhẹ đủ để Lập Ba nghe thấy, chính hắn cũng không rõ cảm xúc của bản thân hiện tại như thế nào nhưng bây giờ hắn chỉ muốn quên chuyện đêm qua nhanh nhất có thể.

***

Trong phòng tối hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau dây dưa môi lưỡi, người phụ nữ chủ động dứt khỏi nụ hôn vươn tay cởi từng nút áo sơ mi của người phía trên rồi không ngừng bày ra dáng vẻ quyến rũ mời gọi quen thuộc.

Hắn cả người tràn đầy dục vọng đè người dưới thân chuẩn bị rút dương vật đã cương cứng không ngừng rỉ ra tinh dịch dưới đũng quần nhưng khi tay chạm vào từng tầng da thịt kia hắn lại nhớ đến lần làm tình cùng Lập Ba đêm hôm đó.

Một gã trăng hoa như hắn đã đè dưới thân không biết bao nhiêu người phụ nữ nhưng bây giờ lại thấy mùi nước hoa nồng nặc, mùi son phấn cực kì khó chịu. Trạch Nghị thật sự không muốn thừa nhận nhưng hắn nhớ mùi hương của Lập Ba, nhớ cơ thể rắn chắc không ngừng quấn lấy hắn rên rỉ, nhớ đôi mắt phượng xinh đẹp vì hắn mà tràn ngập sương mù của dục vọng và mẹ nó hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Mớ cảm xúc đầy mới mẻ không tên này làm đầu óc Trạch Nghị rối bời.

Đẩy cô ta ra khỏi cơ thể mình, hắn lạnh lùng cài lại nút áo để sấp tiền lại trên bàn rồi một mạch đi ra khỏi phòng mặc kệ cô ta nửa kín nửa hở trên giường đang trố mắt khó hiểu nhìn theo.

***

"Nảy giờ lo uống mà không nói tiếng nào hết vậy thằng kia?", nhìn thằng bạn chí cốt bày ra cái mặt quạo quọ như mới mất sổ đỏ gã khó chịu lên tiếng. Trạch Nghị liếc nhìn thằng bạn "bao lâu không gặp mày vẫn nói nhiều vậy ha Nghĩa".

Gã vừa uống rượu vừa vỗ đùi một cái đét nhìn hắn cười gợi đòn "đang ở nhà tao nha mày, tao chủ nhà đó". Rồi vừa cúi người rót thêm rượu cho cả hai gã vừa đổi lại giọng nghiêm túc hỏi hắn "rồi không nhây với mày nữa, sao có chuyện gì chú kể anh nghe coi". Trạch Nghị khó hiểu nhìn gã "kể là kể cái gì thằng quỷ".

Tư Nghĩa híp mắt nhìn thằng bạn thân, thằng này mà không có tâm sự gì thì gã ế vợ suốt đời. Chơi với nhau từ cái hồi còn ở truồng tắm mưa, chỉ nhìn mặt thôi là gã thừa biết hắn có tâm sự nên gã mới lôi hắn về nhà nhậu ngay giữa trưa vầy nè. "Thôi bớt xạo đi, hồi nảy tao tới vựa lúa kiếm mày bàn công việc thấy cái mặt u ám của mày là tao biết có chuyện rồi! Sao chuyện làm ăn có vấn đề gì hả, cần tao giúp gì không ?".

Trạch Nghị lắc lắc đầu nhìn Nghĩa "công chuyện trong nhà dạo này vẫn ổn" rồi hắn ngửa cổ uống rượu hơi ngập ngừng "tao bận tâm chuyện khác". Tư Nghĩa khó hiểu nhìn hắn, thằng bạn gã từ nhỏ đã là công tử nhà giàu sống trong sung sướng bây giờ không phải lo lắng chuyện làm ăn của gia đình thì nó còn cái gì để lo lắng nữa đâu. Mẹ nó thằng này mà mở miệng nói bận tâm chuyện tình yêu là gã đi bằng đầu liền, lúc nghe tin thằng bạn chí cốt lấy vợ gã đã sốc dữ lắm rồi bây giờ nó mà biết yêu nữa thì chắc con đại bàng với con đà điểu cũng yêu nhau quá.

Tư Nghĩa nhìn Trạch Nghị thắc mắc "vậy chuyện khác là chuyện gì?". Hắn cứ ngập ngừng làm gã tò mò muốn chết gã lên giọng "chuyện gì kể anh nghe, anh giải quyết giúp chú". Trạch Nghị không nhìn gã lơ đãng trả lời "tao cũng không rõ nhưng mà...".

Trạch Nghị chán ghét nhìn thằng bạn bị sặc rượu đang ho khù khụ như bị bệnh lao, cái gì mà anh giải quyết giúp chú biết trước vậy hắn đã không móc hết ruột gan kể cho thằng quỷ này nghe.

Tư Nghĩa sặc đến chảy cả nước mắt hơn 5 phút sau gã mới hơi hắng giọng nghiêm túc nhìn hắn "rồi anh biết chú bị cái mẹ gì rồi". Trạch Nghị nhướn mày tỏ vẻ có gì thì nói lẹ, gã nói tiếp "mày yêu cậu ta rồi chứ còn gì nữa" rồi bỉu môi nhìn hắn bồi thêm "cậu hai Nghị nổi tiếng trăng hoa mà bây giờ cũng biết yêu như người ta, má đúng là không ai biết trước được tương lai".

Trạch Nghị nhíu mày lầm bầm "nhưng tao không thích đàn ông", tư Nghị định giơ chân đá thằng bạn một cái cho nó rớt luôn xuống cái phản gỗ nhà gã "ừ mày không thích đàn ông, mày chỉ thích thằng vợ của mày thôi". Gã bất lực dùng cái giọng điệu như gà mẹ dạy con "thằng ngu này yêu thì đơn giản là yêu thôi đàn ông đàn bà gì ở đây, mày làm tình với con khác nhưng trong đầu mày chỉ nghĩ đến cậu ta là mày đã yêu nó mẹ rồi đằng này còn thấy có lỗi nữa, má ơi thằng Nghị bạn tui nó cũng biết yêu biết có lỗi như con người bình thường ".

Trạch Nghị ngồi trầm ngâm, lời nói của thằng bạn làm hắn càng thấy bản thân là một tên ngu ngốc tồi tệ. Có lẽ hắn đã yêu Lập Ba ngay cả trước đêm hôm đó nhưng chỉ vì sự cố chấp, vì định kiến của bản thân mà bỏ qua hết tất thảy những rung động cảm xúc khi bên anh để rồi đến tận bây giờ phải nhờ người ngoài cuộc hắn mới nhận ra được tình cảm của chính mình.

"Vậy bây giờ tao nên làm gì tiếp đây?", gõ đầu thằng bạn yêu vào ngu muội hết cả đầu óc gã bực bội "thì bây giờ xách cái đít về nhà xin lỗi rồi nói rõ tình cảm của mày với cậu ấy, đúng là khốn nạn ăn con người ta sạch sẽ xong rồi bỏ đi biệt mấy ngày, tao mà là vợ mày là tao bỏ đi luôn rồi thằng quỷ!".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro