Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà hắn đã đi nhanh vào phòng ngủ tìm Lập Ba nhưng không thấy hình bóng của anh đâu, nhớ đến lời của thằng bạn hắn bắt đầu lo sợ anh sẽ bỏ đi sẽ rời xa mình.

Con Lựu đang bưng thau nước vô phòng để chuẩn bị lau chùi thì bị hắn đang hầm hầm lửa giận làm giật mình "vợ tao đâu rồi?" - hắn mất kiên nhẫn nhìn nó hỏi, con nhỏ chưa kịp hoàn hồn đã bị câu hỏi của Trạch Nghị làm giật mình đợt hai.

'Cha này bữa nay uống lộn thuốc hả trời? Mới đi có mấy bữa mà tự nhiên nay dìa nhà kêu cậu ba tiếng vợ ngọt xớt vậy trời??' - Nó trên tay cầm thau nước trên đầu thì ngàn dấu chấm hỏi bự chà bá nhìn Trạch Nghị, hắn bực bội gõ đầu nó hỏi lại "tao hỏi vợ tao đâu!". Bị cốc đầu một cái rõ đau nó mới bừng tỉnh lại mà trả lời "dạ giờ này thì cậu ba đang ở vựa lúa đó cậu". Thấy Trạch Nghị chuẩn bị quay lưng đi tự nhiên nó lớn gan kéo hắn lại trách "mà hổm rày cậu bỏ đi đâu mà hông thấy dìa nhà vậy ?". Nhìn hắn nhíu mày nó sợ muốn chết nhưng vẫn nói thêm "mấy bữa cậu đi cậu ba ở nhà sốt cao quá chừng, ông bà thì đi chơi nên trong nhà chỉ toàn đám người hầu tụi con..."

Chưa kịp nói dứt câu đã bị chặn lại, hắn nóng ruột hỏi nó "rồi mày có kêu đốc tờ đến không? Rồi cậu ấy có hết bệnh chưa mà đã đi làm rồi?". Nhìn Trạch Nghị hỏi tới tấp nó mím miệng nhịn cười "dạ cậu hết sốt từ hôm qua rồi, con có nói cậu ở nhà nghỉ thêm nhưng cậu hông chịu nên đi ra vựa từ sớm rồi mà...". Hắn nhíu mày mất kiên nhẫn "mà cái gì? Nói lẹ!", con Lựu nhỏ giọng "mà từ hôm cậu ba đi trên tỉnh với cậu dìa con thấy cậu coi bộ buồn lắm đa nên là nếu cậu có làm gì sai trái thì con khuyên cậu nên đi xin lỗi cậu ba của con liền đi!".

Con Lựu ấm ức sờ đầu nhìn bóng lưng hắn, nó đã có tâm khuyên nhủ vậy rồi mà còn bị cốc đầu không những vậy cậu hai còn liếc nó khẳng định chủ quyền "cái gì mà 'cậu ba của con', của tao mà của mày hồi nào hả Lựu".

***

Hắn đi nhanh ra nơi làm việc của Lập Ba, vừa đi vừa tự trách bản thân. Sáng hôm đó lưng em đầy mồ hôi lạnh nhưng hắn chỉ vô tâm hỏi một câu rồi thôi đã vậy còn không về nhà mấy ngày.

Trạch Nghị nhanh chân bước vào phòng làm việc của anh nhưng trong phòng không có ai chỉ có giấy tờ đầy trên bàn, đang nhíu mày lo lắng thì thấy một đứa gia nhân đang cầm ly trà bước vô. Thằng nhỏ thấy hắn thì giật mình tay cầm trà xíu nữa thì đổ hết ra bàn, nó để ly trà xuống chưa kịp mở miệng chào đã bị cắt ngang "Lập Ba đi đâu rồi?". Nó hơi bất ngờ nhìn hắn "dạ hồi nãy con thấy có người con trai nào đó tới tìm cậu ba rồi hai người đi đâu đó nói chuyện á cậu hai", nó còn ngây thơ bồi thêm "mà cái người kia chắc thân với cậu ba dữ lắm còn xưng anh em với cậu nữa".

Lửa giận trong lòng Trạch Nghị bốc lên bừng bừng hắn dám chắc cái thằng đó là thằng người yêu cũ khốn nạn của em và hắn thề sẽ đập tên đó bầm dập vì dám đến tận đây tìm vợ hắn.

Tức giận quát làm thằng nhỏ rụt cổ "đi đâu đó là đi đâu?", nó muốn khóc tới nơi trả lời hắn "con không chắc nhưng con thấy hai người đi hướng ra bờ sôn-...". Nó chưa kịp dứt câu đã thấy cái người đáng sợ kia đi mất, ôm ngực sợ hãi mấy giây nó mới thấy cậu hai bữa nay có cái gì đó là lạ mà nó không biết lạ chỗ nào.

Lập Ba đang gượng cười cố thoát khỏi cái nắm tay cứng ngắt của người đối diện thì bị Trạch Nghị đang hầm hầm bước tới làm cho bất ngờ, anh chưa kịp phản ứng đã thấy tên người yêu cũ bị hắn đẩy ra gần rớt xuống sông. Lập Ba mở to mắt nhìn Trạch Nghị nắm tay mình kéo lại phía hắn, tay hắn vừa nắm chặt tay anh vừa tức giận liếc nhìn tên kia.

Lập Ba chưa kịp mở miệng để ngăn tên điên đang siết chặt tay mình lại thì gã người yêu cũ cũng điên không kém kia đã lớn giọng khiêu khích "mày là thằng khốn nào mà dám đẩy tao hả ?". Trạch Nghị cười khẩy giơ tay hắn và anh lên để gã kia thấy nhẫn trên ngón áp út của cả hai hắn khiêu khích "tao là thằng chồng của Lập Ba đó thằng khốn".

Tên đó cười đểu "nhưng mà tao biết thừa Lập Ba không có tình cảm với mày!" rồi gã nhìn anh cười dịu dàng "em vẫn còn tình cảm với anh mà đúng không Lập Ba, anh biết em bị cha má ép lấy tên này, bọn mình quay lại như trước kia được không!".

Trạch Nghị lo lắng nhìn Lập Ba, hắn nhớ lại tấm hình em kẹp trong cuốn sổ tay, nhớ lại anh mắt đượm buồn của em khi nhắc đến người cũ và lần đầu tiên trong cuộc đời hắn đau nhói ở ngực vì sợ mất một người, hắn sợ em sẽ vì còn tình cảm với tên khốn kia mà mềm lòng chấp nhận quay lại rồi bỏ rơi hắn. Lập Ba phớt lờ cái siết chặt tay của Trạch Nghị mà dứt khoát mở miệng "tôi không còn tình cảm với anh từ lâu rồi, từ nay mong anh có lòng tự trọng mà không quay lại đây làm phiền tôi". Nhưng gã vẫn cố chấp "nhưng anh biết cuộc hôn nhân của em không hạnh phúc, Lập Ba anh hứa sẽ bù đắp hết mọi tổn thương trước kia chỉ cầ-...".

Chưa để gã nói dứt câu anh đã bực bội cắt ngang "sao anh biết chúng tôi không hạnh phúc hả?". Trạch Nghị như mở cờ trong bụng hắn đắc thắng nhìn gã rồi bất ngờ hơi nghiêng đầu hôn chốc lên môi của Lập Ba, bàn tay nắm chặt tay anh nảy giờ cũng buông ra mà vòng ra sau nắm trọn phần eo bóp nhẹ.

Hắn đang sung sướng nhìn thằng khốn kia ôm một cục tức nhục nhã bỏ đi thì bị Lập Ba đánh một cái rõ đau vô bắp tay "anh bị điên hả, tự nhiên lại đi hôn tôi!". Trạch Nghị nhìn anh cười cười "thì em nói tụi mình hạnh phúc mà nên tôi phải hôn em một cái để chứng minh chớ". Anh liếc hắn "tôi chỉ là nói vậy để tên kia cút cho nhanh thôi!".

Thấy Lập Ba chuẩn bị quay lưng bỏ đi hắn nhanh tay kéo anh lại đối mặt với mình, hắn đưa tay sờ trán Lập Ba mặc cho người đối diện đang liếc mình muốn tóe lửa. Trạch Nghị lo lắng hỏi anh "tôi nghe con Lựu nói em bị sốt, bây giờ trán vẫn còn nóng sao lại đi làm rồi?".

Hơi bất ngờ trước hành động của người kia Lập Ba gạt tay Trạch Nghị đang đặt trên trán mình "trưa nắng nên bị chập mạch hả? Tôi không có yếu đuối tới mức bệnh một chút đã không đi làm nổi". Hắn nhìn anh đang gân cổ lớn tiếng với mình không tức giận mà chỉ dịu giọng "tôi chỉ là đang lo cho sức khỏe của em!".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro