Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người kia lại chuẩn bị quay lưng chuồn mất hắn nhanh tay kéo người lại gấp gáp nói "này tôi chưa nói xong mà em lại bỏ đi rồi". Lập Ba thiếu kiên nhẫn nhìn hắn "rồi anh cần nói gì nữa, nhanh đi tôi còn đi làm việc".

Trạch Nghị hơi ngập ngừng "tôi chỉ muốn nói là cho tôi xin lỗi chuyện hôm đó...". Không đợi hắn nói xong anh đã chen vào "không phải chúng ta đã nói rõ chuyện đó rồi hả nên anh không cần quan tâm rồi tỏ ra có lỗi gì đâu!. Rồi anh hơi thấp giọng "tôi với anh cũng không là gì của nhau".

Nghe người kia nói vậy Trạch Nghị trong lòng khó chịu, hắn nhìn thẳng vào mắt Lập Ba gấp gáp "sao em biết không là gì hả? Tôi...tôi thích em...à không tôi chính là yêu em luôn rồi".

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói được lòng mình, nhìn người trước mặt mở to mắt nhìn hắn hơi trầm giọng "tôi cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ lúc nào nữa nhưng đây là lời thật lòng."

Lấy lại bình tĩnh Lập Ba đùa cợt nhìn hắn "vậy nếu tôi không thích anh thì sao?". Nhưng Trạch Nghị không có vẻ gì là lung lay hắn nói giọng chắc nịt "thì tôi sẽ dính lấy em đến khi nào em thích lại tôi". Rồi hắn cười gian nhìn Lập Ba "em quên chúng ta đã là vợ chồng rồi à?".

Bị mấy lời ghẹo sến sẫm của hắn làm hai tai nóng bừng, anh lầm bầm chửi hắn bị điên rồi một mạch quay lưng đi.

Nhìn Lập Ba bị mình ghẹo đến nổi hai tai đỏ bừng, hắn chỉ biết trong lòng gào thét ngàn từ 'dễ thương, dễ thương' rồi mặt dày lót tót chạy theo sau Lập Ba mặc kệ đám người làm vừa nghỉ trưa xong đang nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ.

***

Lập Ba vừa tắm xong trên người là bộ đồ ngủ thoải mái vừa ngồi trên giường vừa đọc sách. Nhưng anh có đọc vô chữ nào đâu, cái tên kia đến tận giờ còn chưa thấy ló mặt về nhà. À đừng có mà nghĩ anh đang lo lắng cho hắn ta, Lập Ba anh chỉ là đợi hắn về để nói chuyện công việc thôi đó chứ dạo này cái tên Trạch Nghị đó cứ gần anh là lại dính như keo con chó, nói chuyện thì sến rện làm anh nổi hết cả da gà da vịt lên.

Lập Ba đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ nên không để ý cái người mà mình đợi nảy giờ đã vô phòng từ hồi nào. Hắn nhìn anh đang hơi cúi đầu nhìn trang sách bỉu môi cười cười nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu.

"Đang nghĩ gì mà cái mỏ bỉu dữ vậy hả?". Nghe tiếng hắn Lập Ba chột dạ ngẩng đầu "không thấy đang đọc sách à, người gì xuất hiện không tiếng động như ma như quỷ".

"Tại em không chịu để ý chồng em thôi, tôi mà không xoa đầu em thì chắc em không biết tôi đang đứng trong phòng luôn rồi" - hắn dùng cái giọng điệu dỗi hờn nói với anh.

Lập Ba trong lòng rủa thầm, đó cái tên này lại bắt đầu nữa rồi đó. Trạch Nghị nhìn Lập Ba bị mình chọc đến mặt mày đỏ bừng hắn thích thú ngồi xuống sát bên thì thầm "sao lại dễ ngại như vậy hả nhóc con?".

Bị gọi là nhóc con anh khó chịu chu mỏ cãi lại "lớn hơn bao nhiêu mà cứ gọi tôi là nhóc con quài vậy ?". Trạch Nghị nở nụ cười thiếu đánh theo thói quen lại chọc ghẹo người ta "vậy gọi là vợ được đúng không ? Sao lại dễ ngại vậy hả v-..?".

"Đi tắm đi, anh bốc mùi dữ lắm rồi" - Lập Ba nhanh miệng cắt lời giơ chân đẩy hắn, nghe anh nói vậy hắn mới nhận ra trên người mình còn nguyên bộ sơ mi quần tây cùng dây đai vẫn chưa thay ra liền ngoan ngoãn nghe lời mà đi vào phòng tắm.

Trạch Nghị vừa dùng khăn lau tóc vừa bước lại bàn làm việc, hắn cũng muốn lên giường ôm Lập Ba ngủ lắm chứ nhưng khổ nổi công việc của hôm nay vẫn chưa xong nên hắn đành ngậm ngùi ngồi làm để ngày mai còn có thời gian mà qua chỗ làm của Lập Ba nữa chứ.

Xoa hai mắt mỏi nhừ Trạch Nghị liếc nhìn cái đồng treo tường vừa điểm ngay số 12, hắn quay về giường đã thấy người thương ngủ say đang quay lưng về phía hắn. Nhẹ nhàng lên giường rồi xoay người ôm em vào lòng, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Trạch Nghị không chớp mắt ngắm nhìn cái mũi cao, đôi môi đang khép hờ cùng đôi mắt phượng đang nhắm nghiền của người trong lòng đến say mê rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán em thay lời chúc ngủ ngon.

Lập Ba đã tỉnh từ lúc Trạch Nghị trèo lên giường rồi ôm mình vào lòng nhưng anh vẫn mặc người kia làm gì thì làm vì anh mềm lòng khi thấy người ta phải làm việc tới tận khuya nhưng mà tên này hôm nay còn cả gan hôn anh !! 'Ngày mai đừng có mà mơ tui dễ dãi để cho anh ôm' - Lập Ba trong lòng gào thét.

P/s : xin lũi vì để mấy bà đợi lâuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro