Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo kéo cái thân xác mệt nhừ sau cả buổi nói nói cười cười tiếp khách. Vì không muốn để gia đình mất mặt nên Apo không làm ra hành động gì quá quắt cả, đến cả việc tên khốn kia cứ chốc lại đặt tay lên eo cậu, cậu cũng chỉ cắn chặt hàm rồi bỏ qua.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Apo nhìn vào chiếc giường mới toanh còn được trang trí đẹp đẽ dành cho cặp đôi mới cưới, lại một lần nữa nhìn ngắm bức hình cưới của cậu và tên khốn kia được đặt ngay tủ đầu giường. Thật muốn lao đến mà úp cái hình đó xuống, nhìn thấy cái nụ cười kia thôi là ngứa mắt rồi.

Apo ngồi xuống một góc nhỏ của giường, cẩn thận để không đèn trúng những món đồ còn đang được xếp ngay ngắn trên đó. Còn chưa chia giường ra rõ ràng, vẫn nên để tên kia vào rồi bàn nhau cẩn thận đi thì hơn. Nhưng mà buồn ngủ thật đấy, mắt đã díu lại từ bao giờ. Apo không đợi được Mile Phakphum đáng ghét kia quay về phòng, liền ra ngồi trên chiếc ghế gần đó, ngả người ra mà chợp mắt một chút.

Đang mơ màng thì Apo tỉnh giấc, Mile đáng ghét đang bế mình lên mà tiến về phía chiếc giường. Apo liếc nhìn qua, thấy đồ đạc trên giường đã được dọn dẹp cẩn thận. Vì đang được bế nên cậu không dám cựa mình, sợ tên đáng ghét kia sẽ thả mình ra tới ngã mất. Cho tới khi được đặt vào giường, Apo mới vung tay đá chân loạn xạ lên mà chửi hắn:

-Tên khốn này, ai cho cậu động tới tôi chứ ? Mau tránh ra.

-Đừng nghịch, trong bụng cậu còn có con tôi. Mà cậu giữ gìn cái gì, đến làm cho cậu mang thai tôi cũng đã làm rồi, trên người cậu còn chỗ nào cần giữ kỹ hơn sao ?

-Đm Mile Phakphum nhà anh, anh đúng là cái đồ khốn nạn.

Apo chửi thêm một câu rồi trùm kín cả chăn lên người, không thèm nói thêm gì với tên khốn kia nữa. Rõ là cậu chỉ cùng đồng nghiệp đến tiệc cuối năm của công ty, rồi không tự chủ được mà uống nhiều một chút, đêm hôm đó có mơ màng thấy bản thân được ngấu nghiến miếng bánh nào đó, sáng hôm sau dậy đã thấy mình trần như nhộng rồi nằm gọn trong vòng tay của cái tên kia rồi. Mà còn bất ngờ hơn là, chỉ khoảng một tháng sau, cơ thể cậu bỗng khó chịu đến mức ăn gì cũng chẳng ngon miệng. Cứ ngỡ bản thân chỉ là ngộ độc thực phẩm đơn thuần, Apo chẳng nghĩ gì nên nhờ mẹ giúp mình kiểm tra một chút, không ngờ câu trả lời của mẹ khiến cậu ngỡ ngàng đến bật ngửa.

-Apo, con mau giải thích cho mẹ biết, cái thai này từ đâu mà ra ?

Sự việc diễn ra sau đó chẳng cần phải nói, Apo đành phải thành thật trần thuật lại câu chuyện, không dám quanh co nửa lời. Cậu cũng có nói thêm mong muốn của mình, sẽ một mình nuôi đứa bé này lên người, không để nó thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng sáng hôm sau, tên đáng ghét này lại cùng bố mẹ đến tận nhà cậu thưa chuyện.

Cái quái gì thế này ? Kết hôn ? Với Mile Phakphum ư ?

Không đời nào, Apo Nattawin này không đồng ý.

-Bố mẹ thấy Mile rất tốt, từ nhỏ đã tài giỏi  hơn người, hiện giờ sự nghiệp ổn định, vẻ bề ngoài cũng rất tốt. Cô chú nhà Romsaithong là chỗ quen biết, đều là người tốt cả. Vậy nên, bố mẹ đồng ý chuyện này.

Hắn thì tốt cái gì chứ, ừ thì chỉ có mỗi mặt đẹp, dáng đẹp, học hành cũng tốt, công việc cũng tốt, gia cảnh không có gì xấu cả... nhưng tích cách, đúng rồi, tính cách đáng ghét vô cùng, lần nào gặp nhau tên đó cũng trêu ngươi cậu hết. Vậy nên trong mắt Apo, Mile Phakphum kia chính là cái đồ đáng ghét, là cái đồ cậu không muốn gặp mặt chút nào. Nhưng nghe bố mẹ nói vậy, Apo nào dám từ chối. Cậu từ nhỏ đã là một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, vậy nên, quyết định nghe theo ý kiến của người lớn đi thì hơn. Nhưng mà cậu cũng đâu dại dột gì mà chấp nhận ở cùng tên đó cả đời đâu. Apo đến gặp Mile, cùng nhau xác định lại một số chuyện.

Thứ nhất, trong thời gian này, không ai được có quan hệ yêu đương bên ngoài, tránh để bố mẹ hay họ hàng hai bên biết, sẽ ảnh hưởng xấu tới cả hai.

Apo đồng ý, Mile cũng không phàn nàn gì.

Thứ hai, không can dự quá sâu vào cuộc sống của nhau, tuy là kết hôn nhưng chỉ trên giấy tờ, thực chất, cả hai vẫn có cuộc sống riêng thoải mái, đối phương không được làm phiền.

Apo thấy phù hợp, và Mile gật đầu.

Cuối cùng là, thời hạn cho cuộc hôn nhân này là gần hai năm. Bé con ra đời, và đón sinh nhật một tuổi xong xuôi, cậu và tên kia sẽ đường ai nấy đi. Không dây dưa, không níu kéo thêm làm gì.

Mile đọc xong có chút cau mày, nhưng thấy thái độ cương quyết của Apo, vẫn nhẹ nhàng chấp thuận.

Và thế rồi hàng loạt chuyện về sau Apo chẳng thể nhớ nữa, cậu làm theo tất cả những lịch trình mà hai bên gia đình sắp xếp. Từ chụp hình cưới, đặt lễ phục, đăng ký kết hôn... tất cả đều được chuẩn bị tươm tất. Cô chú nhà Romsaithong rất tốt, làm gì cũng nhẹ nhàng cẩn thận tử tế, rất quan tâm đến cậu, Apo quen biết cô chú từ nhỏ vì bố mẹ hai bên là đồng nghiệp của nhau, vậy nên cậu không thấy khó chịu hay ngột ngạt gì khi ở cùng với họ. Nhưng tên kia thì khác, đáng ghét chết đi được.

- Cậu nằm gọn vào đi, nằm vậy thì tôi ngủ ở đâu cơ chứ ?

- Dưới đất, vậy mà cũng hỏi. - Apo vẫn cuộn mình trong chăn mà trả lời.

-Nhưng mà đây là phòng của tôi, tại sao tôi lại phải xuống đất nằm chứ. Nền đất lạnh lắm, tôi chịu không được.

- Vậy thì tôi xuống đất nằm.

Apo vung chăn ra, tính đứng dậy đi xuống dưới, nhưng Mile Phakphum đã tiến đến giữ lấy hai vai rồi ấn cậu xuống giường:

- Tôi không có đểu cáng đến mức hành hạ bé con như thế đâu. Cậu nằm trên giường đi.

- Thế còn anh thì sao ?

- Giường lớn như thế này, dĩ nhiên là tôi cũng nằm trên giường rồi. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Chỉ sợ đến lúc đó lại có người nửa đêm bò vào lòng tôi, lúc đấy đừng có mà đổ lỗi lên người Mile Phakphum này.

- Ai mà thèm - Apo kéo chăn, lại cuộn mình thêm một vòng nữa - có mà anh đừng có dính vào tôi.

Mile Phạphum chỉ cười, rồi nằm xuống mé bên kia giường.

Cả hai im lặng chẳng nói, bầu không khí này có chút không tự nhiên. Mọi khi gặp nhau, nếu không khịa đối phương lấy vài câu thì chắc chắn sẽ trực tiếp đấu khẩu, vậy nên là đột nhiên cứ im lìm, Apo không quen

- Cậu chưa ngủ được hay sao ? - Mile quay qua hỏi sau khi thấy người kia cứ quay qua quay lại, hết kéo chăn rồi lại đạp chăn.

- Ờ.

- Này, sao đột nhiên cậu lại đồng ý hôn sự này thế.

- Tôi có quyền đưa ra lựa chọn khác hay sao, phụ huynh hai bên nói vậy rồi, cũng không thể để bé con này sinh ra mà không biết mặt ba nó.

- Chứ không phải cậu vì thấy tôi hoàn hảo tài giỏi nên nghe đến hết hôn cùng tôi là liền đồng ý à.

- Giỏi lắm, súng bắn một phát ăn ngay, báo hại tôi giờ phải thế này. Anh, tốt nhất là cút ra đi.

- Thôi đừng nghịch nữa, nằm ngoan đi nào. Em bé của tôi còn phải nghỉ ngơi.

Apo không dám nghịch nữa thật, vì bên trong bụng này có thêm hạt đậu nhỏ, đúng là phải cẩn thận hơn.

Sáng hôm sau Apo tỉnh dậy, thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay tên đáng ghét kia rồi. Cậu cựa mình, lại nghe thấy giọng nói của ai kia:

- Rõ là cậu thích tôi mà, nửa đêm còn cố tình lăn vào lòng tôi nằm, đừng có mà chối.

-Thích con khỉ - Apo đỏ mặt, cậu cũng biết bản thân có dáng ngủ hơi xấu, có thể là lúc ngủ, thật sự đã làm như tên kia nói.

Apo nghiêng người định tránh, lại bị Mile Phakphum siết bàn tay đang ôm lấy vai cậu mà kéo lại:

- Có hạt đậu trong bụng, cậu có khó chịu gì không ?

Apo thỏ thẻ đáp lại, liền lúc trả lời mấy câu hỏi của hắn. Mile Phakphum này có thể tính cách hơi kỳ quặc với cậu, nhưng hình như lại rất quan tâm đến hạt đậu nhỏ này.

- Anh hỏi ít thôi, tôi cũng là lần đầu làm bố đó.

Mile xoa vai giúp Apo, lại vòng tay ra xoa bóp phần lưng Apo, khiến cậu ngại chết đi được.

- Yên tĩnh chút đi, tôi làm những điều này là để chăm sóc cho em bé của tôi mà thôi.

Apo khẽ gật đầu, sau một lát liền cảm thấy quen, chỗ được xoa bóp kia giờ đã thoải mái hơn nhiều, hình như chính cậu cũng cảm thấy sương sướng.

—————————————————


Ơ động đất à ? Không phải, đấy là MAxDior !!!
Otp so vip !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro