Chương 20 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Pile, con lại làm ba nhỏ giận rồi - Mile quỳ một bên gối, hai tay đưa lên chạm vào hai bên vai của hạt đậu nhỏ trước mặt - ba không đồng tình với việc làm hôm nay của con một chút nào hết.

Hạt đậu đã 4 tuổi rưỡi kia đứng mim mím môi chẳng nói, trong đôi mắt cũng đã rưng rưng lên như sắp khóc. Mile và Apo đặt tên cho con trai nhỏ là Pile, cái tên được tạo lên từ sự kết hợp các chữ cái trong tên hai người ba của cậu nhóc. Vậy mà thời gian đã trôi nhanh đến thế, thoắt một cái, hạt đậu nhỏ xíu xiu còn nằm trong nôi ngày nào, giờ đã ra dáng đến thế này rồi đây.

Bình thường Pile rất nghe lời, tuy nhiên lâu lâu cũng rất bướng bỉnh, bướng hơn cả cún Alaska nữa. Tuy nhiên Mile chính là vũ khí tối thượng để dạy con, mỗi lần Pile bướng, chỉ cần anh yên lặng nhìn qua một cái, bé con liền ngoan ngoãn vâng lời, im thin thít không dám lý sự thêm câu nào.

Hôm nay, trong lúc Mile không có nhà, Apo bận rộn bên bản thảo, Pile đã không nghe lời ba nhỏ nhắc nhở mà mang bóng vào chơi trong nhà, hậu quả là Apo nghe thấy tiếng "choang" của đồ đạc bị vỡ. Đã vậy Pile còn nhất quyết không chịu nhận lỗi, cũng không xin lỗi ba, chỉ đứng im lặng chẳng nói. Apo không muốn nói chuyện thêm với con, cậu sợ bản thân nóng giận lên sẽ mắng con mất, vì vậy quyết định để Pile đứng đó tự suy nghĩ về việc làm của mình, còn cậu thì đi vào phòng và đóng cửa lại. Tất nhiên vì ở nhà vẫn còn có dì Wong nên Apo mới có thể làm như thế, cậu biết dì Wong sẽ để ý tới Pile.

Mile giải quyết xong mọi việc quay trở về thì cũng đã 6 giờ chiều rồi, Pile hôm nay không chạy tới ôm lấy ba lớn như mọi khi nữa, chỉ đứng yên một chỗ. Apo giờ cũng không thấy xuất hiện ở ngoài nhà. Sau khi nghe dì Wong kể lại mọi chuyện, Mile âm thầm đi tới nói chuyện với con trai.

- Pile, ba vừa nghe bà Wong kể mọi chuyện rồi.

Hạt đậu nhỏ khẽ gật gật đầu. Ba lớn đúng là có yêu thương và nuông chiều con thật, tuy nhiên những lúc như thế này lại vô cùng nghiêm túc, Pile không bao giờ dám tranh luận với ba lớn, vì chỉ một ánh mắt của ba thôi là đủ để Pile dè chừng rồi.

- Con lại làm ba nhỏ giận nữa rồi, ba không đồng tình với việc làm hôm nay của con một chút nào hết.

Pile rưng rưng, đứng suy nghĩ nãy giờ cũng khiến nhóc con hiểu được bản thân thật sự làm sai rồi. Vốn dĩ không nên đá bóng trong nhà, đã vậy còn ngang bướng cãi lời ba nhỏ. Nhưng Pile không có can đảm bước tới xin lỗi ba Apo gì hết, vậy nên mới cứ đứng ngoài này.

- Pile, ba kể cho con nghe chuyện này nhé.

Mile ôm con trai nhỏ vào lòng, giọng nhẹ nhàng ấm áp kể cho Pile nghe về câu chuyện của gần năm năm trước, về những lần ba nhỏ chẳng ăn uống được gì cả, ngửi thấy đồ ăn nặng mùi một chút liền buồn nôn; về những đêm đang yên giấc thì ba nhỏ lại chạy vội vào nhà vệ sinh rồi thốc tháo ra hết những gì của bữa tối; về những vết rạn nhỏ xuất hiện trên bụng khi Pile lớn lên đã khiến ba nhỏ tự ti đến nhường nào; về cơn đau đến tím tái mà ba nhỏ chịu đựng khi Pile ra đời, rồi cả những đêm không chợp mắt vì chăm Pile... vậy nhưng ba nhỏ vẫn luôn nở nụ cười, luôn hạnh phúc vì Pile đã đến, thậm chí cho tới khi Pile lớn thế này rồi vẫn chẳng nỡ lớn tiếng với Pile chút nào.

Cậu nhóc nằm gọn trong vòng tay ba lớn lặng yên nghe ba nói, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Pile quay qua dụi dụi vào lồng ngực ba lớn, hành động này sao mà giống ba nhỏ của bé y chang. Bạn nhỏ này có vẻ bề ngoài giống Mile tới 7-8 phần, nhưng tính cách lại y chang Apo, đến cả sự tinh nghịch, năng động và có chút cứng đầu kia cũng chẳng lẫn đi đâu được.

- Ba, Pile xin lỗi - Giọng nói bé xíu xiu kia vang lên.

- Pile đâu có làm gì sai với ba, đâu cần phải nói xin lỗi ba đâu.

Bé con ngước lên nhìn ba, rồi vội tụt người trèo xuống. Pile chạy tới bên cửa phòng của ba nhỏ còn đang đóng kín kia, khẽ gõ gõ lên cửa phòng. Phải một lúc sau Apo mới mở cửa, đập vào mắt cậu là hạt đậu nhỏ nhà mình. Bé con trắng trẻo thơm tho, đôi mắt to tròn vẫn còn đang rưng rưng lệ, hai tay khoanh lại trước ngực nghiêm chỉnh ngay ngắn, nhìn rất có thành ý.

- Ba nhỏ, Pile xin lỗi, con sai rồi. - Bé con nói mà giọng vẫn còn nghẹn ngào, lâu lâu lại nấc lên khe khẽ - Pile không nên không nghe lời mà đá bóng trong nhà, còn không ngoan ngoãn không nhận lỗi, hic, Pile xin lỗi, ba nhỏ thương con như vậy, vậy mà con, hic, huhu - dáng vẻ tèm nhem nước mắt nhưng vẫn khoanh tay trước ngực này đáng yêu quá rồi. Apo không nỡ giận con lâu, cậu cũng biết tầm tuổi này bé con sẽ bắt đầu bướng bỉnh hơn, cũng giống cậu ngày nhỏ cũng vậy, thế nên Apo đã hết giận từ khi còn trong phòng rồi. Giờ nhìn hạt đậu nhỏ như vậy, Apo nào còn giận chi con. Nhưng mà cũng không thể nào tha thứ cho Pile quá dễ dàng, bé con sẽ không nhớ lâu. Vì vậy mà Apo cúi xuống, quỳ một bên chân xuống, dặn dò Pile thêm vài câu rồi ôm lấy con trai nhỏ vào lòng.

- Ba nhỏ, tối nay Pile qua ngủ với hai ba được không ? - Bé con khẽ giọng hỏi.

- Tất nhiên là đư..

- Không được, đêm nay tới lượt ba rồi. - Mile từ phía sau lên tiếng - Phạt con không được ngủ với ba nhỏ đêm nay, tại vì con làm cho "bảo bối" của ba buồn rồi.

--------------------------------------------------------


Đêm ấy, Pile ngoan ngoãn không làm phiền hai ba, vì ba lớn của bé bảo rằng tối nay ba bận dỗ dành cho ba nhỏ hết buồn, vậy nên bé con rất vâng lời, Pile phải trở thành bé ngoan mà.

Mile ôm gọn Apo trong lòng, bàn tay không đứng đắn đã lần mò xuống sâu hơn, sau cùng là chui tọt vào sau cạp quần ngủ mỏng manh của Apo.

- Anh hư thật đấy, đến con mà anh còn giành phần như vậy hả ? - Apo ngóc đầu lên hỏi.

- Em chẳng quan tâm tới anh, mấy hôm nay bận rộn, anh chẳng được ở bên cạnh "em bé" của anh gì cả. Po, nó nhớ em lắm rồi.

Mile kéo Apo tới gần hơn, cọ cọ cái thứ đang ngóc đầu kia vào hạ bộ của chồng nhỏ mà nói.

- Ưm, Mile, nào, ...

Mile cúi xuống hôn lên môi người trong lòng, dùng đầu lưỡi tách mở đôi môi kia mà tiến vào trong đầy thuần thục. Hôn Apo bao lâu cũng là chưa đủ, bờ môi hồng hào căng mọng này luôn khiến anh nghiện chẳng dứt được ra.

Từng chiếc cúc áo được cởi ra dần, Apo đưa tay xoa nắn từng tấc da của chồng mình. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu khựng lại rồi đẩy Mile ra.

- Mile, từ từ đã, hết bao rồi.

- Không sao hết, Pile cũng cần có em - Mile nói xong liền tiếp tục hành động, nhưng chưa được bao lâu, lại thấy Apo đẩy anh ra lần nữa.

- Mile, nghe em nói đã.

Mile gật đầu, tay vẫn không dừng lại mà lần mò chạm vào nơi riêng tư kia của Apo.

- Anh nghe đây.

Apo khẽ cười, nhớ lại những lời trước đây mình từng nói với chính mình, không nhịn được mà khẽ liếm môi, nhìn vào đôi mắt của Mile rồi cười mỉm:

- Meow ~

Mile sững người chẳng hiểu, nhưng rồi lại bị Apo vòng tay qua cổ kéo xuống mà hôn. Chẳng mấy chốc cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hôn, tiếng thở gấp và tiếng da thịt va đập vào nhau, ám muội vô cùng.

Sáng hôm sau, Apo tỉnh dậy, cảm nhận được bên dưới đã được Mile làm sạch cho như bao lần. Cậu khẽ cử động, hôn nhẹ lên môi anh. Kết hôn với kẻ thù thì sao chứ, Apo Nattawin đang thấy hạnh phúc ngất trời đây !

---------------------END---------------------

Những chương cuối của fic ra hơi chậm vì từ ngày ManSuang công chiếu là tui bận quá trời luôn. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tui và những fic tui viết. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất, với một fic đáng yêu khác nha.

Mai - 08/10- có ai đi xem chung tại Hà Nội không nè ? Freegift siêu xinh tui đã chuẩn bị xong để gửi tới cho mọi người rồi đó nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro