Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bố mẹ Rom muốn đón hạt đậu nhỏ qua chăm sóc, ba mẹ Wat cũng muốn được ở gần Apo trong khoảng thời gian này để hỗ trợ cậu việc chăm sóc em bé mới chào đời kia. Dĩ nhiên, không phải vì lo lắng Apo sẽ stress hay Mile chăm cho cả hai không chu đáo, chỉ là vì có thêm thành viên mới, cả hai bên gia đình đều hào hứng muốn được ở gần bên hạt đậu nhỏ này. Mọi người đều mong ngóng cháu lắm rồi, thế nên, từ ngày hạt đậu nhỏ chào đời, căn nhà vốn dĩ vui vẻ hạnh phúc kia, giờ lại càng thêm ấm áp.

Mặc dù ba mẹ hai bên vô cùng thích thú khi được chăm cháu, Apo cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi có sự hỗ trợ của hai mẹ, nhưng cậu cũng không muốn ba mẹ phải bỏ dở công việc vì hạt đậu nhỏ. Do đó mà Apo đã nói chuyện với Mile, cậu thấy việc bản thân chăm hạt đậu nhỏ là điều có thể. Hơn nữa còn có thêm dì Wong, rồi cả Mile cũng đã ở nhà làm việc thời gian này, vì vậy sẽ không có gì quá đáng lo.

Ba mẹ hai bên và cả Mile đều hiểu cho suy nghĩ của Apo, vì vậy đồng ý đáp ứng mong muốn của cậu. Trước khi ba mẹ về còn dặn dò Apo cẩn thận rằng nếu gặp khó khăn gì hay thấy mệt mỏi quá thì nhớ gọi điện ngay, không được để bản thân mệt mỏi quá mức, như vậy sẽ dẫn đến những vấn đề tâm lý không hay.

Một vài ngày đầu tiên Apo còn cảm thấy luống cuống với việc chăm sóc hạt đậu nhỏ, nhưng rồi mọi thứ dần trở thành thói quen. Hạt đậu nhỏ rất ngoan, đa phần thời gian đều là ngủ cả. Khi thức dậy cũng không khóc lớn, chỉ cần giúp thay tã, cho uống sữa đúng cữ là lại có thể tiếp tục ngủ rất sâu. Chắc có lẽ do từ trong bụng đã được nghe ba lớn căn dặn phải thương ba nhỏ thật nhiều, vậy nên hạt đậu nhỏ không hề khiến Apo cảm thấy mệt mỏi. Đã vậy, dì Wong hay Mile đều rất chú tâm đến Apo, một chút cũng không để cậu cảm thấy lao lực.

Nhưng hôm nay Mile có việc đột xuất phải tới công ty mất rồi...

Mile nhận cuộc họp từ thư ký vào cuối chiều, vì công việc gấp nên phải tới văn phòng làm việc tới tận tối muộn vẫn chưa hoàn thành. Dì Wong thấy vậy ngỏ ý muốn ở lại giúp Apo chăm hạt đậu nhỏ đêm nay, nhưng cậu chính là không nỡ. Dì Wong cũng ngang tuổi ba mẹ cậu, lại vất vả cả ngày, không thể nào để dì phải thức đêm thức hôm. Vả lại hạt đậu nhỏ ngoan như vậy, mọi thứ nhất định sẽ ổn thỏa. Nếu có vấn đề gì phát sinh, Apo hứa rằng sẽ gọi báo cho dì, có như vậy dì Wong mới gật đầu đồng ý nghe theo Apo.

Apo ngồi bên cạnh ngắm hạt đậu nhỏ ngủ say, khuôn mặt giống Mile tới 7-8 phần. Nhất là đôi lông mày không lệch đi đâu được kia. Cậu thầm nghĩ, liệu đây có phải là "đẻ thuê" mà mọi người hay bàn tới không ? Sao hạt đậu nhỏ này, ngoài sống mũi và đuôi mắt ra, cái gì cũng y chang Mile như vậy chứ ? Apo đưa tay ra mân mê đôi tay bé xíu của hạt đậu nhỏ, lại cúi xuống thì thầm:

- Cảm ơn con, nếu con không xuất hiện, papa thật sự không biết ba lớn nhà con tính giấu đi tình cảm của mình tới lúc nào. Cảm ơn con vì đã giúp papa tìm thấy được tình yêu, để papa biết cảm giác được yêu thương thật sự ấm áp đến nhường nào. Papa có thể chưa phải người cha hoàn hảo, bây giờ cái gì cũng phải học để chăm sóc con hết, nhưng papa nhất định sẽ cố gắng hết sức, khiến cho con tự hào, khiến ba lớn của con không vất vả thêm nữa. Muốn được như vậy thì con phải giúp papa đó nha, không được khiến ba lớn phiền lòng nhé.

Bé con như thể hiểu được những gì Apo nói, đột nhiên khóe miệng cong lên. Apo nhìn thấy vậy liền cúi xuống hôn nhẹ lên má con. Mùi hương của hạt đậu nhỏ rất thơm, khiến Apo hít một lần lại muốn hít thêm nhiều hơn nữa.

Apo đưa tay với lấy một cuốn sách, ngồi bên cạnh ánh đèn để đọc, cũng tiện đợi Mile quay về. Nhưng sách chưa đọc được mấy chương đã thấy hạt đậu nhỏ giật mình cất tiếng khóc. Apo cúi xuống đón lấy con, bế lên dỗ dành, vậy mà tiếng khóc vẫn chưa dừng lại. Cậu cúi xuống kiểm tra, tã vẫn chưa cần phải thay. Hơn nữa hạt đậu nhỏ chỉ vừa mới ăn sữa, không lý nào lúc này lại đói. Apo không biết tình huống gì xảy ra, chỉ có thể bế con mà dỗ dành. Tiếng khóc của hạt đậu nhỏ khiến Apo nóng ruột vô cùng, nhưng khuya như vậy rồi, cậu không muốn gọi cho dì Wong. Bế con đi qua đi lại quanh phòng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc khẽ đi một chút.

Apo thở phào một hơi, vừa tính đặt con xuống lại nghe thấy tiếng hạt đậu nhỏ khóc. Cậu chẳng còn cách nào khác, lại tiếp tục ôm con lên dỗ cho tới khi nín khóc. Ôm con đứng như vậy cả một khoảng thời gian dài, Apo đã mỏi nhừ cả ra rồi. Nhưng sợ hạt đậu nhỏ sẽ lại khóc, cậu không dám đặt con xuống nôi.

Mile về nhà lúc 1h đêm, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, vẫn cứ ngỡ cả chồng nhỏ lẫn con đang ngủ. Nhưng khi mở cửa bước vào, lại thấy Apo ôm con ngủ ngồi, sắc mặt có vẻ đã quá mệt mỏi. Mile bước tới gần chồng nhỏ, khẽ xoa xoa hai bọng mắt của Apo, vậy mà thật sự có thể khiến cậu tỉnh dậy. Anh đón lấy hạt đậu nhỏ, con lúc này đã ngủ say lắm rồi. Mile thành thục giúp hạt đậu thay tã, lại cho con uống sữa, xong xuôi hết liền đặt hạt đậu nhỏ qua một bên.

Apo đứng ngoan ở một bên nhìn chồng mình làm mọi thứ một cách quá quen thuộc, trong lòng liền dâng lên một cảm giác khó nói. Mile làm sao không thể nhìn ra chồng nhỏ không vui kia chứ. Vì vậy mà anh tiến đến, kéo lấy Apo lại rồi ôm trọn vào lòng. Apo lúc này ngồi gọn lỏn trong vòng tay anh, cậu khẽ cúi xuống, tai áp lên mà nghe tiếng nhịp tim anh đập.

- Mile, anh có thấy, em không phải là một papa tốt không ?

Cậu khẽ hỏi anh, Mile nghe ra giọng Apo như sắp khóc. Anh đưa tay ra xoa xoa mái tóc cậu, lại hôn lên đỉnh đầu Apo:

- Không hề, chồng anh làm sao mà lại không phải papa tốt cơ chứ.

- Nhưng mà, hic, khi nãy, em dỗ mãi mà hạt đậu nhỏ vẫn khóc, em thậm chí còn không hiểu vì sao con khóc. Nghe tiếng con khóc mà em sốt ruột chết đi được, nhưng lại chẳng có cách nào khiến con nín. Anh xem, vậy chẳng phải Po chưa biết cách chăm con là gì.

- Không đâu mà, hạt đậu nhỏ chỉ là sắp bước qua tuần khủng hoảng, rồi con sẽ lại ngoan ngoãn mà thôi. Xin lỗi Po vì để em ở nhà một mình, chồng nhỏ của anh vất vả nhiều rồi. Hạt đậu nhỏ hư này, cứ làm chồng anh phải buồn bã rồi suy nghĩ nhiều. Sau này khi con lớn lên, phạt con không cho ăn kem dừa một tuần liền rồi bù cho em nhé.

Mile xoa xoa vai cậu, lại khe khẽ nói những lời trấn an. Giờ nhà có thêm một em bé, nhưng em bé trong lòng anh lúc này mới là quan trọng hơn cả. Mile cứ như vậy mà ôm lấy Apo, cái ôm ấm áp và an toàn ấy khiến Apo yên tâm mà dần chìm vào giấc ngủ. Từ ngày có hạt đậu nhỏ, thời gian quan tâm tới Apo ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cuộc sống của gia đình mới có thêm thành viên lúc nào cũng sẽ có sự thay đổi cần phải thích nghi, nhưng Mile quyết bằng mọi giá cũng không thể để chồng nhỏ nghĩ nhiều rồi tủi thân như vậy thêm lần nào nữa.

Nghiêng người đặt em bé lớn xuống giường, tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Apo, anh cũng nhẹ nhàng ngả lưng, quay qua hôn lên mái tóc mềm của người trong lòng. Tiếng thở khẽ của Apo khiến Mile cảm thấy yên tâm hơn một chút. Trong nhà có hai em bé, em bé nhỏ là em bé của cả gia đình, còn bé lớn, mãi chỉ là em bé của riêng anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro