Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mile vội vàng lái xe về nhà, đồ đạc chuẩn bị cho việc hạt đậu nhỏ ra đời cũng đã được sắp xếp ngay ngắn từ đầu tuần bởi bác sĩ có nói, hạt đậu có thể chui ra bất cứ khi nào, vì vậy mà khi chiếc xe đậu ngay trước cửa, Mile đã chạy tới bế lấy Apo lên xe, còn dì Wong cũng nhanh nhẹn cầm theo đồ ngồi yên vị cạnh bạn nhỏ.

- Mile, em đau ~ - giọng Apo khe khẽ, tiếng cậu rít lên mỗi khi bụng co lại khiến cho Mile càng thêm sốt ruột.

- Anh xin lỗi, Po cố gắng chịu thêm một chút, sắp tới bệnh viện rồi. Không sao cả, có anh ở đây rồi.

Nhìn mồ hôi rịn lên trên gương mặt người mình thương, Mile ước gì bản thân có thể gánh chịu giúp Apo một phần nỗi đau ấy. Mile từng nghe tại các lớp tiền sản, cũng từng trải nghiệm qua cảm giác đau khi sinh nở, thật sự không dễ dàng chút nào. Vậy mà giờ còn tận mắt chứng kiến "em bé" của anh quặn lên từng cơn, nhìn Apo phải cắn răng, mím môi lại mà chịu được, ruột gan Mile Phakphum quặn lên từng hồi.

Chiếc xe may mắn không gặp phải tình trạng tắc đường, chỉ một lát là có thể tới bệnh viện, Mile lại nắm chặt tay Apo chẳng rời mà đi bên cạnh giường đẩy. Mỗi khi bạn nhỏ cảm thấy đau rồi siết chặt lấy tay anh, Mile lại không ngừng xoa xoa an ủi.

Mile đứng ngoài đợi Apo trong phòng sinh, thời gian cứ trôi qua lâu thêm một chút, lòng anh lại nhộn nhạo thêm một chút. Mặc dù đã mời bác sĩ giỏi nhất, giàu kinh nghiệm nhất nhưng Mile vẫn sốt sắng chẳng thể đứng yên, hai bàn tay đan vào nhau rồi liên tục thở dài.

- Không sao đâu Mile, rồi Apo cũng sẽ ổn thôi, thằng bé là người rất mạnh mẽ mà - Dì Wong đưa tay lên vỗ vỗ lấy vai Mile mà an ủi.

Mile vẫn không thể ngừng lo lắng, trong sự lo lắng ấy còn xen thêm cả sự sợ hãi mà đã lâu lắm rồi anh không thể cảm nhận được. Tâm trạng ngày càng ngổn ngang, qua một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có thể nghe được tiếng khóc của hạt đậu nhỏ.

Đèn báo "đang phẫu thuật" tắt, bác sĩ bước ra thông báo một tin chúc mừng, cả ba nhỏ lẫn em bé đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mile mỉm cười cảm ơn rồi nghiêng đầu nhìn vào trong. Tuy nhiên, thứ anh nhìn chính là chồng nhỏ đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh chứ không phải hạt đậu nhỏ. Lúc này, Apo trông yếu ớt vô cùng, Mile biết, cậu chắc hẳn sẽ rất đau.

Anh tiến tới phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn bạn nhỏ nhà mình hai mắt nhắm chặt, môi cũng không đỏ hồng như mỗi ngày, tóc mái rẽ qua hai bên lộ ra cái trán sáng bóng, Mile không nhịn được mà cúi xuống hôn lên.

Lúc Apo tỉnh giấc cũng đã là gần tới trưa hôm sau, vừa cử động nhẹ liền cảm nhận được cơn đau buốt truyền lên từ phía dưới, cơ thể ê ẩm không muốn làm bất cứ thứ gì. Mile thấy cậu dậy liền tiến tới đỡ Apo ngồi lên, nghe thấy giọng cậu khô khốc mà cất lên chữ "khát" thì liền chạy qua lấy giúp Apo một ly nước ấm.

- Vất vả cho em rồi - Mile hôn lên má cậu.

- Hạt đậu nhỏ ? Con chúng ta ? - Con đang được y tá giúp đi tắm, lát nữa sẽ bế vào nằm cạnh em.

Apo gật gật đầu.

- Chồng nhỏ của anh là giỏi nhất - nói tới đây, chẳng hiểu vì sao mà nước mắt của Mile rơi xuống - em vất vả nhiều rồi Apo, anh nhất định sẽ chăm sóc em và con thật tốt - Mile lại lần nữa giữ lấy bàn tay Apo mà hôn lên.

- Không sao hết mà Mile, đừng khóc, em và con khỏe mạnh rồi mà.

Apo tiếp tục ngủ thiếp đi sau khi ăn nhẹ vào bữa trưa, chiều thức dậy đã thấy bố mẹ hai bên có mặt đầy đủ rồi. Bé con nằm bên cạnh ngoan ngoãn, thơm thơm nhìn rất đáng yêu, hàng lông mày đúng là giống Mile y hệt.

Đang mải mê ngắm nhìn hạt đậu nhỏ bên canh thì cậu nghe thấy giọng của y tá hướng về Mile mà nói:

- Cậu ấy bị tắc sữa rồi, anh mau giúp chồng thông sữa đi !

Bố mẹ hai bên nghe tới đây liền ngại ngùng mỉm cười, hai má của Apo cũng bắt đầu nóng rực, duy chỉ có Mile là ngờ nghệch. Không phải anh không biết đến vấn đề này, chỉ là...

Phòng có cả bác sĩ và y tá cùng bảo mẫu bế em bé đang đứng đây, Apo vừa nghe xong lời này thì liền kinh ngạc nhìn chồng mình, mặt anh có chút biến sắc.

Mất một lúc hơi đơ người, Mile rốt cuộc cũng phải hắng giọng một cái. Apo nở một nụ cười gượng gạo nhìn mọi người, mẹ cậu hiểu ý liền lên tiếng:

- Thôi được rồi, mấy ông bà già này ra ngoài ăn chút gì đó, hai đứa tự xử lý đi.

Sau đó liền kéo nhau cả ra ngoài, để lại không gian cho đôi trẻ.

Mile thấy mọi người đi cả rồi thì liền nhìn về phía Apo, thấy bạn nhỏ của hắn cũng đang ngại ngùng chết đi được, anh liền ngồi xuống bên mép giường, từ từ cúi xuống, áp mặt vào sát ngực của Apo. Apo cũng ngại ngùng nhưng chẳng có cách nào khác, chầm chậm kéo áo lên trên, để lộ ra nơi nào đó đang căng tức lên vì tắc.

"Em còn ngại nữa sao?"

Mile  trông dáng vẻ ngượng ngùng của chồng nhỏ rất dễ thương, việc anh sắp làm đây cũng đâu phải lần đầu. Trong những lần cả hai hoan ái, thậm chí Mile còn bạo dạn hơn thế, làm tới mức để lại vết cắn trên ngực của Apo. Bạn nhỏ nhà anh đã là ông bố một con rồi đó nhưng xem ra chưa sẵn sàng cho lắm.

Mile cẩn thận dùng tay áp lên sát ngực của Apo, còn nán lại vài giây mà ngắm nhìn. Nơi đó không khác ngày thường là mấy, chỉ là giờ đang "đẫy đà" hơn một chút. Việc thông sữa cho Apo cũng chẳng phải để sau này cậu trực tiếp cho hạt đậu nhỏ ti, chỉ là ảnh hưởng của việc mang thai khiến cơ thể có chút thay đổi, việc cậu có sữa sẽ kéo dài trong vài tuần sau sinh.

- Cuối cùng thì vẫn là của anh hết, con không được thử một chút nào - Mile lúc không có người lạ thì chẳng ngại ngùng giữ ý giữ tứ gì hết, tiếp tục bày ra vẻ mặt gợi đòn đáng ghét y hệt như xưa.

Mile cười rõ là gian trong khi Apo không khỏi cau mày đánh vào vai anh.

- P'Mile còn làm gì nữa, nhanh lên Po còn gọi bác sĩ vào.

Mile cúi đầu thấp ngậm lấy ngực Apo, đã lâu lắm rồi anh không có được cảm giác này, Mile đã nhịn xuống từ khi Apo bước qua những tuần cuối. Vậy nên giờ đây, khi vị sữa chảy trong miệng, sự lạ lẫm càng khiến anh phấn khích.

Apo theo thói quen giữ lấy gáy anh, nhìn anh nhấm nháp một cách ngon lành như thưởng thức mỹ vị như vậy, cậu vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

- Anh thèm đến thế cơ à? Được rồi, thông sữa rồi, anh mau nhả ra điii

Mile vẫn cố chấp lưu luyến mãi mới buông được ra, nhưng bàn tay hư hỏng vẫn cố nán lại nắn nắn bóp bóp thêm mấy vòng. Ánh mắt như có lửa vậy. Chắn hẳn là đã tìm được nguồn cảm hứng mới rồi. Khoảnh khắc ấy Apo biết sau này kiểu gì Mile cũng đòi chơi trò mới này cho mà coi.

Kể từ sau lần đầu đó đến khi Apo được xuất viện về nhà, mỗi khi đi làm về, Mile đều chạy vèo tới phòng ngủ, nhìn Apo nghỉ ngơi thư thái rồi mỉm cười gian manh mà hỏi:

- Hôm nay em có tắc sữa không ?

Rồi tiếp đó là lao tới đòi kiểm tra và "hỗ trợ" cho bằng được.

Apo lúc này chỉ biết lắc đầu ngao ngán : " Hỏi gì mà hỏi lắm thế, ai lại tắc sữa mãi cả ba bốn tháng trời bao giờ không ?"

Giây tiếp theo, vẫn là hình ảnh quen thuộc, Mile cúi xuống đớp lấy ngực Apo, tiếng chóp chép vang vọng cả căn phòng, còn Apo thì đưa tay ra vò lấy mái tóc rối bù của Mile, miệng hơi hé và âm thanh rên rỉ không ngừng thoát ra.

- Mile Phakphum, ngày mai anh đừng có mà làm vậy nữa... ưm...ơ ~


————————————————————————

Ngại mấy ní ơi, viết xong đỏ mặt gần chớtttttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro