Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, cuộc sống của cả hai lại quay trở lại như thời gian trước, dính lấy nhau cả ngày chẳng rời. Tiếng Apo gọi chồng cậu lại vang vọng khắp cả căn nhà, khi thì "Mile, lấy giúp em ly sữa", lúc lại "Chồng ơi, Po muốn ăn đồ ngọt", và ai kia mỗi khi nghe thấy vậy đều sẽ cười tươi và phục vụ chồng nhỏ trong sự hài lòng. Cái dáng Nattawin với phần bụng tới tháng thứ 8 nhô lên cứ đi qua đi lại trong nhà, lưng cong, bụng ưỡn ra phía trước trông yêu lắm ấy, vậy mà những phần khác trên cơ thể lại chẳng thay đổi là mấy, đôi chân kia vẫn dài, vẫn thon và mỗi khi kẹp giữ lấy phần hông của Mile vẫn khiến cho anh phát điên lên đi được.

Mile lúc nào cũng dặn dò Apo không được đụng chân đụng tay vào bất cứ một thứ gì, nếu muốn thì cứ chỉ việc nằm nghỉ, anh sẽ lo hết. Nhưng một Nattawin năng động vui tươi như vậy thì sao có thể không làm gì cơ chứ, vả lại, phải vận động thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Thế nên, vào một ngày Mile tan làm sớm, về đến nhà thì thấy chồng nhỏ đang trèo trên ghế mà với đồ đặt trên nóc tủ quần áo trong phòng của cả hai. Trái tim nhỏ của Mile muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực rồi. Trời ơi, nhìn mà lo quá đi mất.

Mile không dám lớn tiếng gọi Apo vì sợ cậu giật mình, vì vậy chỉ có thể nhẹ giọng để cho cậu biết rằng anh đã về tới nhà, sau đó thì đi tới mà đỡ chồng nhỏ kia xuống.

- Apo, tại sao em lại trèo lên ghế như vậy chứ, nguy hiểm lắm có biết không ? - Mile ôm lấy Apo, bế cậu bằng cả hai tay như bế công chúa rồi hỏi nhẹ.

- Po muốn lấy thuốc trị rạn một xíu thôi, nhưng em không nhờ dì Wong được, dì cũng có tuổi rồi mà. Vả lại, em cũng không biết lúc nào Mile về, mấy hôm nay anh bận đó thôi - Po đáp, khẽ nghiêng đầu cúi xuống để tai áp lên lồng ngực ấm của chồng mình.

- Anh không mắng em, anh chỉ muốn em cẩn thận một xíu. Po xem, hạt đậu nhỏ đã khiến cái bụng em lớn vậy rồi đây nè.

Apo khẽ gật gật đầu, mái tóc mềm thơm liên tục cọ vào ngực Mile ngưa ngứa.

Mile đặt chồng nhỏ ngồi lên giường, khẽ rút từ tay Apo tuýp thuốc mà anh biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ muốn dùng tới.

- Mile ~ - Apo khẽ gọi

- Anh nghe đây.

- Anh đi ra ngoài đi, Po... Po có thể tự thoa được mà. - Cậu khẽ cúi đầu, giọng nói càng về cuối lại càng nhỏ, tay không ngừng đưa tay ra vân vê mép áo.

Mile đưa tay đón lấy bàn tay chồng nhỏ của mình, nhè nhẹ vỗ lên mu bàn tay:

- Apo, nhìn anh này, anh muốn giúp em thôi mà, việc này đâu có gì đâu chứ.

- Nhưng mà, nay Po nhìn thấy vết rạn trên người mình, thật sự thấy nó xấu chết đi được. Po không muốn anh thấy, nó... không đẹp xíu nào. Pí Mile nhìn xem, có phải, xấu lắm đúng không ?

Po khẽ vén một bên vạt áo, bụng dưới đúng là đã xuất hiện một vài vết rạn con con mà phải tinh ý lắm mới nhận ra được. Không để Mile nhìn lâu, Apo liền kéo vội vạt áo xuống.

- Vậy nên, anh cứ để đó Po tự thoa. Anh đi ra ngoài đi.

Mile nhìn nét mặt ỉu xìu của chồng nhỏ bày ra trước mắt, tất nhiên là chẳng nỡ để em đau lòng. Hai tay đưa ra giữ lấy gương mặt em nâng lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán rồi thủ thỉ:

- Chồng của anh không xấu bao giờ.

Mile rải rác nụ hôn của mình khắp nơi, từ trán, mi mắt, hai bên má, vàng tai rồi tới đôi môi đang mím lại kia, khẽ tách mở nó rồi đưa đầu lưỡi thâm nhập vào trong. Hôm nay nụ hôn của Mile không vồ vập, không gấp gáp như mọi khi, Mile hôn như thể an ủi bạn đời, như thể đang muốn gạt hết đi những muộn phiền trong lòng người đối diện.

Cho tới khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, Mile lại lần nữa đưa tay lên xoa xoa hai bên má cho Apo bớt mỏi, miệng vẫn không ngừng nói những lời trấn an. Mile lấy một chút thuốc trị rạn ra tay, vừa cúi xuống giúp chồng nhỏ thoa lên bụng, vừa hôn lên từng vết rạn nhỏ xíu xiu.

- Hạt đậu nhỏ, con nhìn xem, ba nhỏ hy sinh cho con nhiều đến thế, con còn khiến chồng yêu của ba ấm ức buồn tủi biết bao nhiêu. Nếu sau này con không nghe lời, tiếp tục bắt nạt ba nhỏ, ba nhất định sẽ phạt con, gửi con về cho ông bà nội, không cho con ở gần chồng yêu của ba nữa.

Mile tiếp tục nói, cho tới khi nghe tiếng Apo bật cười mới dừng lại nhìn lên gương mặt đã tươi tắn hơn nhiều của "em bé" nhà anh. Apo cúi xuống bắt lấy đôi môi kia, lại thủ thỉ giữa nụ hôn một câu thật khẽ:

"Po yêu anh nhé"

-------------------------------------------------------------

Mile không đi làm nữa, chính xác là chẳng tới văn phòng nữa, anh nghỉ luôn ở nhà với lý do "chồng nhỏ sắp sinh", vậy nên phải ưu tiên chuyện gia đình là số một. Chẳng ai dám ý kiến gì với quyết định của Mile, tất cả công việc được chuyển qua hết cho P'Man và Jeff phụ trách, còn ai kia thì được ở nhà chăm vợ mỗi ngày.

Vậy nên hình ảnh Mile Phakphum sáng bưng đồ ăn cho chồng nhỏ tận giường, tối lại lóc cóc mang nước ấm cho chồng nhỏ ngâm chân, cả ngày cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng Apo, không để cậu phải cúi người hay động chạm vào bất cứ thứ gì nặng nhọc khiến cho dì Wong hễ thấy là bật cười, còn Apo chỉ biết bất lực chẳng làm được gì khác.

- Mileeee ~

- Anh biết là những việc này em có thể tự làm được, biết là em vẫn thấy khỏe mạnh nhanh nhạy, biết rằng em sợ anh vất vả khi phải chăm sóc em, nhưng những thứ này này do chồng em tự nguyện muốn làm, khao khát được làm, anh chẳng lẽ không thể phục vụ chồng nhỏ nhà anh được sao ?

Mile tuôn một tràng dài, vì anh thuộc luôn kịch bản những điều Apo sẽ nói những lúc cậu kéo dài lời gọi anh như thế. Mile tiến tới ôm trọn thắt eo của Apo mà âu yếm:

- Anh cả đời này chỉ toàn tâm toàn ý yêu mỗi em thôi, Po cho anh được chăm sóc Po đi mà.

- Đồ dẻo miệng nhà anh.

- Vậy là em đồng ý rồi đó nhé, không được phàn nàn mỗi khi anh anh chăm sóc cho em và con nữa đâu.

Apo đưa tay vòng qua ôm lấy cổ chồng mình, gật gật đầu cười mỉm với anh.

- Đồng ý.

- Phải đóng dấu xác nhận mới được - Mile lại lần nữa cúi xuống hôn cái chóc lên miệng xinh trước mặt kia.

-----------------------------------------------------------

Hôm nay Apo nói muốn được ăn tráng miệng bằng After you, vậy nên Mile ngoan ngoãn chiều theo chồng nhỏ, lái xe ra ngoài mua về để phục vụ sở thích của "tên em bé". Trong lúc đợi đèn đỏ, Mile thầm cảm thán vì đường Bangkok hôm nay chẳng tắc thì điện thoại trong túi vậy mà vang lên:

- Alo dì Wong, có chuyện gì hay sao ạ ?

- Mile, về tới nhà chưa con, Apo thấy hơi đau bụng, khả năng là sắp sinh rồi...

——————————————————————

Hé lu, lâu rồi mới gặp lại. Thật ra thì giờ tui cũng vẫn bận vì vẫn còn chuẩn bị cho MSxMileApo in VietNam vào 21/9, nhưng sợ mọi người quên nên tranh thủ lên chap mới đây. Mọi người đừng có hối tui quá, nếu rảnh tui sẽ tự giác lên fic nè ~
Chúc mọi người đọc vui vẻ. Hope to see you soon 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro