Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile Phakphum ôm khư khư em bé bằng cả hai tay, để Apo nằm gọn trong lòng mình mà nghe cậu "luận tội". Apo bắt đầu vô cùng hăng say, tới khúc cuối khi kể lại những gì bản thân nghe thấy từ Mile, giọng điệu cũng dần trở nên nhỏ hơn một chút, lí nhí hơn một chút, đến mức khiến cho Mile phải ghé sát tai lại mới có thể nghe được rõ.

- Rõ ràng lúc đó anh bảo Po phiền, anh bảo em dính người, bám lấy anh, bảo rằng tất cả thời gian của anh đều bị Po chiếm lấy hết còn g...

Chưa kịp để bạn nhỏ nói hết câu, Mile đã cúi xuống chặn cái miệng xinh kia lại bằng một nụ hôn. Anh muốn cho Po biết bản thân thực sự chẳng bao giờ có suy nghĩ không vừa ý với bất cứ việc gì mà cậu làm, dù chỉ là một chút. Vậy nên anh sẽ chứng minh cho cậu thấy, anh khao khát được ở bên và mong mỏi được âu yếm cậu tới nhường nào.

Mile ngấu nghiến đôi môi kia, lại siết chặt vòng tay đang ôm lấy em thêm một chút như muốn khảm Apo vào thân xác anh, cho cậu hiểu trái tim kia bao phần vì em mà rung động. Mile cứ hôn mãi, trải dài nụ hôn của mình như chẳng muốn dừng lại, cho tới khi Apo vì thiếu dưỡng khí mà đánh nhẹ lên vai anh:

- Ưm, anh bắt nạt Po.

Mile thấy bạn nhỏ chu môi phụng phịu thì yêu lắm, nhất là khi đôi môi ấy đang sưng đỏ lên vì nụ hôn của anh thì liền chịu không nổi mà thơm nhẹ lên, sau đó lại lần nữa để Apo ngồi trong lòng mình, một tay đỡ lấy em, một tay xoa xoa bờ vai em mềm rồi cúi xuống hít hà hương cam chanh trên mái tóc em mà thủ thỉ:

- Oan cho anh quá chồng ơi, anh một chút cũng không than vãn gì về Po hết. Bạn nhỏ của anh đáng ra phải nghe anh nói cho hết, không thì phải yêu cầu anh giải thích đi chứ. Po có biết tự nhiên em tách rời khỏi anh, cố gắng giữ khoảng cách với anh, không âu yếm anh nữa khiến anh buồn biết bao nhiêu không ?

Po nghe đến đây, cảm thấy trong lời Mile nói cũng có phần đúng, có lẽ em hơi nóng vội quá. Nhưng mà, cũng đâu thể trách em được, chính tai em nghe thấy bản thân gắn liền với từ "phiền", tất nhiên cũng sẽ tìm cách để mình trở nên bớt "phiền" hơn một chút, đây là lẽ dĩ nhiên thôi mà.

Apo cúi đầu xuống thấp hơn một chút, rúc rúc vào lồng ngực Mile chứ chẳng ngẩng đầu lên hay nói thêm gì cả. Chỉ là ngón tay đã đưa lên vẽ vẽ những nét ngoằn ngoèo vô định trên ngực áo của chồng em.

- Hôm đó anh đã nói với cậu ấy, rằng em gần đây rất dính người, luôn bám lấy anh khi anh ở nhà, rồi còn cả việc em muốn được anh chăm sóc, âu yếm và nuông chiều ra sao, đây đúng là những điều anh nói. Nhưng đoạn sau đó chính là, anh đã bảo với cậu ấy, anh dần quen với việc này và cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi cuối cùng cũng có thể được em dựa vào, được em tin tưởng, được em cảm thấy thoải mái khi ở bên. Anh còn lo sợ một ngày nào đó, con người chưa từng trải qua tình yêu như anh, ngu ngơ vụng về sẽ khiến em cảm thấy chán nản. Hoặc anh chăm sóc em chưa đủ tốt, sẽ khiến em thất vọng mà đá anh qua một bên luôn đó.

- Po... xin lỗi anh - Bạn nhỏ lí nhí

Mile lại tiếp tục cúi đầu xuống mà hôn lên tóc em, siết chặt nữa vòng tay để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em:

- Nhớ em

- Nhớ Po chết đi được.

Mile vừa nói vừa hôn, vừa hôn vừa không ngừng nói những lời ngọt ngào:

- Anh xin lỗi, khiến Po suy nghĩ nhiều rồi.

Apo nghe tới đây, liền vươn người lên, hai tay ôm lấy cổ Mile mà kéo anh xuống. Cậu gác đầu lên bờ vai anh, hơi thở phát ra từ giọng nói khiến cho bên tai Mile cảm nhận được hơi ấm tới râm ran da thịt:

- Em không nên trách nhầm anh, em xin lỗi, Pí Mile đừng buồn Po nhé.

- Không, Po không cần xin lỗi gì cả, cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều làm gì cho cam, các cặp đôi khác cũng đều giống như chúng ta, sẽ có lúc thăng lúc trầm. Anh chỉ hy vọng, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, xin em hãy nói với anh trước. Đừng xa rời anh, cũng đừng làm lơ anh, nó đau lắm đó Po - Mile vừa nói vừa kéo bàn tay bạn nhỏ của mình rồi đặt lên ngực - anh giao nó cho Po rồi, Po giúp anh chăm sóc nó thật kỹ nhé.

Apo ngoan ngoãn nhìn anh gật gật đầu, lần này tới lượt cậu chủ động hôn lên môi chồng mình:

- Anh phải đền bù cho Po đi, mấy hôm nay, cái lưng em mỏi còn chưa có ai xoa bóp rồi đó.

Mile bật cười, đưa tay vòng ra sau mà xoa nắn:

- Anh đâu có kém gì, đồ ăn chồng nhỏ làm cho anh, anh tới giờ vẫn chưa biết mùi vị của nó đây này.

- Mai Po sẽ làm bù cho anh.

- Mang tới văn phòng nữa nhé ?

- Um, Pí Mile muốn ăn món gì nào ?

- Chỉ muốn ăn mỗi em.

Chưa kịp để bạn nhỏ phản ứng, Mile đã xốc cả bé lớn lẫn bé nhỏ lên tay mà đi về phía phòng ngủ. Anh dùng chân đóng cửa phòng, chỉ khoảng lát sau, quần áo của cả hai đã vương vãi đầy trên sàn của căn phòng ấy.

- Mile Phakphum... a... anh mau dừng lại... Po mỏi ...

- Ngoan nào, chồng nhỏ chịu khó một chút, anh là đang ăn bù thôi mà.

——————————————————————


Không tới fancon vẫn có thể mua nha, tui sẽ ship sau 10/9 nè ~
40k cho hai chiếc, quẩy từ fancon tới xem chung ManSuang luôn 🫶
Tất cả vì MileApo 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro