Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Apo cố gắng nghiêng đầu tránh né, lại đưa tay về phía trước để đẩy Mile ra, nhưng người trước mắt đã nhanh chóng vòng một tay qua giữ chặt lấy eo cậu, tay còn lại đưa ra sau gáy mà kéo cậu lại gần hơn. Có một điều không thể phủ nhận rằng nếu Mile không muốn buông tay ra, Apo có cố gắng thế nào cũng không đấu nổi anh ấy. Mile vẫn nhất quyết không để đối phương thoát khỏi vòng tay của mình, anh sợ một khi buông ra, cậu ấy lại lần nữa chạy trốn, lại lần nữa thờ ơ với anh. Vì vậy, anh dù có phải làm gì lúc này đi nữa cũng sẽ không để Nattawin có cơ hội bỏ chạy.

Mile hôn lên đôi môi ấy, ngấu nghiến nó như kẻ bộ hành đói khát háu ăn. Anh đã nhớ đôi môi này vì thiếu vắng nó quá lâu. Thậm chí ngay lúc này, Mile đã quên đi việc lo nghĩ liệu Apo có thấy anh không phải phép khi có những hành động như thế. Và rồi, anh cảm nhận được Apo mút nhẹ môi anh mà đáp lại, đúng, cậu ấy đáp lại nụ hôn này của anh. Và cảm xúc trong Mile bùng nổ.

Apo vốn muốn trốn tránh, nhưng vòng tay của Mile đem lại cảm giác quá ấm áp, quá an toàn. Nụ hôn của Mile còn vương vị cay nhẹ của rượu, điều đó lại càng kích thích cậu hơn. Chẳng phải chỉ có mình Mile biết nhớ, Apo cũng nhớ đôi môi ấy phát điên. Những ngày qua liên tục phải né tránh Mile cũng khiến Apo ngột ngạt chẳng dễ dàng gì.

Cả hai hôn nhau không biết bao lâu, họ hôn bằng tất cả những nỗi khát khao, hôn với hết thảy sự say đắm, như thể giữa ngân hà này, họ là duy nhất của nhau, họ sẽ chỉ sống vì nhau và chỉ vui vẻ hạnh phúc khi có nhau trong đời.

Mile kéo cậu lại và ôm lấy đối phương thật chặt, cơ thể cả hai đã quá quen thuộc với những hành động và thói quen của nhau. Chẳng mấy chốc, họ đã đi được về phía sofa. Mile khẽ đỡ lấy Apo nằm xuống, còn bản thân thì chống đỡ cơ thể ở phía trên. Apo vòng đôi tay ra sau gáy Mile để kéo anh lại gần hơn, đủ để cảm nhận hơi thở của nhau nóng rực, nhưng cũng đủ để hạt đậu nhỏ trong bụng được nằm thoải mái nhất.

Nụ hôn dài kết thúc khi Mile cảm nhận được sự ẩm ướt từ nước mắt của đối phương, và đúng, Apo đang khóc. Mile hoảng hốt, em bé của anh sao lại như vậy rồi. Đưa tay lên ôm lấy gương mặt xinh đẹp phía trước, đôi mắt của Apo đã đỏ lên rồi, trên mi còn vương những giọt lệ.

- Apo ~ - Mile khẽ gọi.

Nhưng Apo không trả lời, cậu chọn quay mặt đi để không cho Mile thấy. Mile nghiêng người qua trái, Apo sẽ quay đầu về bên phải. Mile ngả qua phải, cậu sẽ né về phía bên kia. Apo cúi đầu xuống, cố hít vào thật sâu để nước mắt không tiếp tục rơi xuống. cậu không muốn khóc trước mặt Mile, như vậy rõ là yếu đuối.

- Apo, em đừng vậy nữa mà. Quay mặt qua đây, cho anh nhìn em một xíu thôi được không - Mile cúi đầu xuống, ghé sát vào cậu mà thủ thỉ. Giọng anh vẫn luôn nhẹ nhàng và ấm áp như thế, nhưng Apo vẫn chẳng ngước mắt nhìn lên. Cậu sợ Mile sẽ thấy dáng vẻ bản thân nhếch nhác với nước mắt đầm đìa, vì vậy nên với lời thì thầm kia, Apo nhất nhất từ chối.

- Nếu mà anh có làm gì khiến em không vui, Po cho anh xin lỗi. Hoặc là nếu anh có lỡ làm gì sai, Po cũng hãy nói cho anh biết. Anh không muốn hai đứa mình cứ tiếp tục như vậy một chút nào.

Apo vẫn im lặng, chỉ là nước mắt không kiềm chế nổi nữa mà tiếp tục rơi.

- Bạn nhỏ không biết được đâu, rằng những ngày qua đối với anh tồi tệ đến thế nào, thậm chí anh còn chẳng muốn thức dậy mỗi buổi sáng. Anh sợ cảm giác không có em nằm trong vòng tay anh để anh giúp em xoa xoa eo vì mỏi, anh hèn nhát vì nghĩ tới việc em sẽ không hôn tạm biệt anh trước khi đi làm, anh không dám đối diện với sự thật rằng em không còn nhờ anh làm cái này cái kia, không còn làm nũng rồi nhõng nhẽo chui vào lòng anh nữa... Tất cả những suy nghĩ đó bủa vây lấy anh, nó đau lắm Po.

Mile vẫn giữ tone giọng cùng khoảng cách ấy mà nói chuyện. Anh khao khát được thấy ánh mắt của Po lúc này để biết em bé của anh, chồng nhỏ của anh hiện đang nghĩ gì. Và rồi, Apo òa lên khóc nức nở. Cậu vòng tay ôm lấy Mile mà kéo anh xuống, đầu đặt sau bả vai của anh, để anh không thấy bộ dạng của cậu lúc này. 

Mile không hiểu tại sao Apo lại khóc lớn đến thế, do đó anh chỉ có thể đỡ cậu dậy, ôm em, để Apo ngồi trên người mình mà khóc. Mile đưa tay xoa xoa mái tóc cậu, lại vuốt vuốt tấm lưng của người anh thương mà ôn nhu dỗ dành.

- Không sao hết, có anh ở đây rồi mà. Nếu muốn khóc, em hãy cứ khóc đi. 

Nói là như vậy nhưng bạn nhỏ càng khóc, Mile lại càng thấy lo. Mỗi lần Apo nấc lên, trái tim Mile lại như hẫng một nhịp. Anh biết chắc chắn lý do khiến Apo khóc lớn như vậy là đến từ bản thân, vì vậy nên anh chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi. Đợi tới khi chồng nhỏ của anh sẵn sàng trải lòng mà nói ra hết mọi chuyện. Dù sao cậu ấy cũng là đang khóc trên vai anh, và anh vẫn được ôm tình yêu của đời mình vào lòng, như thế đã là đủ lắm rồi.

Apo thất thanh khóc lên một hồi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở. Cậu cúi xuống gặm cắn lấy bả vai của anh. Mile đau nhưng không dám ho he gì, cũng chẳng tự ý nhúc nhích, chỉ âm thầm chịu đựng "sự trừng phạt" này của chồng nhỏ.

Apo cắn vậy nhưng vẫn sợ anh đau, thế nên chỉ một lát sau liền rời ra. Thấy Mile vẫn ngồi yên nhìn mình, cậu mím mím môi tính nói gì nhưng rồi lại chẳng. Apo lấy hai tay đặt lên ngực Mile ý muốn đẩy anh ra, cơ thể đã nghiêng qua một bên để tách ra khỏi anh mà chạy trốn. Nhưng cậu có chạy thế nào cũng không nhanh bằng Mile, tay người kia vốn đang giữ lấy phía eo cậu, thấy Apo tính chạy trốn lại càng siết mạnh hơn.

- Em tính đi đâu ?

- Anh bỏ tay ra, anh chê Po phiền còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro