Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Mile tỉnh dậy nhưng không còn cảm nhận được sức nặng của đầu Apo gối lên tay mình, hơi ấm quen thuộc cũng chẳng còn sót lại. Hôm nay Apo dậy sớm hơn anh, chẳng còn mè nheo Mile vuốt ve mái tóc, xoa bóp phần lưng hay đòi anh nằm cạnh cậu thêm vài phút. Mile hoảng loạn bước xuống nhà, anh sợ Apo bỏ anh đi mất, hoặc là do bản thân hèn nhát, trong lòng nơm nớp sự ám ảnh về việc hạnh phúc mới chớm nở lại lụi tàn. Anh chẳng biết lý do tại sao cậu ấy đột nhiên lại như vậy, chẳng hiểu bản thân liệu có làm sai điều gì khiến người anh thương phật lòng hay không. Dù có là gì thì điều này cũng thật tệ, anh không muốn, một chút cũng không muốn chuyện này cứ kéo dài. Mile Phakphum anh đã đợi chờ tình yêu này quá nửa cuộc đời mình, và anh sẵn sàng trở thành kẻ đảo ngũ nếu phải nghĩ tới việc đánh mất tình yêu, niềm hạnh phúc và cả nỗi ngọt ngào mỗi khi ở bên Nattawin.

Đây là cơn ác mộng đối với Mile Phakphum, anh sợ Apo không còn muốn gần gũi anh, không dựa vào anh, hay cậu rời đi, bọn họ chia tay... Mile nhắm mắt lại, cố gắng vùng vẫy ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực hỗn độn đang bủa vây, nhưng chẳng thể nào thay đổi được hiện thực, Apo không còn nằm trong vòng tay anh, ngay lúc này. Anh lấy chiếc gối của cậu, khẽ đặt lên đầu mũi, nó có mùi hương của người anh thương, mùi sữa tắm và dầu gội hương cam mát lạnh mà cậu hay dùng. Mile vùi mặt vào lớp vải, quyến luyến không nỡ rời ra. Mile cảm thấy một nỗi đau trào dâng trong mình, âm ỉ âm ỉ nhưng có sức tàn phá to lớn.

Lê đôi chân mệt mỏi đi xuống nhà, Apo đã ăn sáng xong xuôi và ngồi bên phòng khách.

- Anh dậy rồi à ? Đồ ăn sáng dì Wong chuẩn bị xong rồi, anh ăn đi rồi đi làm.

Apo buông một câu khách sáo, rồi khẽ lướt qua anh để lên phòng. Đầu óc Mile điên cuồng gào thét anh phải giữ lấy cậu ấy lại để hỏi rõ mọi chuyện ra đi, nhưng cơ thể lại cứng đờ ra chẳng kịp phản ứng.

Hôm nay anh không ăn sáng.

Cảm giác trống rỗng trong anh cần được lấp đầy bằng tình yêu của Apo Nattawin, chứ không phải bất cứ thứ gì khác.

Apo đứng từ xa, nhìn Mile chầm chậm bước chân ra khỏi nhà, hôm nay anh không đeo cà vạt nữa. Mile vẫn nhìn về phía phòng của cả hai, mong muốn thấy "em bé" của anh lại chạy tới, giúp anh chỉnh lại cổ áo, hay nhón chân lên tặng anh một nụ hôn, quyến luyến nắm tay nhau cả vài phút rồi mới chào tạm biệt. Nhưng hôm nay, không có gì xảy ra cả. Mắt Mile đỏ au, ánh lên một tia buồn rầu. Còn Apo bên này cũng vậy, cố hít thở thật sâu, lồng ngực phập phồng nhưng nhịn lại cảm giác rơi lệ. Cái gì cũng cần có thời gian mà, rồi những thứ trở thành thói quen kia cũng sẽ thay đổi được mà thôi. Không nên để Mile phiền lại thêm phiền.

Những ngày sau đó, mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua. Apo vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không còn nhờ vả Mile, cũng không làm phiền anh bất cứ lúc nào. Cậu vẫn cười với anh, vẫn trả lời những câu hỏi của anh, nhưng nụ cười ấy không mang theo sự vui tươi rạng rỡ. Mile không hiểu, ngàn vạn lần không hiểu. Rốt cuộc mọi thứ từ đâu mà ra ? Apo vì sao đột nhiên trở nên như thế. Anh biết Apo không phải người tùy hứng, vậy nên chắc hẳn có uẩn khúc gì phía sau. Mile cố gắng liên kết mọi chuyện lại với nhau, nhưng chưa tìm được ra điểm nghi vấn. Nhìn người trong lòng cứ dần dần gia tăng khoảng cách với bản thân, trái tim anh như muốn vỡ vụn. Mile tự trách bản thân chưa đủ tốt, chưa thực sự khiến Apo tin tưởng mà chia sẻ hết mọi thứ, chưa biết cách chăm sóc cho cậu chu đáo, chưa yêu cậu đúng như những gì cậu cần. Nỗi thương tâm dấy lên trong anh, bóp nghẹt lấy từng nhịp thở. Mile bấu víu lấy những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai còn vương vãi trong tâm trí, anh nhớ Nattawin đến điên mất rồi, anh muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, muốn được cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy. Anh yêu Apo quá nhiều để rồi hèn hạ đến như này. Cứ ngỡ tình cảm thầm kín anh mang trong mình 20 năm qua đã đến ngày nếm được trái ngọt, nhưng không, trái tim anh vẫn gào thét lên rằng nó đau quá.

Hôm nay, Mile không về sớm...

Anh sợ không khí xa cách mà Apo tạo ra cho anh, sợ lại cứ nhìn thấy người anh yêu thương đến điên cuồng đứng trước mặt mà anh chẳng thể được ôm lấy. Đồng nghiệp của Mile - Jeff - người thân thiết với Mile nhất ở công ty, hôm nay rủ Mile ra ngoài cho khuây khỏa, và anh đồng ý.

Mile trở về nhà với mùi rượu còn bám trên người, có lẽ men say khiến cho người ta bạo dạn hơn một chút. Thấy Apo nằm trên sofa xem phim, anh tiến tới. Cậu ấy lại lần nữa nhích người qua một bên để dành cho anh một chỗ trống, điều đó khiến Mile bùng nổ. Vành mắt anh co rút lại, ngăn cho nước mắt rơi. Mile lao về phía Apo, không để cho cậu ấy kịp quay lưng chạy trốn, anh đã ôm đóa hoa đẹp nhất ấy vào lòng mình.

- Mile, anh say rồi, mau buông em ra đi Mile. - Giọng Apo nhẹ và ấm, hơi thở của cậu ấy quanh quẩn hơi đầu mũi anh, khiến lòng anh cuộn trào như cơn sóng.

- Mile à, anh ôm em chặt quá rồi Mile - Apo vẫn tiếp tục

Chỉ có một cách để khiến Nattawin dừng việc nói ra những lời đau lòng mà thôi. Vậy nên, anh tiến đến và ấn môi mình lên đôi môi của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro