Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nằm thu mình trong chăn, muốn ngủ để gạt mọi thứ qua một bên nhưng lại chẳng thể chợp mắt, chữ "phiền" cất lên từ Mile cứ quanh quẩn trong đầu Apo nãy giờ, muốn quên đi nhưng lại không thể. Ừ, cậu cũng thấy bản thân thật phiền, không chỉ cứ bám dính lấy Mile mà còn càng ngày càng đòi hỏi được chăm sóc nhiều hơn, Apo chẳng hiểu vì sao bản thân lại thành ra như vậy. Có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi, cậu chẳng biết gì về tình yêu hết cả, lúc nào cũng khiến cho đối phương cảm thấy phiền phức, mà kết cục của câu chuyện này như thế nào, bản thân cậu là người hiểu rõ nhất. Mối tình trước đã vậy, lần này, có lẽ rồi cũng vậy.

Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây quanh Apo, dần dần xâm chiếm lấy cậu, đeo bám dai dẳng như thứ chất nhầy nhơ nhớp, muốn rửa nhưng vẫn lì lợm chẳng đi. Cậu cứ nằm và nghĩ, chẳng biết nước mắt đã rơi xuống từ khi nào, thấm ướt cả một mảng gối. Cho tới khi dì Wong gõ cửa và cất tiếng hỏi:

- Apo, con sao vậy ? Sao chưa ăn uống gì mà đã vào phòng rồi ? Mà sao lại về sớm vậy chứ ? Không ở lại ăn cùng Mile sao ?

Apo khẽ kéo chăn xuống, lấy tay gạt mau nước mắt, cố hít vào thật sâu để giọng nói bình thường nhất có thể:

- Po ăn rồi dì ơi. Nãy ra đường nắng quá nên thôi con không đi nữa. Chuyện hôm nay con tính mang đồ đi cho Mile, dì đừng để ai biết nha.

- Ừ, dì biết rồi. Vậy con nằm nghỉ đi, dì không làm phiền con nữa.

Nghe thấy tiếng bước chân của dì Wong xa dần, Apo lại lần nữa vùi mình vào trong chăn.

Cậu có lý do gì để trách Mile không ? Không.

Có thể giận anh ấy vì đã nói ra những lời như vậy không ? Không.

Càng nghĩ lại càng thấy bản thân đã sai, người phiền phức quả thật vẫn là cậu, chẳng thể phủ nhận.

Cậu tin rằng Mile yêu cậu, Mile có thể chăm sóc cho cậu nhưng lại e dè chẳng dám khẳng định Mile sẽ đủ rộng lượng, đủ kiên nhẫn với bản thân cậu lúc này. Apo lần nữa đưa tay gạt đi nước mắt, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào cả. Thậm chí tiếng ting ting từ thông báo điện thoại Apo cũng chẳng màng. Giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi.

Mile Phakphum ngồi nghỉ trưa trong phòng làm việc mà lòng không yên. Chồng nhỏ tại sao lại không trả lời ? Mile nhắn một tin, rồi lại thêm một tin nhưng Apo chẳng đáp. Sốt ruột, anh gọi cho cậu, nhưng cũng chỉ nghe thấy những tiếng tút dài ngân vang mãi. Mile có chút lo sợ trong lòng, liền tìm tới dì Wong. Nghe dì bảo Apo có lẽ đang bận nghỉ ngơi, Mile mới quyết định tiếp tục làm việc, tránh ảnh hưởng thời gian Apo và hạt đậu nhỏ thư giãn.

Apo nằm đó, nghe thấy tiếng thông báo nhưng cố vờ như chẳng biết, cậu nghĩ làm vậy sẽ có thể khiến bản thân bớt đau lòng. Sự chăm sóc tận tình của Mile quá ấm áp, khiến cậu quyến luyến không nỡ bỏ qua. Nhưng nghĩ bản thân bỗng trở thành gánh nặng cho Mile, Apo lại càng chẳng muốn. Có lẽ nên học cách bớt phiền phức hơn một chút, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Không sao hết, rồi tất cả sẽ ổn. Chỉ là, sẽ hơi đau buồn thôi mà.

Chiều đó Mile về sớm, nóng lòng muốn biết chồng nhỏ rốt cuộc đang làm gì, sao lại chẳng đọc tin nhắn hay chủ động tìm tới anh như hàng này nữa. Vừa mở cửa nhà liền nhìn thấy bóng dáng con người khiến anh nhớ nhung cả ngày kia. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười, lại dang rộng tay ra để Apo nhào tới mà ôm chầm lấy anh như bao ngày, nhưng Apo không làm thế, cậu nhìn Mile, khẽ cúi đầu rồi mỉm cười. Sau đó ngoan ngoãn đi vào phòng.

- Apo, em không tính ôm chồng mình rồi đòi anh bế như mọi ngày nữa sao ? -Mile gọi với theo, nhưng cậu im bặt.

"Hư thật, hóa ra ngày thường mày vòi vĩnh thế đấy Apo"

- Po, em làm gì vậy ?

- Không có gì, anh đi tắm đi, rồi ra ăn tối. Dì Wong đã chuẩn bị xong rồi.

Mile không hiểu, em bé của anh hôm nay thật sự rất lạ.

Apo tự ngồi vào bàn ăn, ăn xong liền tự đặt bát vào bồn rửa, không ngồi đợi Mile ăn rồi nhờ anh giúp nữa, cậu tự xử lý gọn gàng bát đũa của mình.

Apo tự lấy sữa uống, tự chọn hoa quả rồi nhờ dì Wong gọt giúp, không hỏi Mile xem nên ăn gì khi cảm thấy phân vân, cậu tự chọn và kết hợp sao cho đủ dinh dưỡng như bác sĩ yêu cầu.

Apo tự ngồi xem phim trên sofa, kê một chiếc gối đỡ bên bụng, chọn lấy một bộ phim lẻ mà không đòi Mile ngồi ôm hay giúp cậu xoa lưng lúc mỏi nữa, Apo tự tìm cách khiến hạt đậu nhỏ nằm sau cho thoải mái.

Mile tiến lại gần, muốn đưa tay ra đón lấy chồng nhỏ để ôm vào lòng vì anh nhớ mùi hương của cậu lắm rồi nhưng Apo lại ngoan ngoãn xích qua một bên, để cho Mile một chỗ trống.

- Apooooo

- Sao vậy ?

Mile gọi nhưng đáp lại anh là biểu cảm lịch sự quá mức.

Cũng xa cách quá mức.

- Em sao vậy Po ? Hôm nay em lạ lắm Po à.

- Đâu có đâu, em vẫn bình thường mà.

- Không hề, em của hôm nay, không giống em hàng ngày.

-Em hàng ngày thì sao chứ, chẳng phải vẫn vậy ư ?

Apo lại lần nữa nở nụ cười, nhưng đó không phải là nụ cười tươi tắn rạng rỡ với đuôi mắt cong lên và ánh mắt lấp lánh như bao ngày nay, nụ cười này khiến Mile thậm chí còn cảm thấy lo sợ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?

Anh nhìn Apo, lại chẳng biết nói gì. Muốn hỏi nhưng biểu cảm của cậu ấy lúc này chính là lời từ chối giao tiếp. Apo cứ thế mà đi thẳng vào phòng, lại nằm gọn qua một bên giường, quay lưng lại với anh. Mile hoảng rồi, trong phút chốc bản thân anh trở thành kẻ hèn hạ, anh sợ niềm hạnh phúc mới chớm nở giữa cả hai sẽ vụt tan mất. Mile nhích người lại gần, rồi vòng tay qua ôm lấy Apo từ phía sau, cúi mặt xuống để áp gương mặt mình lên vai cậu, hít thật sâu mùi hương chẳng biết đã trở nên quen thuộc với bản thân từ khi nào.

Apo nằm đấy, vờ như không nhận thấy, vờ như bản thân đang ngủ say. Nhưng khốn thay, nước mắt cũng chẳng kiểm soát được mà rơi xuống. Không sao cả, Apo nghĩ thế, tất cả rồi sẽ ổn định lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro