Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nhỏ mang thai tới cuối tháng thứ 7 rồi, bụng xinh đã lớn hẳn lên, tròn tròn đáng yêu chết đi được. Nhưng mà cơ thể vẫn giữ được sự cân đối, chân vẫn thon, dáng vẫn gọn, vậy nên ngoại trừ việc lúc nằm ngủ có hơi vướng một chút ra, mọi sinh hoạt khác đều rất bình thường, Apo thậm chí còn linh hoạt hơn nhiều người khác. Vậy mà Mile vẫn quyết không để cậu đụng tay vào thứ gì, ở bên nhau là liền mang Apo Nattawin ôm gọn vào lòng như ôm em bé. Mà cũng đúng, dù có như thế nào thì Nattawin cũng là em bé của anh thôi.

- Mile, anh yêu Po từ khi nào ? - Bạn nhỏ nằm trong lòng anh, áp mặt lên ngực anh mà hỏi khe khẽ.

- Anh không nhớ rõ, lúc nhận ra bản thân yêu em, cả hai chúng ta đã quen nhau cả chục năm rồi. - Mile cúi xuống, cọ cọ đầu mũi lên mái tóc mềm của người thương mà thủ thỉ.

- Hả, lâu tới như vậy. Thế thì chuyện hạt đậu nhỏ này... anh...

- Là em đi nhậu với bạn tới say mèm, nửa đêm nửa hôm không về nổi, gọi cho anh làm loạn. Anh tới quán đón về nhà em, chưa kịp rời đi đã bị em kéo xuống mà hôn anh trước.

- Hì. Vậy anh nói xem, tại sao trước đây anh không nói với Po sớm, cứ tự biến mình thành tên đáng ghét vậy ? - Po ngước lên nhìn anh, lại khẽ rướn người lên hôn lấy đôi môi kia thật nhẹ.

-  Po không nghe người ta bảo, con trai mới lớn mà trêu ai thì là thích người đó sao. Vả lại, khi đó anh lẽo đẽo theo em như thế, cũng là đang giữ cho chồng nhỏ sau này của anh không bị ai cướp mất. Em xem, chằng phải anh vừa mới rời em ra, em liền trở thành bạn trai của người khác hay sao ?

- Vậy lúc đó anh có đau lòng không ? Sao không giữ em lại, hay cướp em về ?

- Anh cũng đâu khốn nạn đến mức xen vào làm người thứ ba, chỉ tới khi thấy cô ấy đặt trạng thái độc thân thì mới liền chạy tới tìm em. Đập vào mắt anh lúc ấy là hình ảnh em tiều tụy chết đi được, vậy nên anh nghĩ lại, thà đeo bám lấy em cho em xem anh là kẻ thù, còn hơn là để em lại yêu người khác rồi đau lòng.

- Vậy nếu Po vẫn yêu người khác, anh tính sẽ đợi em đến bao giờ đây ?

- Anh vẫn tin em nhất định sẽ là của anh. Po xem, đến ông trời còn tạo điều kiện cho chúng mình, khiến hạt đậu nhỏ này xuất hiện. Em chính là muốn chạy cũng không chạy nổi.

- Hứ, anh lấy đâu ra tự tin đó chứ hả ?

- Po không thấy kĩ thuật của anh sao, một phát ăn ngay đó.

Mile nói xong câu ấy liền nhướn mày, ánh mắt lia xuống thấp hơn, dừng lại ngay phần cổ áo đang hờ hững. Apo bỗng cảm thấy cả người nóng ran. Tuy cả hai đã chính thức yêu đương, nhưng mà vì có hạt đậu nhỏ này, nên ngoài hôn, cả cậu lẫn Mile đều chưa bao giờ dám đi xa hơn. Vả lại, lần đầu tiên của cả hai là khi Apo say, còn những lúc tỉnh táo thế này, cứ nghĩ tới là Apo ngại đến đỏ mặt.

- Po đi ngủ trước đây.

Nói là làm, Nattawin vội chui ra khỏi lòng Mile mà lao thẳng vào phòng, quấn cả người kín như quấn kén. Cuối cùng thì, cậu vẫn chọn chạy trốn.

-------------------------------------------

Apo thật sự thắc mắc, tại sao bản thân gần đây lại biến thành bộ dạng mèo con dính người như thế này cơ chứ ?

Không rõ lý do là gì, nhưng mà kể từ sau khi nhận ra chính mình cũng dành cho Mile thứ tình cảm đặc biệt kia, Apo cảm thấy cậu còn dựa dẫm vào Mile nhiều hơn cả lúc trước. Sáng nào thức giấc cũng sẽ tự cầm lấy tay Mile đưa xuống thắt eo, để anh giúp cậu xoa xoa nắn nắn. Khi đi vệ sinh cá nhân buổi sáng cũng là cậu ngồi ngoan trên giường, giơ hai tay hướng về phía trước, đòi Mile cúi xuống bế vào nhà tắm mới thôi. Trước khi Mile rời nhà đi làm, cả hai cũng không quên ôm ôm ấp ấp, sau đó hôn chụt một cái mới chào tạm biệt. Lâu lâu Apo còn biết chui vào lòng Mile khi anh đang làm việc, giơ "vuốt mèo" lên gãi gãi ngực áo. Tất cả những hành động ấy thu vào mắt Mile đều trở nên đáng yêu chết đi được, và anh tình nguyện để Apo làm vậy cả đời. Mile dành cả thanh xuân để chờ tới ngày này, vậy nên lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc hết. Còn Apo thì khác, nhận ra bản thân như vậy, cậu cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ. Đừng nói rằng trước đây do cậu từng tự kiêu là bản thân chỉ khi nào hóa thú mới yêu Mile, nên giờ trở thành như vậy nha. Càng ngày càng giống mèo thật rồi.

Nếu là của 6-7 tháng trước, có thế nào cậu cũng không nghĩ đến bản thân sẽ mang bộ dạng này khi ở bên người ta. Giờ cứ rảnh rỗi không bận bịu gì là cả hai dính lấy nhau sáng tối. Mile không làm vào cuối tuần, nên thứ 7 và Chủ Nhật là Apo liền xây tổ trong lòng anh. Nhiều lúc chính cậu cũng tự hỏi, liệu bản thân như vậy có khiến Mile cảm thấy phiền hay không ? Dù sao cậu cũng chẳng còn nhỏ bé gì. 29 tuổi rồi chứ ít đâu.

Thời gian ở nhà khiến cho Apo rảnh rỗi quá mức, vậy nên cậu bắt đầu lên mạng tìm hiểu thông tin về chuyện yêu đương. Bản thân đã độc thân quá lâu, về phương diện này, Apo đúng là còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm. Nhưng mà sao, càng đọc lại càng thấy bất an thế này. Gì mà "tình yêu mà không đi kèm với tình dục sẽ dần trở thành tình bạn", rồi còn hàng loạt bài viết nói rằng "tình yêu không thể kéo dài mãi mãi" hay thậm chí có cả những bài nói thẳng đến vấn đề "đừng để đối phương thấy bạn phiền phức, khi đó họ sẽ không còn hứng thú"... Apo quyết đặt điện thoại qua một bên, không để bản thân chú tâm tới những bài viết đó nữa. Nhưng có cố gắng thế nào thì nội dung mấy bài viết ấy cứ lởn vởn trong đầu thôi.

Cậu ngồi nghĩ lại, có vẻ như từ ngày yêu nhau, bản thân đều là nhận lại từ Mile. Mà một mối quan hệ bền vững thì cần cả cho và nhận. Vậy nên, phải làm gì đó đáp lại mới được.

Hôm đó, Apo dặn dì Wong giúp mình giữ bí mật, lại lén lút giấu Mile việc tự tay vào bếp giúp Mile làm đồ ăn trưa.trưa. Xong xuôi, lại muốn tự mình mang phần ăn này tới để Mile bất ngờ.

Apo bước tới văn phòng của Mile, liền nghe thấy tiếng anh chàng đồng nghiệp đang cùng anh trò chuyện:

- Dạo này em thấy anh khác lắm rồi đấy nhé, mau kể cho em nghe đi, chồng anh, Apo ấy, là người như thế nào ?

Apo nghe tới đây liền cảm thấy tò mò chết đi được, cố tình lắng tai mà nghe trộm. Cậu biết hành vi này là không tốt, nhưng mà cậu thật sự muốn biết, trong lòng Mile nghĩ gì về mình, khi cả hai không ở cùng nhau, có lẽ Mile sẽ chia sẻ mọi thứ một cách thẳng thắn hơn.

- Cậu ấy á ? - Mile khẽ cười - Phiền chết đi được.

- Phiền á ? Âyyy, không thể nào, anh kể ra đi thì em mới tin.

- Apo gần đây rất dính người, anh cứ ở nhà là liền bám ấy anh. Cậu ấy là người sáng dậy sẽ đòi anh xoa eo, đòi anh bế vào phòng tắm. Ăn cơm lâu lâu sẽ đòi anh xúc. Lúc rảnh rang sẽ nhảy vào ngồi trong lòng anh. Tại vì bám người như vậy nên toàn bộ thời gian của anh đều là dành cho cậu ấy, thế nên đừng có mà rủ anh đi chơi sau làm nữa nhé...

Apo không nghe nữa, ra là trong mắt Mile em phiền đến thế. Cũng đúng thôi, anh ấy cả ngày bận rộn như vậy, về còn phải chăm người lớn đầu như cậu, nhất định sẽ mệt mỏi lắm. Được rồi, vẫn là nên dừng bám lấy người ta lại đi thì hơn.

Apo không đi vào nữa, lặng lẽ xách hộp thức ăn rồi bắt xe về. Chẳng nói chẳng rằng mà chui vào phòng, trùm kín chăn chẳng nói.

"Ngốc thật, mày phiền quá đi Apo Nattawin"








Blog đổi tên để tránh bão quét từ anh Mark thôi, mọi người đừng lo nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro