Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống trước và sau khi Apo đồng ý yêu đương với Mile không có khác biệt quá lớn, do thường ngày Mile vẫn hết lòng chăm sóc cho "em bé" kia. Điều duy nhất thay đổi chính là giờ đây, Mile Phakphum xấu xa kia có thể mặc sức hôn cậu, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu mà không cần xin phép.

Trên sofa khi cậu đang ngả lưng để xem cho hết bộ phim truyền hình dài tập, Mile tiến đến lấy thân hình to lớn che khuất tầm nhìn của cậu, tiến tới hôn chụt một cái lên môi.

Trong nhà bếp khi Apo đứng loay hoay tìm bánh ngọt trong tủ lạnh, Mile ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, xoa xoa cái bụng nhô lên rồi xoay người Apo lại, áp lưng vào tủ lạnh mà kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Trước ban công, khi Apo đang tận hưởng làn gió chiều mơn man trên da thịt, Mile đi tới giữ lấy eo cậu, cúi xuống mà cùng Apo triền miên môi lưỡi.

Tất cả, họ đã hôn ở tất cả các địa điểm trong nhà.

Apo có đáp lại, cậu biết cười ngại ngùng sau mỗi nụ hôn, biết mở miệng cho Mile tấn công, biết mút lấy môi dưới của Mile vì Mile luôn chọn môi trên của cậu, biết vòng tay ôm lấy cổ, giữ gáy Mile mà kéo anh lại gần mình.

Nhưng mà, từ ngày đó, Apo chưa bao giờ chủ động cả.

Nếu chẳng phải là Mile tiến tới trước, Apo dù có ngàn vạn lần muốn hôn anh thì cũng ngại ngùng chẳng dám. Dù sao việc biến một tên đáng ghét thành người yêu cũng không dễ dàng gì với cậu. Apo không phải là vì còn ghét Mile, cậu từ lâu đã âm thầm đón nhận tình cảm Mile dành cho cậu rồi, chỉ là có chút gì đó vẫn còn như khúc mắc, khiến Apo chần chừ mãi thôi.

Sáng nay Mile vẫn như bao ngày, chăm sóc cho Apo khi cậu tỉnh dậy vì gần gần đây hạt đậu nhỏ phát triển hơn hơn, cái bụng nằng nặng khiến Apo không nằm ngửa ra ngủ được, sau đó lại lo lắng việc Apo ăn uống ra sao, dặn dò cậu ở nhà phải như thế nào... xong xuôi hết mới chuẩn bị cho đi làm.

Apo đứng nhìn Mile đi ra phía cửa, lại thấy cà vạt của Mile bị xoắn lại một vòng ở sau gáy, haizz, sao lại chẳng để ý tới bản thân gì vậy. Cậu lớn tới như thế này rồi, có thể tự xử lý những chuyện con con như chăm sóc bản thân. Vậy mà Mile chẳng cho Apo động tay vào cái gì, thời gian rảnh sáng sớm cứ lo cho cậu hết, để bản thân như này đây.

Apo chẳng biết vì sao, nhưng có gì đó đang cồn cào trong lồng ngực, và cậu đi về phía Mile.

- Mile...

- Ơi anh nghe.

Apo đưa tay vòng ra sau giữ lấy cổ Mile, nhẹ nhàng nhón chân lên rồi giúp anh chỉnh lại cà vạt, xong xuôi liền đưa một tay ra đặt lên ngực Mile, cảm nhận nhịp tim kia đang vì cậu mà đập rộn ràng. Apo ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Mile nhìn cậu đầy dịu dàng. Giờ thì không kìm lòng nổi nữa, cậu rướn người về phía trước, ấn đôi môi của mình vào môi của đối phương, khe khẽ tách mở cánh môi Mile mà mút nhẹ lấy.

Khoảnh khắc ấy hạnh phúc trong Mile bùng nổ, anh đã chờ đợi giây phút này quá lâu. Mile đưa tay ra giữ lấy eo "em bé" của mình mà kéo Apo lại gần rồi nghiêng đầu đón nhận nụ hôn kia. Anh đã hôn Apo không ít lần nhưng kể từ sau khi Apo cho anh cơ hội, đây là lần đầu tiên cậu chủ động thế này. Vì vậy, Mile muốn hôn Apo bằng tất cả tình yêu mà anh có. Cho tới khi Apo vì thiếu dưỡng khí mà vỗ nhẹ lên ngực Mile, cả hai mới rời nhau ra.

Apo vì ngại ngùng mà đỏ mặt, chẳng dám ngước lên nhìn Mile, chỉ khe khẽ:

- Anh đi làm đi, kẻo muộn, nhớ về sớm... với Po.

Mile Phakphum sắp phát điên vì sung sướng rồi, sao "em bé" của anh lại đáng yêu đến thế cơ chứ. Xưng "Po" một cái thôi là trái tim Mile nở hoa tới chẳng thiết tha gì công việc. Giá mà có thể dính lấy Apo cả ngày, rồi quấn quýt bên nhau sáng tối chẳng bận bịu việc gì thì tốt biết bao.

- Po này - Mile gọi khẽ, rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt của chồng nhỏ trước mắt lên, để cả hai nhìn vào nhau, để anh được ngắm nghía nhan sắc xinh đẹp đang ửng hồng vì ngại - anh yêu em - sau đó lại tiến tới mà hôn thêm một lát mới chịu rời nhau ra để đi làm.

Apo đứng trước cửa nhìn theo bước chân Mile ra xe, trong lòng lâng lâng một cảm xúc khó nói thành lời. Mile nói anh yêu cậu, và giờ thì cậu có thể khẳng định được, tình cảm mà cậu dành cho Mile cũng chính là tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro