Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạt đậu nhỏ đến tháng thứ năm, cơ thể Apo cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi từ sinh mạng nhỏ bé kia, ngoại trừ cái bụng vẫn chẳng giống như có bầu tẹo nào, trông chẳng khác gì người bình thường lúc ăn no. Cụ thể như đêm nay, khi Apo đang ngoan ngoãn nằm cuộn tròn như kén trong vòng tay quen thuộc kia mà ngủ, đột nhiên bừng tỉnh rồi không ngừng túm lấy ga giường. Cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của Mile nên chỉ dám cử động khe khẽ. Nhưng người kia từ lúc thấy Apo cử động đã liền tỉnh dậy rồi:

- Apo, em sao thế ? - Mile nhìn gương mặt đầy hoang mang của Apo, lại nhìn ánh mắt hoảng loạn kia mà hỏi.

- Động rồi.

- Cái gì động rồi ?

- Hạt đậu, hạt đậu nhỏ đang động. Hình như là con đang máy.

Apo nói xong liền cúi nhìn xuống. Mile đưa mắt theo ánh mắt của Apo rồi khẽ đưa tay chạm lên bụng cậu, khẽ giọng hỏi:

- Ở đây đúng không ?

Apo ngoan ngoãn gật gật đầu.

Mile nhìn em bé của mình đáng yêu như vậy, không kiềm lòng mình được mà tiến đến hôn nhẹ lên môi một cái, lại dịu dàng xoa xoa bụng:

- Hạt đậu chỉ là đang cử động một xíu thôi, em đừng sợ, con cũng đã năm tháng rồi, chuyện này là rất bình thường.

- Ừmm.

Cái đầu nấm kia lại không ngừng gật gật, lần này còn biết mím mím môi rồi.

Mile khẽ cười, rồi lại nằm xuống, vòng tay ôm lấy Apo tăng thêm chút lực, kéo em bé trong lòng tiến sát hơn vào gần mình.

- Ngủ ngoan, mai dậy sẽ nấu cho em món em thích. Hạt đậu nhỏ này hư thật, cứ thích phá bố nhỏ thôi.

Apo nằm yên, cả thân không nhúc nhích, chỉ có bàn tay đang chắn trước ngực là không ngừng xoa xoa các đầu ngón tay vào với nhau. Cho tới khi cậu nghe thấy nhịp thở của Mile chậm và ổn định dần, mới đưa ngón trỏ ra mà gãi gãi nhẹ lên ngực áo của đối phương. Apo cảm thấy bản thân sắp bị sự dịu dàng kia đánh gục rồi, mỗi ngày trôi qua, dường như cậu lại rung động với Mile hơn một chút rồi.

Người kia không hề ngủ, nằm vậy mà ôm Apo một lúc lâu, khoảnh khắc Apo mân mê tay rồi cà cà nhẹ lên ngực áo ấy thu vào trong tầm mắt anh chẳng khác gì vuốt mèo đang nghịch cả.

Đáng yêu chết đi được !

Hạt đậu nhỏ bước qua tháng thứ sáu, Apo quyết định nghỉ luôn ở nhà. Bụng xinh giờ đã nhô lên hẳn, ai nhìn cũng thấy. Mẹ Rom lần nào gọi điện lên hỏi thăm cũng đều muốn thấy hạt đậu đã lớn đến thế nào, mà mỗi lần như thế đều là Mile giúp cầm điện thoại, Apo đưa tay ra ôm lấy bé con đang nhô lên kia, cuối cùng kiểu gì cũng được mẹ cap màn hình lại giúp, thế là có cả một bộ ảnh hạt đậu phát triển từng ngày.

Mile vẫn đều đều mỗi tháng đưa Apo đi khám định kỳ một lần, bé con vậy mà phát triển rất tốt, bác sĩ còn nói hạt đậu giống hệt hai bố, mới bây lớn mà chân đã dài hơn hẳn các bạn rồi.

Apo ở nhà được dì Wong chăm sóc từng li từng tí, ngay cả những việc rất nhẹ nhàng cũng không khiến cậu phải động tay động chân, thành ra Apo chẳng biết làm gì khác ngoài đọc sách và ghi chú một số ý tưởng lâu lâu nảy ra trong đầu.

Mile biết Apo ở nhà nhàm chán nên cũng chẳng bao giờ tăng ca. Tan ca lúc nào là về nhà luôn lúc ấy, và vì thế nên cứ tới tối là "em bé" Apo có hẳn hai "bảo mẫu".

Nhưng mà hôm nay Mile bận rồi...

Từ sáng Mile đã vội vàng đến công ty vì hợp đồng gấp cần bàn, vì vậy mà rời đi trước cả khi Apo thức giấc. Sáng nay dậy không còn được Mile xoa xoa eo và hôn nhẹ vào má, đột nhiên Apo cảm thấy thiếu thiếu. Thói quen quả thực là một thứ nguy hiểm, Apo nghĩ vậy, và liền bước vội xuống nhà kiếm việc gì làm để quên đi dòng suy nghĩ còn vất vưởng trong đầu kia.

Cậu đi qua đi lại cả một ngày, không biết đã hỏi bản thân bao nhiêu lần, rốt cuộc cái thứ tình cảm đang như mầm cây ngày một lớn, bám rễ ăn sâu vào trái tim cậu là gì ? Có phải là yêu thích không, hay chỉ là sự cảm kích thông thường, do được yêu thương và chăm sóc mà có ? Nhưng rồi nghĩ đến việc một ngày nào đó không còn nhận được tất cả những thứ ấy, lồng ngực cậu chợt nhói lên. "Apo Nattawin, mày rõ ràng là đã bị người ta làm cho xiêu lòng rồi" - cậu tự nhủ.

Đêm ấy Mile về khá muộn, sau khi đã ăn uống và vệ sinh cá nhân xong xuôi mới đi lên phòng. Apo nằm ngửa giữa giường, hai tay đang dâng cao giữ lấy cuốn tiểu thuyết mới đặt mua để đọc. Bụng xinh lớn lên khiến Apo chẳng thể nằm sấp được, vì vậy mà cơ thể cứ lật qua lật lại.

- Sao lại đọc sách như thế này chứ, hỏng hết cả mắt em bây giờ.

Mile tiến đến đỡ lấy đầu Apo, phát hiện "em bé" này đầu còn chưa khô hẳn.

- Mau ngồi dậy, tôi giúp em sấy tóc.

Apo lập tức nghe lời, chồm người bò dậy.

Mile lấy máy sấy cất bên tủ, nhẹ nhàng giúp Apo làm khô tóc. Ngón tay dài mảnh khảnh đan vào từng lọn tóc, chạm vào da đầu Apo tê rần.

- Em rất hư.

- ...

- Tôi mới chỉ rời nhà chưa tới một ngày, liền không chăm chút cho bản thân gì cả. Ngộ nhỡ bị ốm thì sao chứ, tới lúc đó, chẳng phải công sức chăm em cả mấy tháng vừa qua để hai má này mẫm lên một xíu liền đổ sông đổ bể hay sao ?

Apo im lặng chẳng nói gì cả. Cũng tại Mile hết, ai bảo mọi ngày đều tỉ mỉ chăm chút cho cậu, hại cậu bây giờ ỷ lại như vậy. Apo cũng có đọc qua trên mạng, trong giai đoạn mang thai, tâm lý sẽ thay đổi và nhạy cảm hơn rất nhiều. Vậy nên chẳng trách cậu được, Apo nào muốn thế đâu.

Mile sau khi giúp Apo làm khô tóc, liền quay qua đem máy sấy tóc cất gọn, bỗng nhiên nghe thấy giọng đối phương nói:

- Mile, tôi muốn thử.

Mile quay qua nhìn về phía Apo, nghiêng đầu:

- Hửm, em đang nhắc đến cái gì ?

Apo ngại ngùng cúi mặt, cảm giác như cả cơ thể đều nóng ran lên. Cũng may rằng Apo có làn da ngăm một chút, nếu không, chắc chắn sẽ khiến Mile vừa nhìn liền nhận ra. .

- Trước đây anh có nói rằng hãy cho anh cơ hội, vậy nên là, tôi muốn thử với anh.

Mile không tin vào tai mình, cả người sững sờ. Chậm rãi ngồi lên mép giường, đối diện với "em bé" hai má đang hồng lên kia.

- Apo, vậy là... ý em là... em ...

Mile bối rối không nói lên lời, ngôn từ dường như bị khóa chặt lại, xúc động không thể thốt lên. Hốc mắt đã đỏ lên từ lúc nào, giờ đang ngân ngấn nước. Apo nhìn tên ngốc trước mặt mình, cậu biết Mile đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, vì vậy mới mang dáng vẻ thế kia. Apo không biết nói thêm gì, trực tiếp dùng hành động giúp Mile giải thích một chút.

- Haizz, đồ ngốc nhà anh.

Ngay sau câu nói đó, cậu rướn người lên, ấn môi mình lên đôi môi của đối phương.

Apo không hề có kinh nghiệm trong việc này, vì vậy mà nụ hôn có chút vụng về. Ngoại trừ việc đớp nhẹ lấy hai cánh môi của cái người đang hóa đá kia, cậu không biết phải làm sao cả nữa.

Apo rời khỏi nụ hôn sau một lúc, Mile khi này mới hoàn hồn. Em bé của anh ngại rồi, chầm chậm mò tìm chăn mà chui vào cuộn tròn như mèo con xây tổ. Thấy ai kia đáng yêu như thế, Mile làm sao mà kiềm lòng nổi. Tiến đến giữ lấy cả người cả chăn mà ôm lên, lại kéo phần chăn đang che cả gương mặt Apo kia xuống. Mile nghiêng đầu xuống, thủ thỉ lấy mấy chữ rồi không đợi được mà chiếm lấy đôi môi căng mọng anh từng ao ước kia.

Apo chưa kịp phòng thủ đã liền bị hôn đến điên đảo, chỉ kịp nhớ trước khi hôn, những lời Mile nói bên tai cậu chính là "Tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro