Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mile, ưm, ... - Apo nằm gọn trong vòng tay Mile vào sáng sớm hôm sau. Hôm nay cậu không có việc phải làm, do kịch bản đã được gửi đi rồi nên khoảng thời gian này Apo không nhận thêm dự án mới. Cậu muốn bản thân có thời gian nghỉ ngơi, cũng muốn chăm cho hạt đậu nhỏ lớn thêm một xíu.

Thời gian gần đây cơn nghén không hành hạ Apo nhiều như trước, nhưng bản thân cậu là người kén ăn, vậy nên dù đã tới tháng thứ tư rồi mà cái bụng chỉ nhô lên có chút xíu. Ai không biết cậu mang thai, chắc chắn sẽ chẳng thể ngờ cái bụng kia đã tới tháng thứ tư, nhìn mảy may chẳng nhận ra, có thể là bởi thân hình Apo vừa cao vừa cân đối.

- Ngoan nào. - Mile siết tay lại, kéo Apo vào gần hơn. Một tay như mọi ngày mân mê hõm eo cậu mà xoa bóp, tay còn lại vuốt ve lấy một bên vai, ngón cái lâu lâu lại hư hỏng trượt nhẹ trên xương quai xanh của cậu.

Chết tiệt, Apo dễ nhột lắm đó biết không.

- Mấy giờ rồi - Apo cất giọng hỏi khẽ

- Hơn 8 giờ một chút, em mới chỉ ngủ nướng hơn mọi ngày có một giờ đồng hồ thôi.

- Vậy sao giờ này anh còn ở đây ? - Apo tính đưa tay chống đỡ lấy cơ thể mình để ngồi dậy, lại bị ai kia đoán ra được ý định nên vội ôm chặt vào lòng.

- Ngắm em ngủ, sẵn nghỉ phép một ngày, muốn đưa em ra ngoài chơi.

Vành tai Apo bắt đầu đỏ lên rồi. Sao mà người ta mới chỉ nói một câu, lại liền khiến bản thân không khống chế được như thế chứ.

- Tôi đi vệ sinh cá nhân trước - Cậu nói rồi chạy tót đi mất, như thể mèo nhỏ bị bắt nạt nên bỏ trốn vậy. Cái đầu nấm còn chưa chải gọn, lúc chạy tóc cứ bay lên bay xuống trông rất đáng yêu.

Mile Phakphum ở bên này khóe miệng đã cong lên từ bao giờ. Anh nói có sai đâu chứ. Sáng nào nhìn thấy em bé của mình nằm ngoan trong vòng tay, cái đầu tròn ủm kéo chăn đắp ngang một nửa nhìn yêu không chịu được. Hôm nào Mile cũng có ý định nghỉ ở nhà với em bé này, chỉ là làm thế thì không ra dáng sếp gương mẫu chút nào nên chỉ có thể cúi xuống lén hôn hai ba cái trước khi Apo tỉnh giấc. Nhưng nay thì khác, đánh liều mà nghỉ thôi. Theo đuổi chồng nhỏ thì phải đầu tư, đấy là lẽ dĩ nhiên mà.

Cả ngày hôm đó sau lưng Apo mọc thêm một cái đuôi, Mile Phakphum lẽo đẽo theo cậu mọi nơi, quyết không để Apo động tay động chân làm bất cứ việc gì.

- Ấy, để tôi lấy giúp em, đừng với.

- Cẩn thận chút, chỗ đó có nước, trơn, em ngã thì sao.

- Không được ăn cái này, em ngồi ngoan ở sofa, tôi chuẩn bị cho em đồ ăn vặt.

- Ngoan, nốt ngụm sữa này là hoàn thành nhiệm vụ của bữa trưa rồi.

... ...

Apo thầm nghĩ trong đầu, sao cái tên này lại lắm lời như thế

Vả lại, sao lại khiến cậu cứ rung rinh thêm thế.

Chiều hôm ấy, Mile quả thực giữ lời đưa Apo ra ngoài để thay đổi không khí một chút. Apo Nattawin là một em bé nhiều năng lượng, Mile là người hiểu rõ nhất điều ấy. Ngày trước, mỗi khi cuối tuần qua mè nheo đòi Apo đi chơi cùng, cậu sẽ đều nằng nặc đòi Mile phải đưa tới công viên giải trí để bù đắp cho việc bản thân không được ngủ nướng cả ngày, và Mile thì không thể từ chối được. Cái giá Mile phải trả để được bên cạnh "crush"của mình ngày ấy, nghĩ lại mà cũng tự nể phục chính mình. Có lần Apo chơi liền lúc năm vòng tàu lượn, khi lại ngồi cả buổi trên vòng quay... Mile nửa lời cũng không dám than, chỉ có thể vừa ôm cái đầu quay cuồng vì chóng mặt kia mà nhìn bạn nhỏ cười thích thú, tự nhủ, chỉ cần thấy Apo vui, bản thân sao cũng được.

Hôm nay thì khác rồi, bạn nhỏ không được vận động mạnh thời gian này. Vậy nên cả hai chỉ có thể đi dạo, sau đó chọn ăn tối tại quán ăn ruột của hai đứa ngày trước. 

-  Đấy, chị bảo chú mày rồi, cứ lì lên, đeo đến cùng là kiểu gì cũng đổ mà lại - Chị bán hàng nhìn về phía Mile mà trêu chọc, khiến cho ai kia đang ăn mì mà suýt sặc tới nơi.

Chuyện Mile thích Apo, chị ấy có lẽ là một trong số những người biết sớm nhất. Cái ánh mắt Mile nhìn Apo ngày ấy quá lộ liễu, vậy nên đã bị chị gái này mang ra nắm thóp mà trêu đùa từ lâu.

- Em chẳng biết thì thôi, chị gạ nó tỏ tình từ tám đời rồi, mà cứ lo này lo kia, ,sợ bị em từ chối. Trông như này thôi chứ nhát cáy lắm đấy.

Apo ngồi bên cũng ngại chẳng kém là bao.

- Thôi chị làm đồ nhanh lên đi, người ta nhà em da mặt mỏng, chưa gì mặt mũi đã đỏ tía tai lên rồi kia kìa.

Gì chứ, ai là của anh ta cơ chứ. Nhưng mà, Mile Phakphum đã thích cậu từ hồi cỏn con đó rồi à. Apo ôm một bụng tò mò, càng lúc càng cảm thấy muốn biết thêm nhiều một chút, rốt cuộc Mile còn giữ bao nhiêu chuyện mà cậu không biết ở trong lòng vậy.

Lúc đi về, cả hai có đi ngang qua sân bóng. Gọi đây là địa bàn của Apo chẳng sai, vì hồi ấy cậu nổi danh trong đội bóng lắm. Nhan sắc có, kĩ năng có, mỗi tội đến cái đuôi cũng có. Cứ sểnh ra là lại đã thấy Mile Phakphum ba chân bốn cẳng chạy tới nhờ Apo đi cùng, hoặc bám dính lấy cậu với lý do trốn gái. Vậy nên mọi người liên tục truyền tai nhau mấy lời đồn khó hiểu, cũng vì thế mà chẳng cô gái nào dám tỏ tình với Apo.

- Úi, cẩn thận

Mile kéo Apo vào trong, quay người chắn cho cậu khỏi quả bóng đang bay về phía cả hai. Lực sút không nhẹ, nghe tiếng bóng đập vào lưng Mile là đủ hiểu:

- Anh bị điên rồi đúng không? Đồ ngốc, kéo cả hai lùi lại là được, sao còn mang thân ra chắn làm cái gì

Apo quát, và Mile thì cười ngốc.

- Còn ở đấy mà cười, bóng đập vào lưng chứ phải bay vào đầu đâu, sao mà nhìn cái mặt anh ngốc không chịu được thế.

Apo vẫn nói, cậu đưa tay ra sau lưng xoa xoa vết bóng va vào.

- Thích thật đấy, lại được nghe em gắt gỏng rồi - Mile đưa tay ra nắm lấy tay Apo đang đặt trên người mình, khẽ xoa xoa mu bàn tay, khiến Apo muốn rụt tay lại liền bị Mile dùng lực siết chặt hơn một chút.

- Tôi đã bảo em rồi, việc tôi thích em, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Cứ vui vẻ tự nhiên như trước đây, thích mắng thì mắng, thích cáu gắt thì cáu gắt. Đừng vì tình cảm của tôi dành cho em mà cảm thấy áp lực, được không ?

- Nói vớ vẩn - Apo cả người đỏ như tôm luộc, cứ thế mà đi thẳng về phía trước.

Sao mà đáng yêu thế không biết, như thế này, Mile Phakphum chỉ đành càng ngày càng thích em bé kia hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro