Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Apo cảm thấy bản thân mỗi ngày trôi qua lại càng dựa dẫm vào Mile hơn một chút, không biết là do anh ta luôn chủ động hỗ trợ và chăm sóc cậu quá nhiều nên đã trở thành thói quen, hay Apo đang dần tận hưởng cảm giác được bao bọc này nên ỷ lại vào Mile nữa. Mọi chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của Apo gần đây đều chỉ có hạt đậu nhỏ này, và vấn đề về Mile. Apo muốn trốn tránh nhưng dường như lại chẳng thể làm thế. Mile hiện diện trong cuộc sống của Apo mỗi ngày, và cậu nhận ra những rung cảm của bản thân ngày một lớn. Cậu hiểu rõ trái tim mình hơn ai hết, và giờ, nó không còn nghe lời cậu nữa mỗi khi đón nhận những cái chạm nhẹ từ Mile, khi anh ta ôm cậu đi ngủ, xoa xoa mái tóc cậu, hay tiến đến thơm nhẹ vào má mỗi sáng. Mile Phakphum chết tiệt, đáng ra đừng khiến cậu rung động như thế, vì sau hơn một năm nữa, cuộc hôn nhân này cũng sẽ kết thúc thôi mà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mile gọi tới:

- Em xong việc chưa ? Tôi tới đón.

Hôm nay Apo có việc nên phải tới tòa soạn, Mile chẳng thể ngăn cản cậu làm việc mình thích, vì thế chỉ có thể đồng ý, nhưng với điều kiện phải để anh đưa đi, đón về.

- Cũng sắp rồi, khoảng 20 phút nữa.

- Được, giờ tôi sẽ tới đó, em đứng yên ở đó chờ chút, đừng chạy lung tung.

Phiền phức thật, Apo nghĩ thế. Này, cậu cũng đâu phải là con nít, sao mà cái gì cũng nhắc nhở cậu hết vậy. Nói thế thôi, nhưng mà một góc nào đó trong trái tim cậu đang đập lên rộn ràng, đã lâu lắm rồi chẳng ai để tâm tới cậu từng li từng tí như vậy cả.

Mile không để Apo phải đợi lâu, chỉ sau khi cậu tan ca vài phút là đã kịp đến đón. Mile cẩn thận chạy xuống mở cửa xe, đưa tay ra chắn phía trên tránh cho Apo bị va đầu.

- Bánh ngọt cho em, loại ít béo. Nếu đói em có thể ăn một chút.

- Um, cảm ơn.

- Còn nữa, ở đây có sữa, không biết em thích gì nhất nên tôi đã mua cả mấy loại mà em thường uống rồi. Nếu nghén mùi bánh thì có thể uống tạm sữa, đừng để bụng rỗng.

- Um - Apo khẽ gật đầu, lại cúi mặt xuống không nói gì cả.

Những cuộc hội thoại gần đây giữa cả hai không còn tự nhiên như trước, Apo hay Mile cũng tuyệt đối chẳng đề cập gì đến nụ hôn tối hôm đó cả. Apo thì ngại ngùng, vì chuyện ngày hôm đó là do bản thân cậu chủ động tiến đến mà hôn người ta, còn Mile vì muốn Apo được thoải mái, nên tuyệt nhiên không nhắc tới dù chỉ một từ.

Thấy "em bé" chẳng nói gì, Mile nhận ra bản thân lúc này như kiến bò trong chảo nóng. Anh sợ Apo bài xích tình cảm của anh, sợ cậu chạy trốn, sợ cả hai cứ mãi phải ngại ngùng như vậy. Mile nhớ ánh mắt tinh nghịch của Apo ngày xưa và thèm được nghe tiếng cậu khủng khiếp. Chửi anh cũng được, mắng anh khốn nạn hay tồi cũng chẳng sao hết, chỉ xin cậu ấy đừng cứ mãi như vậy, sẽ khiến cả hai không thoải mái chút nào.

- Em... cảm nhận được đúng không ? - Mile quyết định xé tan cái không khí yên tĩnh đến ngột ngạt này. Anh quay qua nhìn Apo mà hỏi bằng tất cả dũng khí mà bản thân có.

Apo cảm thấy nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao, hai bên má, bên tai dường như cũng bắt đầu đỏ lên vì bối rối. Cậu đoán ra được Mile nhắc đến chuyện gì, nhưng lại hèn nhát chẳng dám khẳng định:

- Cảm nhận được gì chứ ? - Apo khẽ nói.

- Rằng, tôi thích em.

Mile tiến lại gần hơn, đưa tay Apo đặt lên lồng ngực mình, để cậu ấy thấy được trái tim anh lúc này đang vì Apo mà loạn đến thế.

Apo quay qua nhìn Mile, lại khẽ đưa ánh mắt chạm ánh mắt Mile. Thấy dáng vẻ nghiêm túc này, cậu thật sự chẳng biết làm sao đối diện. Bảo bản thân cậu không rung động là nói dối, nhưng Apo chẳng dám khẳng định liệu đó có phải là yêu không ? Vả lại Apo vốn cho rằng cuộc sống này tổng hòa nhiều thứ như thế, người yêu sự tự do như Apo, không đủ tự tin rằng mình có thể khiến cho đối phương cảm nhận tình yêu một cách trọn vẹn. Cũng vì lẽ đó mà mối tình trước đây của Apo chẳng thành, cậu vẫn luôn cho rằng lỗi lớn hơn là từ bản thân, ngay cả khi người yêu cũ của Apo không hề hờn trách.

- Apo ... - Mile lại lần nữa cất tiếng gọi

- Hả, anh nói gì cơ ? - Apo cúi xuống để né tránh ánh mắt Mile đang dán lên người mình.

- Em không cần phải căng thẳng như thế, đây là tôi thích em, cũng đâu bắt em chịu trách nhiệm.

- Có thể là vì.. chỉ là thời gian qua có hạt đậu nhỏ này trong bụng nên anh chăm sóc tôi kỹ hơn một chút, nên mới xảy ra vấn đề này mà thôi. - Apo không phủ nhận bản thân là kẻ đào ngũ trong chuyện tình cảm, vì thế mà phản ứng đầu tiên là từ chối - Biết đâu thích mà anh nói chỉ là cảm giác trách nhiệm, chứ không phải là ...

- Không Po, không liên quan gì đến trách nhiệm hay hạt đậu này gì cả. Tôi thích em chính là thích em, cũng đã thích từ rất lâu rồi. Tôi không xin em lập tức đáp lại tình cảm này, cũng biết rằng em có thể không tin, chỉ mong em đừng bài xích, cũng đừng rung động với ai khác. Cho tôi thời gian để chứng minh tình cảm này của mình được không ?

Apo len lén nhìn tên đáng ghét khiến cậu ngại ngùng kia, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Không biết tình cảm trong lòng mình là gì, không biết "thích" mà Mile nói sẽ là bao lâu, không biết rồi mối quan hệ này sẽ trở thành như thế nào. Và vì vậy, Apo chỉ biết khẽ mím môi, gật gật đầu.

- Em bé nhà ai lại ngoan thế này. Đừng nghĩ nhiều, em thoải mái mới là điều quan trọng nhất.

Cái đầu nấm kia lại khe khẽ gật lần nữa. Hình ảnh này thu vào mắt Mile bỗng trở nên đáng yêu vô cùng. Rướn người hôn lên má người trong lòng, Mile lên tiếng:

- Giờ thì về thôi, nấu bữa tối mà em thích cho em. Hạt đậu nhỏ chưa biết đòi ăn, nhưng con cũng biết đói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro