Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mile Phakphum không mơ, em bé của anh, Apo Nattawin đang nằm trong lòng anh, giây phút này lại chủ động tiến lên để đôi môi chạm vào môi anh. Trái tim anh đập loạn xạ, nó như muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi. Mile không muốn bỏ lỡ cơ hội này, lần này còn là Apo chủ động, vì vậy, đáp lại một chút, chỉ một chút mà thôi là điều nên làm đúng không ?

Anh siết chặt cánh tay, kéo Apo đến sát gần mình hơn, rồi bắt đầu cử động cánh môi của mình, nhẹ nhàng nâng niu thứ quà của Chúa kia. Mile không phải người tham lam, nhưng khoảnh khắc này mong muốn được chiếm hữu đôi môi kia là vô độ. Anh mút nhẹ cánh môi dưới, lại di chuyển lên dần cao. Mile đưa tay ra nắm lấy bàn tay Apo, để "em bé" của anh có thể cảm nhận được nhịp tim Mile đang rộn ràng, mà lý do, chính là vì cậu ấy.

Apo cảm nhận được nụ hôn của Mile, nhưng không hiểu vì sao cậu không muốn từ chối nó, đã vậy trong lòng như có ai thúc giục, còn muốn được trải nghiệm nhiều hơn. Giờ đây, khi được Mile giữ lấy bàn tay, để chính cậu áp lên nơi lồng ngực ấy, Apo mới chợt nhận ra, trái tim Mile lúc này đang như thế nào.

Mile nhẹ nhàng tách mở cánh môi của Apo, và cậu ngoan ngoãn phối hợp. Thì ra môi một người đàn ông cũng có thể mềm như thế. Cảm giác này mới mẻ lạ lẫm với Apo, nhưng cậu không bài xích nó. Cho tới khi Mile chầm chậm đưa đầu lưỡi ra để đẩy nụ hôn đi xa hơn, Apo mới giật mình mà lùi lại. Không có ý gì xấu cả đâu, chỉ là cậu chưa chuẩn bị tinh thần trước cho tình huống kiểu như này.

Mile không trách Apo, anh hiểu được cảm giác của cậu ấy lúc này. Như đã nói nói cả ngàn vạn lần, anh không muốn quá trình chiếm giữ tình yêu của Apo Nattawin bị gấp gáp quá. Anh sẽ khiến Apo quen với điều đó, dần dần mở rộng trái tim mình ra, đón nhận anh. Cậu ấy lúc này sẽ bối rối lắm, cũng giống như Mile trước đây. Việc để bản thân chấp nhận rằng chính mình đang có cảm xúc với một người cùng giới, không phải nói là có thể dừng nghĩ tới ngay được, vậy nên anh sẽ để cho cậu ấy từ từ nhìn nhận và chầm chậm làm quen. Không sao hết, anh có thể dành cả cuộc đời này để đợi Apo Nattawin cơ mà.

Mile cúi xuống hôn lên mắt Apo mà thủ thỉ:

- Ngoan, ngủ đi nào. Mai còn phải dậy để làm việc nữa đó.

Apo không nói gì, cúi mặt xuống thấp hơn rồi khẽ gật gật đầu. Mái tóc mềm mượt cọ cọ vào cằm Mile ngưa ngứa, đáng yêu vô cùng.

Đêm hôm đó, Mile vẫn ôm Apo ngủ, nhưng cả hai đều biết, có gì đó nhen nhóm phát triển trong mối quan hệ này.

Sáng hôm sau thức dậy, Apo cảm nhận được có thứ gì đó lướt qua trên da mặt mình. Vừa mở mắt liền nhìn thấy khung cảnh gương mặt Mile phóng đại ngay đó. Mile hôn lên đầu mũi của Apo:

- Dậy thôi, tôi có nhờ dì Wong chuẩn bị bữa sáng cho em rồi.

Giọng Mile ấm, Apo không phủ nhận chuyện đó, cậu đã được nghe âm thanh khàn khàn trầm ấm này cả tháng nay. Hôm nay Mile đổi cách xưng hô khi nói chuyện, Apo nhận ra, nhưng cậu không có ý kiến gì với việc đó. Còn về nụ hôn kia, Apo không biết bản thân thích hay không thích. Bảo cậu có thái độ tiêu cực nào với nó không, thì không hề.

Apo xuống giường đi vệ sinh cá nhân buổi sáng, bước ra đã thấy đồ ăn được đặt ngay ngắn trên bàn.

- Dì nấu cháo rồi đó, ăn xong thì con có thể ăn thêm đồ ăn vặt bên kia. Mile dặn dì không nấu mấy món có mùi, hoặc có nấu thì cũng để hết mùi rồi mới cho con ăn, như vậy thì sẽ ít bị nghén rồi nôn hơn. - Dì Wong đứng trong bếp chuẩn bị, vừa làm việc vừa kể chuyện với Apo, cậu nghe xong chỉ biết âm thầm ghi nhớ những gì Mile đã làm vì cậu, vì cả hạt đậu nhỏ đang lớn lên từng ngày này nữa.

- Mile đâu rồi hả dì ?

- Chắc đang thay đồ, một chút nữa là xuống thôi. Con cứ ăn trước đi, sữa dì cũng để ngay đó rồi. Ăn xong còn phải uống thuốc nữa đó.

- Dạ.

Một lát sau thì Mile bước xuống, kéo chiếc ghế ở cạnh Apo xuống rồi bắt đầu ăn. Đồ ăn của Mile giống với Apo, cũng được để nguội cho bay hết mùi để tránh ảnh hưởng tới người bên cạnh. Chốc chốc Mile lại đảo qua nhìn Apo một cái. Hai má phồng lên vì thức ăn, miệng chúm chím nhai nhai trông đáng yêu vô cùng.

Apo ăn xong, liền quay qua cầm ly sữa lên và uống một cách chậm rãi. Cho tới khi cảm thấy cái bụng của mình căng lên một xíu vì no, cậu mới mỉm cười hài lòng.

- Trên môi em dính sữa - Mile nói.

- Ừm - Po nhỏ giọng, tính đưa tay lên tự lau thì Mile đã giữ tay cậu lại. Mile rướn người về phía trưa, bốn ngón tay đỡ lấy cằm của Apo, ngón cái khẽ lướt qua môi giúp Apo làm sạch. Cả gương mặt Apo lúc này nóng bừng, nơi Mile vừa chạm qua, như thể mang theo điện vậy.

- Ngoan ở nhà làm việc, tối tôi sẽ về sớm với em - Mile lau tay vào giấy ăn, xong xuôi lại xoa xoa lên cái đầu nấm của người còn đang ngồi bất động bên cạnh.

Đợi đến khi Mile ra khỏi nhà, dì Wong mới lên tiếng:

- Thằng nhóc này đúng là. Dì ở cạnh nó bao năm, chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của nó hết. Con nói xem phải không? Hai đứa cũng chơi với nhau từ bé rồi mà nhỉ.

- Dạ... cũng đúng. Mile như này, con có chút không quen.

Apo không nói dối đâu, cậu không quen với hình ảnh của Mile như lúc này, nhưng có vẻ cũng không phải điều gì không tốt, thậm chí cậu còn thấy, hình như, chỉ hình như thôi, cậu có chút thích thích cái tên đáng ghét này mỗi khi anh ta chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho cậu; khi ôm cậu trong lòng mỗi đêm; khi giúp cậu xoa bóp vào mỗi sáng; và cả tối qua nữa, khi Mile hôn cậu. Thứ nhen nhóm trong lòng này, bảo Apo không thể tự nhận ra được thì đúng là nói dối, cậu cũng đâu phải là đồ ngốc. Trong lòng Apo không hiểu, Mile Phakphum từ một tên phiền phức đáng ghét, sao giờ lại trở thành người như vậy rồi; hơn nữa, chuyện cậu ghét Mile muốn chết, coi con người này như kẻ thù trong mắt, thì Mile liệu có từng ghét cậu như vậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro