Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile theo Apo vào tận phòng siêu âm mặc cho đối phương nói bản thân có thể vào đó một mình mà không cần anh giúp đỡ gì cả. Tuy nhiên, Mile nói muốn được nhìn thấy hạt đậu nhỏ, cũng muốn hỏi thêm về tình trạng mà "em bé" của mình đang gặp phải, nên dù Apo có nói hết lời, Mile vẫn đòi vào cùng cho bằng được.

Mile ở bên cạnh Apo, mắt không rời người đang nằm trên giường khám. Thấy Apo mở to mắt căng thẳng, lại đang cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, anh liền không chủ động được mà đưa tay đặt lên trên mu bàn tay của Apo mà siết chặt hơn. Apo có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, cậu không rụt tay lại.

- Đây chính là em bé, mới chỉ bé xíu xiu như vậy thôi, nhìn chung thì thai nhi phát triển khá tốt, không có vấn đề gì cả.

- Vậy bác sĩ, à, ừm, cậu ấy thì sao ạ ? - Mile cất lời, liền lúc hỏi ra hàng loạt vấn đề khác nhau. Apo thầm nghĩ trong đầu, cái tên phiền phức nhà anh, hỏi gì mà hỏi lắm thế. Chẳng phải ở nhà đã giải đáp hết cho anh ta rồi sao.

- Giờ cậu cầm theo hóa đơn này, đi ra quầy lấy thuốc, chồng cậu cần được chăm sóc kỹ hơn. Nếu không thể cung cấp đầy đủ chất, cơ thể rất dễ suy nhược. Vả lại, nhớ lời tôi dặn, thời gian này tâm trạng của cậu ấy ảnh hưởng rất nhiều tới việc phát triển và hình thành tính cách của thai nhi. Vì vậy, cố gắng tối đa việc giữ cho bản thân thoải mái, được chứ ?

Cả hai gật gật đầu. Nói đoạn, Mile liền lập tức cầm hóa đơn đi lấy thuốc theo lời bác sĩ, để lại Apo trong phòng khám.

- Cậu ấy rất yêu em đấy.

- Dạ ? Sao chị lại nói như vậy chứ ?

- Hôm nay là ngày trong tuần mà cậu ấy vẫn theo em tới khám, từ đầu đến cuối không hề hỏi han một chút nào đến em bé trong bụng cả, ánh mắt chỉ đặt lên em, bàn tay cũng giữ lấy tay em. Em nói xem, nếu không phải là yêu thì còn có thể là gì chứ ?

Apo không nói gì, cậu cũng mơ hồ biết Mile có tình cảm với mình, chỉ là chưa cảm nhận đủ để có thể chắc chắn về điều đó.

- Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không ?

- Hả ? - Apo ngồi trên xe, ngạc nhiên trước những gì Mile vừa nói.

- Vì hạt đậu nhỏ, sau này chi bằng chúng ta đừng cãi nhau nữa. Bác sĩ cũng nói rồi, tâm trạng của cậu thời điểm này đối với hạt đậu nhỏ mà nói, rất có ảnh hưởng. Tôi muốn hạt đậu trở thành một đứa bé vui vẻ hay cười, vậy nên chúng ta hòa thuận sống với nhau đi.

Apo ngẫm lại, cảm thấy chỉ cần anh ta không chọc đúng chỗ ngứa của cậu, không trêu đùa dai như đỉa mấy trò cũ rích, không lải nhải mọi lúc mọi nơi... thì bản thân cậu cũng chẳng thèm đôi co làm gì. Vả lại từ ngày về sống cùng Mile, hình như, anh ta cũng không làm gì khiến cậu khó chịu, thậm chí sự chăm sóc của Mile còn khiến Apo cảm nhận được sự ấm áp. Cậu đồng ý với yêu cầu đó, dù sao cuộc hôn nhân này sinh ra cũng là vì hạt đậu nhỏ, toàn tâm toàn ý lo cho hạt đậu nhỏ mới là quan trọng nhất.

Mile Phakphum nhận được cái gật đầu đồng ý của ai kia thì trong lòng như nở hoa:

- Những em bé vui vẻ đáng yêu lúc nào cũng hay cười. Tôi quen một "em bé" như vậy, mong rằng hạt đậu nhỏ sau này cũng có thể trở thành người như thế.

Mile nói không ngoa, Apo trong mắt anh giống như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm vậy, đẹp đẽ và lấp lánh. Khi Mile còn nhỏ, được theo bố mẹ qua nhà Apo, ấn tượng đầu tiên của Mile về đối phương chính là một cục bột chưa đầy bốn tuổi, trên người vẫn còn vương mùi sữa, hai cái má núng nính căng lên vì kẹo. Apo khi ấy mặc một chiếc yếm màu be, cứ một mực bám chân anh đòi được bế. Mẹ Rom lúc đó đã nói với Mile:

- Con hỏi xem em tên là gì đi.

Mile cúi xuống nhìn cục bột kia mà hỏi:

- Em tên gì ?

Apo trả lời nhanh như một cái máy những gì mẹ Wat đã dạy, không quên cười thật tươi rồi với tay ra hướng về phía Mile:

- Po tên là Apo, Apo Nattawin, là con của bố mẹ Wat, Po năm nay bốn tuổi ạ - bàn tay mũm mĩm đang vươn ra để được Mile bế lúc này chìa ra bốn ngón tay, Apo xoay xoay bàn tay ấy trước mặt Mile, thật sự rất đáng yêu.

- Em trả lời con rồi kìa, giờ Mile phải nói gì với em nhỉ ?

Mile cũng ngoan ngoãn giới thiệu bản thân, mắt không rời cục bột nhỏ. Apo vẫn ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh và cong lên khiến cho Mile cứ muốn nán lại nhìn mãi thôi. Mile chưa từng bắt gặp đôi mắt đẹp như vậy bao giờ trong đời. Cậu bé 6 tuổi Mile Phakphum khi ấy cứ đứng đơ ra, bạn nhỏ phía trước quá đáng yêu, lại đang vươn tay về phía anh.

- Anh Mile, bế Po.

- Hả ?

- Bế iem.

Mile cúi xuống đón lấy bạn nhỏ, nhưng Po Po lớn quá rồi, anh cố gắng lắm mà cũng chỉ có thể nhấc Apo lên một chút xíu. Chân Apo lơ lửng trên không được độ vài giây là đã liền chạm đất rồi. Po bĩu môi, nhưng không quay qua trách Mile, chỉ vẫy vẫy tay gọi Mile cúi xuống. Mile đưa đầu lại gần hơn, liền thấy Apo ghé sát tai anh mà thủ thỉ:

- Anh Mile phải ăn nhiều lên thì mới bế được Po, lát Po bảo mẹ Wat nấu cho anh Mile ăn cùng Po nữa nhé.

Mile bắt gặp nụ cười xinh của bạn nhỏ, bỗng nhiên thấy vui vẻ hơn nhiều.

- Con nghe Po nói chưa ? Phải ăn để có sức bế em, sau này con phải chăm sóc em đấy nhé. Em bé Po sau này theo chân anh Mile đi học, anh Mile nhớ đừng để em bị bắt nạt nha.

Mile Phakphum ghim câu nói đó vào trong đầu, lại lần nữa cúi xuống liền thấy cục bột nhỏ đang nắm lấy bàn tay anh mà lắc lư, trong lòng đã đưa ra quyết định, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho "em bé" này.

Tối đó, khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường, Mile đột nhiên quay qua, kéo Apo lại về phía mình:

- Cậu gối đầu lên tay tôi đi, gối kia quá cao, ngủ sẽ bị mỏi cổ đấy.

Apo chưa kịp từ chối, cánh tay của Mile Phakphum đã luồn qua gáy cậu từ lúc nào. Mile hơi co tay lại, vừa vặn khiến Apo quay qua đối mặt với anh, cả người đã nằm gọn trong vòng tay anh. Tim Apo đập rộn ràng và cậu e rằng Mile cảm nhận được điều đó. Apo đưa hai tay lên đặt trước ngực, cố gắng tạo một khoảng cách nho nhỏ giữa cả hai. Nếu không, nhịp tim kia sẽ lột trần cậu mất.

- Ngoan đi ngủ đi, đừng nhìn tôi nữa.

Apo vẫn không nhắm mắt, hai bên má, bên tai đã bắt đầu đỏ lên. Vòng tay của Mile như có ma lực vậy, được ôm một lần liền không muốn bỏ lỡ. Apo không nói được cảm xúc của bản thân lúc này, chỉ là có chút tiếc nuối. Cậu sợ bản thân rồi sẽ tham lam mà muốn sở hữu cái ôm này cho riêng mình. Có lẽ đây là do bản thân nhạy cảm vì mang thai thôi, Apo tự nhủ với lòng thế.

Mile Phakphum nhìn em bé ngoan của hắn nằm gọn trong vòng tay, hai mắt ngước lên nhìn hắn không chớp. Khung cảnh ấy gợi cho hắn nhớ tới hình ảnh cục bột Nattawin khi chỉ mới bốn tuổi, cũng dang tay về phía hắn đòi được bế và nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo này.

Mile không kiềm lòng nổi, đánh liều cúi xuống, đặt lên đôi môi của Apo một nụ hôn thật khẽ. Apo ngạc nhiên nhưng cũng lập tức nhắm mắt lại, cảm thấy như có một dòng điện truyền qua cơ thể mình.

- Ngủ ngon, thức khuya là không tốt.

Mile thấy Apo không bài xích nụ hôn của mình, không đẩy anh ra hay mắng anh vô sỉ, lại tham lam hôn lên trán Apo một lần nữa.

Đôi môi Mile mềm mại và ấm áp, cái chạm khẽ ấy như kích thích sự tò mò của Apo. Cậu nhìn lên Mile, lại bị đôi môi kia thu hút. Apo muốn cảm nhận sự mềm mại ấy một lần nữa, muốn chạm vào nơi đó thêm một lúc nữa. Và cậu làm thế, làm theo những gì cảm xúc mách bảo.

Ngay khoảnh khắc ấy, đôi môi của Mile Phakphum được đón nhận một hơi ấm không phải của bản thân...


—————————————

Tôi nhận ra là tôi viết fic ngọt nhiều quá các bác cũng than, mà chuyển qua fic ngược các bác còn than hơn=))))
Thôi thì "Không phải là thích" ngọt rồi, qua đây tui sẽ khai thác yếu tố ngược hơn xíu nhé. Nhưng mấy bác biết tính tôi mà, ngược tôi chịu không nổi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro