Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Apo không biết xử lý như nào trước những gì bản thân vừa nghe được, vốn dĩ trong tư tưởng của mình, Mile Phakphum là một tên xấu xa hay chọc điên người khác, lại phiền phức bám dính lấy cậu suốt ngày, mang cậu ra làm bia đỡ đạn, đào hoa, lắm lời... Apo chưa từng nghĩ tới việc đối phương sẽ có kiểu tình cảm như thế kia với mình, mà giờ lại còn để cậu phát hiện ra trong tình huống này nữa chứ. Cậu không mở mắt, khẽ thở dài một hơi rồi vờ ngủ.

Mile ngồi ngắm nhìn người trong lòng một lát, liền nhẹ nhàng leo lên giường ngủ, không quên đưa tay ra đỡ lấy đầu đối phương, để Apo gối trên tay mình, tay còn lại vòng ra sau ôm trọn lấy thân hình ấy, cằm cọ cọ lên mái tóc thơm thơm kia. Apo chợt hiểu ra mọi chuyện. Ngay từ ngày đầu tiên đã cố tình ôm mình, lại còn vờ như không biết rồi đổ lỗi cho cậu ngủ xấu, đồ mất nết này nữa. Nhưng Apo không vạch trần, cũng bởi, vòng tay này thật sự thoải mái, và nó khiến cho Apo cảm thấy an toàn. Ai cũng thích được ôm đi ngủ thôi nhỉ ? Apo nghĩ thế.

Sáng hôm sau thức dậy, Apo vẫn được Mile chăm sóc bằng cách xoa bóp phần eo như một thói quen, nhưng không hiểu sao trái tim cậu lại đập rộn ràng hơn mọi ngày. Apo cố hít vào thật sâu để bản thân bình tĩnh lại nhưng có vẻ mọi thứ không được như những gì cậu suy tính, và mọi hành động ấy đều thu gọn vào tầm mắt Mile Phakphum.

- Cậu thấy khó chịu chỗ nào sao ?

- Không... không có gì hết.

- Không có gì hết thật ?

- Ừm - Apo gật gật đầu, rồi nhanh nhẹn chui tọt ra khỏi vòng tay của ai kia mà chạy vào nhà tắm. Cậu đứng trước gương, vốc lấy chút nước để rửa mặt. Apo không hiểu cảm giác kia là từ đâu và vì sao tim lại đập nhanh như thế. Vốn dĩ, cũng đâu có khác gì mọi ngày đâu, chỉ là hôm nay cậu biết được, Mile Phakphum đáng ghét kia vậy mà gọi bản thân cậu là "em bé" thôi mà.

Mile ở bên ngoài thấy Apo đã lâu rồi vẫn chưa ra, trong lòng có chút sốt ruột.

- Này, cậu ổn chứ hả ? Apo, trả lời tôi đi mà, cậu thấy ổn đúng không ?

Apo không trả lời, lòng Mile lại càng như lửa đốt. Có phải cậu ấy vẫn còn khó chịu trong người hay không ? Tối qua chẳng ăn được gì mấy liền nôn, nôn xong chỉ kịp uống chút sữa là đi ngủ, cơ thể chắc chắn không thoải mái, bụng sẽ còn đói nữa.

Apo đi ra khi thấy Mile đang đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, bộ dạng trông khó coi chết đi được. Mặt cau có như mất sổ gạo vậy, còn đứng ngoài mà í ới hoài, thật phiền. Nhưng khi Mile bước tới, đưa tay ra đặt lên trán cậu, lên má cậu, áp vào phần cổ cậu, liên tục hỏi cậu cảm thấy thế nào... Apo chợt chẳng thấy tên kia phiền phức nữa. Trái tim mãi mới ổn định lại, có vẻ lại bắt đầu rộn ràng rồi.

Cảm nhận được hai má nóng lên, Apo vội nghiêng người qua một bên để tránh, nhưng người tính không bằng trời tính, Mile vậy mà nắm lấy cổ tay giữ cậu lại. Bàn tay Mile Phakphum như có điện vậy, bằng chứng là Apo hóa đá ngay tại chỗ. Mile chầm chậm di chuyển tay xuống thấp hơn, chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi nhanh chóng đón lấy cả bàn tay ấy mà dắt Apo ra ngoài. Mile thầm vui mừng trong lòng, "em bé" của anh hôm nay ngoan ngoãn quá, còn cho phép anh nắm tay dắt đi. Mile hài lòng với điều ấy vô cùng, quá trình chiếm giữ trái tim bạn nhỏ này không cần đi quá nhanh, chầm chậm mà chắc là đủ rồi.

Apo được Mile ấn vào ghế trên bàn ăn, trước mặt là một bát cháo gà. Đây là món mà có vẻ như là hạt đậu nhỏ kia chấp thuận, Apo lần nào ăn cũng không cảm thấy khó chịu. Vả lại, trong trí nhớ của Mile, lần nào qua nhà Apo mà thấy cậu ốm, mẹ Wat cũng đều làm cháo gà. Vậy nên từ tối qua Mile đã dặn dò dì Wong chuẩn bị món này từ sớm rồi, để sáng nay Po dậy có thể ăn được ngay. Để bụng bị đói là điều không tốt.

- Hôm nay anh không đi làm hay sao ?

- Không, tôi báo nghỉ rồi.

- Nghỉ làm gì chứ ?

- Đưa cậu đi khám.

- Tôi ? Khám gì chứ, mang thai gặp chuyện như vậy là rất bình thường thôi. Tôi hỏi mẹ rồi, không có vấn đề gì.

- Không được, dù gì cũng tới lịch kiểm tra của hạt đậu nhỏ, tranh thủ khám luôn hôm nay đi, "em bé" của tôi không thể cứ phải trải qua cảm giác khó chịu như vậy được.

Apo nghe thấy từ khi thì sững lại. Sao có thể nhắc đi nhắc lại từ đó trước mặt cậu như vậy cơ chứ. Cứ để bản thân cậu hiểu lầm rằng đó là đang nói đến hạt đậu. Giờ thì hay rồi, ngại chết mất.

- Cậu sao còn chưa ăn ? Cháo còn nóng hả ? Tôi thổi giúp cậu nhé

- Không, tôi tự ăn được - Apo nghe thấy thì hoảng hốt, vội cúi xuống múc lấy thìa cháo rồi đưa lên miệng ăn. Vị của nó thật sự rất giống vị mẹ Wat thường nấu, vậy nên Apo ăn liền một lúc đã gần xong. Mile mỉm cười, vươn tay tới xoa xoa cái đầu nấm ngồi phía trước:

- Ngoan lắm, đúng là hạt đậu nhỏ này rất nghe lời, rất biết phối hợp mà.

Chết tiệt, tim Apo Nattawin lại đập nhanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro