Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mile Phakphum không tính rời cậu ra à ? Cứ ôm rồi hôn vậy là sao cơ chứ ? Hết ôm lại cọ cọ cằm vào mái tóc cậu, hít hà cái gì ở đấy vậy ? Apo không hiểu, lại càng ngại ngùng không muốn hiểu, chỉ có thể vờ ho nhẹ một cái rồi động mình. Mile lúc này mới lùi người ra sau, nới lỏng vòng tay đang ôm lấy cậu. Apo khẽ mở mắt, lại ngước mắt lên nhìn Mile Phakphum đang nằm ngay sát mình:

- Tôi, anh...

- Cậu lại lăn qua chỗ tôi nữa rồi, cả tay tôi mang ra cho cậu gối tới tê rần. Nãy là vì tôi mỏi nên muốn gấp tay lại, mới xảy ra tình huống kia mà thôi. 

Apo ngồi nghe tên kia lảm nhảm. Cậu còn chưa vạch trần, mắc mớ gì đã vội giải thích như thế. Thế còn việc hít hà mái tóc cậu là thì sao ? Cái đồ văn vở này.

Tuy nhiên Apo cũng không nói gì thêm, vì biết đâu vế đầu hắn nói đúng thì sao. Lúc ngủ cậu còn chui vào lòng người ta được, vậy nên biết đâu kia chỉ là những hành động bất giác làm lúc không tỉnh táo thì sao ? Đại loại như Mile Phakphum nhầm cậu với một cô gái nào đó trong danh sách người yêu dài dằng dặc của anh ta chẳng hạn ? Apo gật gật đầu, chắc hẳn là vậy rồi, nghĩ vậy là thoải mái đầu óc nhất, gì chứ cậu với Mile ? Thôi khỏi nghĩ đi thì hơn.

Những ngày sau đó, việc Apo sáng dậy thấy bản thân nằm trong lòng Mile Phakphum cũng không có gì lạ, thậm chí đôi lúc còn là cậu gối đầu lên ngực anh ta. Thật ra với Apo mà nói, điều này chẳng thiệt thòi gì cả, nằm trên ngực Mile quả thực rất êm, rất dễ chịu. Thành ra, cậu thấy việc chèn gối ôm vào giữa là vô bổ quá, trước sau gì cũng lại sẽ lăn về bên Mile, thế nên là bỏ gối qua một bên đi thì hơn, khỏi vướng víu.

Mile Phakphum có vẻ cũng không cảm thấy phiền hà. Apo nghĩ thế, vì anh ta vẫn giúp cậu xoa bóp eo mỗi sáng, vẫn hỏi han cậu thấy cơ thể mình ra sao, thậm chí là đôi khi... vẫn hôn lên trán cậu rồi lại hít hà mái tóc. Apo không chắc những gì đang xảy ra, chỉ là một chút cũng không nghĩ tới chuyện Mile mảy may gì tới cậu, phải chăng cũng chỉ là thông qua cậu thể hiện tình cảm với "em bé" của anh ta mà thôi, chứ mối quan hệ gặp nhau là cắn này, có mơ cũng không mơ giấc mơ xấu tới vậy được.

Công việc của Apo là biên kịch, thời gian này cậu chọn ở nhà để hoàn thành mọi thứ, tránh việc di chuyển nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hạt đậu. Mọi người đều nói 3 tháng đầu là thời điểm vô cùng nhạy cảm, vậy nên nhất định phải thật cẩn thận.

Còn về phía Mile, dì Wong từng kể với Apo, Mile Phakphum là tên cuồng công việc. Ngày nào cũng đi sớm về khuya, có nhiều ngày còn bỏ cả ăn. Apo ngẫm vậy cũng đỡ, ít gặp nhau sẽ ít cãi cọ. Nhưng mọi chuyện chẳng như cậu tính, anh ta cứ đúng 5h30 chiều sẽ có mặt ở nhà. Lại còn chăm chỉ vào bếp học dì Wong cách nấu các món ăn. Thay vì ngồi lại văn phòng nghiên cứu công việc, giờ ngày nào cũng lên mạng tìm hết công thức này tới công thức nọ, tối nào cũng bày ra một bàn ngập ngụa đủ các món. Mà người khổ nhất là Apo Nattawin này chứ ai. Hạt đậu còn chưa kịp lớn, nhưng cái bụng này sớm muộn cũng sẽ tròn vo vì đồ ăn mà thôi.

Tuy nhiên Apo không phủ nhận, Mile Phakphum lên thực đơn rất khéo, nguyên liệu được cân bằng một cách hoàn hảo, vừa đảm bảo dinh dưỡng lại cũng rất ngon miệng. Nếu anh ta gặp được người con gái của đời mình để yêu thương, chắc hẳn sẽ khiến cô gái ấy trở thành một người vô cùng hạnh phúc, cậu nghĩ thế. Chỉ tiếc là giờ anh ta có lẽ cũng chẳng thoải mái gì, lấy một người mình không thích, rồi phải chia sẻ không gian riêng tư, chia sẻ cuộc sống cá nhân cho người ngoài. Nhưng mà cũng chỉ đành vậy, cố gắng nốt hai năm sẽ trả anh ta lại với tự do. Đến khi đó, tha hồ mà bay nhảy, hạt đậu này Apo Nattawin đây chăm sóc, nhất định không làm phiền tới anh ta.

Tối nay cũng thế, Apo ngồi trước bàn ăn với đủ món khác nhau. Mắt cậu sáng bừng lên vì nhìn thấy món tráng miệng ưa thích được đặt ngay ngắn ở giữa bàn, Mile Phakphum xem ra cũng có chút để tâm tới sở thích của Apo trong ăn uống. Cậu cúi xuống ăn từng chút từng chút một, từ tốn nuốt vào miệng những món ăn chính dù bản thân đã mang cả mắt dán lên đĩa tráng miệng rồi. Nhưng mà không được, hạt đậu cần được bổ sung xíu chất đã.

Mile Phakphum ngồi bên cạnh nhìn hai má Apo căng lên vì đồ ăn tự tay anh nấu, trong lòng như có một bông hoa nhỏ đang nở rộ. Anh thầm nghĩ trong lòng, được như bây giờ cũng tốt, xem như hai năm này là thời gian để bản thân chầm chậm, từ từ bước vào cuộc sống của đối phương, như vậy là quá tuyệt vời với anh rồi. Chàng trai trước mắt ấy là tuổi thơ hồn nhiên tuổi anh, là tuổi trẻ mà anh hướng tới, là thanh xuân mà anh ao ước được ôm lấy trong lòng. Apo mặc nhiên không biết, chẳng sao cả, anh sẽ khiến cậu ấy dần dần cảm nhận được, rồi Apo sẽ nhìn thấu trái tim của anh mà thôi.

Apo gắp lấy một đũa, lại thêm một đũa, rồi chẳng hiểu vì gì mà chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mile thấy vậy liền chạy theo sau, không quên ở bên giúp Apo xoa xoa lưng để cậu bớt cảm thấy khó chịu. Chuyện này vốn không có gì lạ, vẫn chỉ là do ảnh hưởng của việc có thêm hạt đậu nhỏ trong bụng kia mà thôi.

Thấy Apo ổn hơn một chút, Mile liền cúi xuống mà nhẹ nhàng bế cậu lên. Người trong lòng anh cũng không phản kháng việc này, đưa tay nắm lấy vạt áo Mile mặc anh hành động. Mile bế Apo vào phòng, đặt cậu vào giường:

- Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi.

Với tay lấy giúp Apo một ly nước ấm, Mile lại tiếp lời.

- Tối nay nghỉ sớm, cậu không được làm gì hết nữa.

- Tôi ổn mà, anh không...

- Tất cả vì em bé của tôi.

Apo không nói gì được nữa. Đúng rồi, chắc hẳn hạt đậu nhỏ cũng rất mệt. Apo cúi xuống nhìn phần bụng chỉ mới nhú lên có xíu xiu của mình, khẽ cười rồi ngoan ngoãn nằm nghỉ.

Mile ra ngoài dọn dẹp bàn ăn, lại quay về phòng làm việc xử lý nốt chút vấn đề còn dang dở. Tắm rửa xong quay lại phòng đã thấy Apo nằm thu mình lại ở một bên giường.

Đôi chân bất giác tiến lại gần, quỳ xuống ngắm nhìn gương mặt ấy, Mile vén mái tóc đang rũ xuống che ngang mắt đối phương đi, rồi lại không khống chế được bản thân mà hôn nhẹ lên trán, anh đưa tay chạm lên bụng Apo mà tiếp lời:

- Hạt đậu nhỏ, con rất không ngoan. Nhìn xem ba nhỏ của con vì có con trong này mà vất vả biết bao nhiêu kìa. .Con quậy như vậy, em bé của ba làm sao chịu nổi đây.

Apo không hề ngủ, cậu bị đánh thức từ lúc Mile mở cửa bước vào phòng. Lúc này trong lòng cậu bỗng nhiên nhộn nhạo lên hết cả. Mile vừa mới nói "em bé của ba", vậy "em bé" mà Mile năm lần bảy lượt nói với cậu rằng anh cần phải chăm sóc, nâng niu, rồi còn làm mọi thứ để bảo vệ đó, chính là bản thân cậu hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro