Chương II: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng le lói xuyên qua rèm cửa, lách qua từng khe của cửa sổ khiến cho thên ảnh trên chiếc giường bông trắng khẽ động đậy. Cậu nhíu mày khó chịu, cố gắng kéo chiếc chăn dầy qua đầu lười biếng xoay mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Bỗng ở dưới nhà có một giọng vừa trầm vừa bổng hét lên đánh thức cậu từ cơn mê mà vùng dậy.

" Anh Po, mau dạy đi!!! Hôm nay là ngày đi học đầu tiên đó. Mau xuống ăn sáng lẹ lên. Đừng để em dùng biện pháp mạnh đấy nhé !!!!" - Porschay gồng cơ họng hét lớn từ dưới bếp lên lầu.

" Anh đây. Tỉnh rồi đừng la nữa. Phiền hàng xóm lắm." - Cậu lê lết trên cầu thang nói vọng xuống.

" Nhanh lên anh hai. Anh còn phải chở em đi đến trường cấp 3 nữa đấy."

Apo nghe em trai phàn nàn lên phàn nàn xuống mà phát ngán. Nó luôn miệng bảo trễ nhưng mà mỗi khi đến trường cậu còn dư hẵn 20 phút để chờ cổng trường đóng. Ngày nào cũng thế riết đến khi quen, đâm ra cậu lười đi với nó. Toàn thân vô lực mà như bò lê bò lết lăn vào nhà vệ sinh kế phòng.

Sau khi cậu vừa an nhàn vệ sinh cá nhân xong thì liền chui người vào chiếc bồn ngâm mình, tính là ngâm nước ấm một tí cho người nó khoan khoái. Ai mà có ngờ đâu vừa bật vòi nước lên cậu đã la oai oái.

"Á chết tiệt!!! Porschay ơi, Porschay" - Apo hét to tên cậu em trai của mình.

" Sao có vấn đề gì hả anh?" - Nghe tiếng la quen thuộc, nó ba chân bốn cẳng phi lên phòng tắm trên lầu.

" S...áng sớ..m mà s..ao n..ước l..ạnh qu..á vậy, đ..ông c..ứng cả ng... ngườiii" - Apo cả người run cầm cập mà hỏi nó.

" A!! Em quên nói với anh. Mấy nay trời chuyển âm u nên máy làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời trên sân thượng không có hoạt động được." - Porschay sau khi nhớ ra liền vội khai báo cho Po.

" Thế sao nhóc không nói sớm, làm anh chui vô tắm là lạnh cóng." - Cậu chất vấn

"Hì hì, em quên ấy mà, thôi anh ở dơ đỡ buổi sáng đi, tối về em bắt nước nóng rồi pha nước cho anh tắm bù." - Nó tìm cách chuốc lỗi

" Em nói đấy nhé, phải giữ lời á nha." 

" Em biết rồi mà"

Nói thật cậu không chịu nổi việc cơ thể mình có mùi , nó sẽ làm các cô gái trong khoa xa lánh cậu mất. ./Ôi không, cậu không muốn điều đó chút nào đâu huhu/

--------------------------------------

Chú thích: 

"....." : là lời nói nhân vật.

/...../ : là suy nghĩ của nhân vật.

----------------------------------------------

" Thôi đừng ủ rũ nữa mà anh. Mau thay đồ rồi xuống dưới ăn sáng với em nhá. Được không :(((." - Porschay làm mặt dễ thương để cậu vâng lời.

Ngó qua ngó lại cuối cùng cậu đây cũng chịu thua nó, chạy đấy đầu bằng lấy đại chai nước hoa xịt xịt vài phát rồi vắt chân chạy xuống nhà ngồi ăn sáng.

" Anh ăn từ từ thôi. Coi chừng nghẹn bây giờ."

" Nhanh đi nhóc, anh không muốn thằng Pete phải chờ. Cái mỏ của nó còn lép chép hơn của em nữa đó Porschay. Nó mà lăn ra ăn vạ là phiền lắm."

" Cái gì cơ, anh dám nói mỏ em lép chép á?"

'Này nha, không hề, anh chưa khẳng định nhé. Là tự em."

"Hứ, anh giỏi lắm. Nhanh lên em xong rồi đấy. Lẹ lên còn phải thay đồ nữa."

"Biết rồi ông cụ non ạ, cho anh nhóc xin thêm 10 phút, ra mở cửa dắt xe ra trước hộ anh đi."

"Vâng, nhớ nhanh lên đấy nhé."

Vài phút sau, cậu đã xuất hiện trước nhà với bộ áo trắng khoác ngoài là áo khoa màu đỏ đô quý phái. Nhưng ngược với vẻ đẹp ngời ngợi ấy cậu lại đi chiếc xe máy cũ kĩ của ba.

/Đi bằng chiếc này đến trường đại học thì có khi nào ảnh bị xem là ăn mày không? Rồi sau đó sẽ bị bảo vệ nhốt bên ngoài không cho trường, bị tảy chay thì sao, nặng hơn là bị ĐUỔI HỌC thì sao? Graaaa mình sẽ không để việc đó xảy ra đâu/ - Porchay nhìn chằm chằm Apo rồi đen mặt suy nghĩ

" Này nhóc con, lên xe lẹ lên"

"Không chúng ta sẽ không đi xe này đâu Pi"

"Vậy đi xe nào?"

"Đi bộ" - Porschay dõng dạc nói

"WTF, mày có bị điên không thằng oát này, anh nhóc đang thúi rình ra đây còn bắng anh nó đi bộ nữa. Em tồy quá đó Por à"

"Vậy thì đi xe bus"

"Tốn tiền lắm"

"Nhưng mà... nhưng mà" - Porschay cuối gằm mặt xuống lắp bắp không nói lên lời.

"Này đừng nói là... em chê chiếc xe đấy nhé?"

"Đúng đúng" - Porschay gật gật cái đầu một cách điên cuồng

"Thằng quỷ mắc gì phải chê, xe của pa đấy. Mày chê ổng về ám mày."

"Thôi đừng than nữa tí anh chở mày tới đầu đường thôi rồi mày tự vô. Chừng nào về thì bắt xe bus về. Thế nhé đỡ chê chưa? Đây tiền đi xe"

"Không phải em chê xe, đi bấy lâu nay em có chê đâu. Chỉ là.. em lo cho anh"

"Mắc gì lo cho anh hả nhóc?" - Cậu phụt cười đưa mắt nhình nó

"Tại trường anh học đó là khu thượng lưu mà. Em không muốn họ cười anh, không muốn anh bị áp lực khi ở trỏng. Đây là ngôi trường mà anh hai cũng giống như ba mẹ yêu thích mà thì phải tạo kỉ niệm tốt khi học ở đó chứ" - Nó trầm lắng mà giải thích

"Haiz thằng nhóc ngây thơ của tôi ơi, anh đây học bên khu dân thường, okay chưa? Với cả khu thượng lưu ấy là một tòa nhà riêng cách khu anh đây xa lắm, anh còn chả biết đường vô cơ."

"Trời ơi sao anh không nói sớm làm em lo sốt vó"

"Nhóc có hỏi đâu mà nói"

"Thôi lẹ đi Pi, trường em đóng cổng bây giờ"

"Ờ, mau lên, mau bám chắt anh mày đi. Ổn chưa?"

"Rồi ạ"

"Được 1, 2, 3 phóng nào"

------------------------------------------------------------------

Sau 30p đồng hồ lái xe cuối cùng cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa Porschay đi học, giờ đây trước mặt cậu là tòa nhà cổ kính cao tầng, được chia ra hai khu.

/Khu dân như mình là đi cổng bên trái thì phải/ - Apo ngẫm nghĩ để cố nhớ lại sơ đồ mà Pete đưa.

"Hey thằng quỷ" - Bỗng Pete từ đâu nhào lên người cậu

" Vãi lúa, mày là tao hết hồn đấy thằng quần" - Cậu giả vờ ôm tim quay sang quát nó.

" Tại tao thấy mày tới lâu quá, ăn xong hết 2 ổ bánh mì luôn rồi đấy"

"Ờ ờ lỗi tao, do tao phải đưa nhóc Porschay đi học nữa"

"Chờ mày xong là còn có vài phút nữa là t phải vô học rồi"

"Ủa còn 15 phút mà, lịch học tao ghi rõ ràng là 8h15 tao mới có tiết đầu"

"Mày là khu khác còn tao được ông bà cho theo khóa quốc tế, tức là tao ở bên tòa nhà thượng lưu kia kìa."

"À ra là vậy. Thế mau đi nhanh đi mày, mắc công trễ xong lại nói tao nữa."

"Ờ ờ vậy bái bai em yêu nhá, anh đi trước."

"Em yêu cái đầu mày. Cút lẹ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro