Chương III: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo
______________________________________

Tôi lặng người nhìn theo bóng lưng Pete dần khuất đi rồi lòng cồn cào lên một nỗi buồn

/Mình với thằng Pete học chung với nhau từ hồi cấp 1, ai có dè giờ 2 đứa 2 nơi như vầy/

Cũng không rõ từ khi nào tôi vô thức di chuyển chiếc xe cũ kĩ theo lối mòn nó vừa đi qua. Có lẽ là thói quen đã được hình thành từ bé? Tôi luôn đi theo nó mỗi khi đi học. Cũng chỉ nhớ rằng khi còn bé, ai cũng bảo tôi dị nên việc tôi không có mấy người bạn cũng là lẽ thường tình.

Nhưng mọi chuyện gần như thay đổi khi Pete bước vào cuộc đời tôi. Nó nhanh nhảu, thân thiện đến mức chẳn màng đến những lời đồn quái gởn mà chơi với tôi. Hạnh phúc đến bất ngờ thì ai chả thích đúng không? Rồi dần thứ tình cảm tôi dành cho Pete cũng đổi thay. Nó lạ lắm gần như nó đã vượt qua tình bạn lúc nào mà tôi cũng chả hay biết.

Ngộ nghĩnh nhỉ khi tôi lại có cảm giác yêu thích chính thằng bạn chí cốt của mình...

Đang theo dòng suy nghĩ miên man tôi bỗng khựng lại. Có một bàn tay chặn trước đầu xe tôi. Tôi dần tự hỏi tên điên ấy có ổn không khi lao ra và chặn đầu của 1 chiếc xe máy...

- Này nhóc, nhóc biết đây là khu nào không đấy? - Hắn lên tiếng.

Tới khi này, hồn tôi bỗng hoàn lại. Từ từ quan sát khung cảnh xung quanh một hồi, đập vào mắt tôi lúc này là biển báo của tòa nhà cách đây không xa. Nó ghi dòng chữ "Khu nhà thể dục thể thao."

Tôi ngượng chín cả mặt. Đây chẳng phải tôi đã vô thức di chuyển xe theo thằng Pete chui tọt qua bên khu thượng lưu rồi sao.

Hắn ngõ ngõ nhịp tay lên đầu xe tôi, hằn giọng 2 lần rồi nói: "Nhóc học lớp nào?, sao lại đi xe sang khu này?"

Tôi nhướng mày.

/Ơ kìa bố ơi, con lỡ thôi mà. Sao mặt căng thế.../

- Dạ em tên Nattawin, là học sinh năm nhất ạ - /Giờ chỉ biết giả ngu rồi chạy chứ biết sao giờ huhu, quê quá trời quê tự nhiên mê trai rồi đi theo nó chi không biết à/

- Ồ ra là học sinh mới à? Đọc họ cho tôi.

- Hả dạ -.-? Họ tên ấy ạ...

- Ừ đúng rồi, đọc tôi cái họ tôi mới biết cậu học khu nào chứ?

- À dạ họ là Wattanagitiphat ạ.

- Họ gì cơ???

- D...ạ.. dạ là Wattanagitiphat ạ.

- Họ của cậu tôi chưa nghe qua bao giờ. Cậu là du học sinh?

- Dạ không em là gốc Thái ạ.

- Phụt.. khụ khụ tôi hỏi là du học sinh chứ không hỏi cậu có phải con lai hay không =))). /Há há nhìn thằng nhóc này cao to, da ngăm mạnh mẽ thế mà hóa ra bị ngốc à/ 

Anh ta vừa nghĩ vừa khoái trá lấy cậu ra làm trò cười.

- Ơ dạ... dạ không ạ em ở Thái từ bé. /Chết tiệc quê vãi, thằng cha sâu róm ấy cong cười ông nữa. Bà già nhà mày/

- Vậy là cậu không phải học khu thượng lưu rồi, khu của cậu ngược hướng này. Về đi trước khi anh ghi tên nhóc vào sổ vi phạm.

- Vâng ạ, thưa anh em đi. /Chuồn lẹ, đcm không còn gì quê hơn. Ổng mà hỏi sao mình mò qua đây thì chết. Không lẽ bảo em mê thằng bạn thân nên ngu ngu đi theo nó qua đây/

Apo nhay chóng quay đầu xe một vòng, lập tức rồ máy phóng đi theo lối mòn cũ, bỏ lại khuôn mặt khó hiểu phía xa.

/Ủa anh có làm gì nhóc đâu? Phóng lẹ dữ vậy?/

- Hơi thằng Mile, thầy giám thị bảo mày về lớp đi kìa.

Từ phía nhà thể chất chạy tới một cậu thanh niên tóc vàng, nhìn ngổ ngáo hết sức đang vẫy vẫy tay về phía anh, hét to

- Ờ, tao nghe thấy rồi thằng chó, mồm mày to quá đấy.

- Au, tao sợ mày lãng tai đấy chứ, tao đứng tít phía xa kia làm sao mày nghe thấy.

- Giỏi biện họ đấy thằng King*, mà sao hôm nay mày ra đây kêu tao đấy?

- À thầy giáo nhờ ta ra đóng hàng rào cho cái lối đi kia kìa.

- Sao lại đóng? Chẳng phải là lối đó là lối đi duy nhất từ khu thường đến khu thượng lưu à?

- Thì bởi vì thế mới đóng đó. Vốn dĩ 2 khu đã không cùng cấp bậc vậy thì hà tấc gì phải có lối liên kết làm gì? Với cả nhé mày nhớ lại xem biết bao nhiêu vụ học sinh bên khu đó tấn công các học sinh bên khu mình, đặc biệt là tấn công "những người gác cổng" của các khối trước.

- Ừm...

Anh cũng chả phản kháng nổi câu nói này của thằng King... Đúng hơn là từ hơn 2 thập kỷ mối quan hệ giữ 2 khu rất tốt, không hiểu tại sao mấy năm đổ lại đây mối quan hệ giữa 2 khu ngày càng tệ. Tấn công "những người gác cổng" sao... Hình như đây mới là lý do tại sao thầy kêu anh vào lớp. Anh là người gác cổng cho niên khóa này.

- Vậy tao lên lớp trước nhé King.

- Ừ mày đi đi, t rào xong là t lên liền.

- Ừm, bye mày.

--------------------------------------------------

Thằng King bảo rằng một tí sẽ lên.. chỉ là đã hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng nó đâu.

- Chết tiệc... - Mile khẽ thấy rùng mình, dường như các giác quan đang nói với hắn hãy chạy ra khỏi đây, đi kiếm thằng King đi

- Thưa thầy, em xin phép ra khỏi lớp một chút ạ.

- Hửm... - Người thầy già cả dừng tay cầm bút, ngước lên nhìn đứa học trò của mình.

- Thầy ơi, em có việc gấp ạ.

- Được, tôi cho em 10 phút. SAU 10 PHÚT KHÔNG GIẢI QUYẾT XONG CÁI VIỆC GẤP CỦA EM THÌ CHUẨN BỊ LĨNH ĐIỂM 0 CỦA MÔN TÔI.

/ĐCM, lão già này, từ lầu 5 đi thang máy rồi chạy xuống cổng sau cũng mất 7 phút rồi/

- Cho em 15 phút đi thầy, em đảm bảo thầy sẽ không hối hận vì dung túng cho em 15p phút này.

- Được, thời gian đang trôi. Mời em.

Mile nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, luồn lách qua các dãy hành lang với tốc dộ nhanh nhất, chạy đến cái tháng máy cách cổng sau 100 mét. Nhấn nút khẩn cấp chạy xuống. Thang máy vừa đáp xuống, anh vội vã chạy đường tắt thay vì đi vòng qua khu thể chất thì anh băng xuyên qua. Chỉ mất có 5 phút để anh đến cổng sau, trước mặt anh là thằng King. Nó đang nằm trên bãi cỏ, trên đầu có vết đỏ của máu

- Chó chết... - Mile vội chửi thề một câu

- King, King mày nghe tao nói không? King ơi - Anh vội lây người nó, mắt nó mở he hé ra nhìn vào thân ảnh trước mặt.

- Mile... tụi khu kia... - Mắt nó bỗng mơ hồ nhắm lại, gục sang 1 bên, nhịp thở nặng nề

- Vãi -  Mile nhanh chóng quay đầu tức giận nhìn chằm chằm lối đi kia. Anh vội đỡ nó lên, ba chân bốn cằng phi thẳng đến phòng y tế. 

Anh nhẹ nhàng nhờ cô y tá của trường thông báo lên cho lão già dạy trên lớp, cũng không quên giữ lời hứa khen ông ta mấy câu như là "Thầy giáo rất tốt, đã cho em ra khỏi lớp đi kiếm bạn King". Khiến danh tiếng ông ta thơm lên không ít

Sau khi chắc chắn rằng King đã ổn, Mile mới để nó nghỉ yên trong phòng y tế, một mình chạy đến khu sau, quét mắt một lượt khu xung quanh. Tên khốn kia có vẻ thạo việc, tấn công người khác một cách tỉ mỉ không để lại dấu vết. Anh tiến đến bên chiếc hàng rào đang làm giang dở, nhíu mày nhìn kĩ mới thấy 1 giấu hiệu logo hình cái ly ghi chữ "Turacoena modesta*"

Turacoena modesta... Black dove.. bồ câu đen? Thất tình à?

Thất tình, bồ câu đen, logo cái ly... Quán rượu? Quán Black Cuckoo*?

Từng đòng suy nghĩa thoáng chạy qua đầu não của Mile. Anh siết chặt tay thành quyền. Đã xác định dược mục tiêu rồi. Người đánh bạn anh bất tỉnh là nhân viên hoặc là nguời hay lui tới quán bar Black Cuckoo.

Mày chết với ông, dám đánh bạn ông à :))

-----------------------------------------------------------

Bây giờ là 22h45, Anh đã ngồi chờ ở nơi này từ lúc 19h tới giờ.

Vẫn chưa thấy bóng dáng thằng đấy đâu, Mile dần mất kiên nhẫn.

Bỗng phía xa xa có một đám thanh niên da dẻ nhợt nhạt.

 /Hẳn là chúng nó nghiện rồi/ -  Anh nghĩ

Tụi nó hình như chỉ mới có 16, 17 tuổi thôi. Anh cá chắc lũ này liên quan đến vụ thằng King bị đánh. Chắc chắn luôn.

Anh lặng lẽ quang sát tụi nó. Bỗng anh nở một nụ cười không mấy thân thiện lắm... Tay vô thức bấm dãy số dài

- Bác quản gia ơi, tối nay con không về. Sáng mai bác ghé bệnh viện bố đón cháu về nhé.

- Được thưa cậu chủ.

Anh vừa tắt điện thoại, cơ thể cũng dần rời khỏi chỗ ngồi. 

Đúng vậy Mile Phakphum Romsaithong tính tạo dựng hiện trường vụ án giả để cho lũ này lĩnh hậu quả khi đánh bạn anh :))

Mile lặng lẽ chuồn ra sau quán bar đứng chờ tụi nó. Anh dựa cả người vào bức tường lạnh toát.

Đúng như dự đoán của hắn, lũ kia chạy ra nhà vệ sinh sau bar lén lút chơi thuốc. Anh chạy đến đạp tên cao to nhất sau đó móc điện thoại ra quay lại cận cảnh, tiện tay ấn số cảnh sát "191", vừa chạy anh vừa gọi điện.

- Alo anh cảnh sát ạ, em muốn báo cáo tẻ chưa 18 tuổi mà sửa dụng thuốc khích thích. Em là Mile muốn anh trao vụ này cho P'Tankul tại trụ sở ạ. Anh ấy sẽ giải quyết vụ này.

- Má nó - /Vãi lo nói chuyện, chạy vào đường cùn rồi/

- Mày tới số với bọn tao rồi thằng chó - Thằng bị anh đạp 1 cái đau điến lên tiếng

- Đánh nó đi đại ca - Thằng đó bỗng lui xuống nhường chỗ cho 1 chàng thanh niên khác, nhìn khá là quen mắt đấy

/Hừm... hình như là nhóc hồi sáng, nhưng mà hình như lúc này nhóc đó lớn hơn tí thì phải?/

- Nè nè, tụi bây đánh tao là có hậu quả đấy nhé - Anh hoảng loạn lên tiếng

- Vậy thì mày đạp thằng em tao có nghĩ tới hậu quả không?

/Ơ đệt, hình như anh chưa. Mày ngu thế Mile/

Hắn ta nắm chạt tay đấm thành quyền vào bụng anh. Có trời mới biết Mile có còn sống không. Anh choáng váng ngã nhào ra đất. Một lần nữa bị hắn lôi lên vung đâm vào 1 bên mặt, ngay má trái anh đỏ chót lên, sưng phồng, ngay khóe miệng có tí máu. Hắn ta định tung thêm 1 cú cho bên còn lại cho đều thì từ xa vang đến âm thanh.

- Anh Leo*, anh lại đánh người?

- Ao Po, em làm gì ở đây?

- Em đi làm việc chứ đi đâu? Còn anh? Sao hôm nay chạy ra đây?

- Ờm...

- Anh về nhà cho em đi, mai em sẽ hỏi chuyện anh sau.

- May cho mày đấy thằng kia. Anh đi nhé bé cưng.

- Không cần gọi em như thế, gọi Po thôi đã quá đủ rồi.

Hắn ta cùng đàn em của mình rời đi. Lúc này cậu mới thấy rõ kẻ nằm 1 đống ở xó kia nhìn quen lắm... Hình như đã gặp 1 lần (Vì P'Mile bị đấm sưng nên Po khó nhìn ra xíu nha mng=)) )

- Này, anh kia còn tỉnh không? Tui đưa anh đi viện nhé?

Anh mở mắt ra nhìn cậu 

/Ủa nhóc này làm gì ở đây thế?/

- Tôi vừa đuổi lũ người kia về rồi, anh có ổng không vậy?

- Cậu là...

- Tôi tên Nattawin, moih người hay gọi tôi là Apo hoặc Po. Nhưng mà anh này, giọng anh quen lắm... Tôi với anh gặp nhau chưa?

- Vừa gặp sáng nay luôn á, nhóc đi lạc hề hề - Mile nở nụ cười có phần đau nhức về phía Po

- Anh tên là Phakphum Romsaithong, em có thể gọi anh là Mile á.

- Vậy... tôi đưa anh đi viện nhé, nhìn anh tàn tạ lắm...

- Cũng được. Cảm ơn em.

--- End Chap 3 ---

King*, Leo*: là nhân vật hư cấu của tác giả, King là một người bạn của Mile, Leo là đàn anh của Po

Turacoena modesta*: là một loài chim trong họ Họ Bồ câu (Columbidae), được biết đến là bồ câu đen (black cuckoo-dove). Ý nghĩa của bồ câu đan là thời gian lo lắng hoặc trầm cảm. Chúng đại diện cho quá trình chuyển đổi, vì vậy nhìn thấy một con chim bồ câu đen có thể biểu thị rằng bạn đang vượt qua một niềm tin hạn chế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro