Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Bangkok mang một thời tiết hỗn độn giữa nóng gắt và những cơn mưa. Sau những cơn mưa rào bất chợt ấy là mùi đất ẩm ướt bốc lên từ mặt đường. Lúc thiếu niên, Mile không thích kiểu thời tiết này lắm. Thứ mùi sau mưa đó thường mang lại cho cậu một cảm giác bức bối kì lạ, và những cơn mưa bất chợt làm cậu khó giữ được đồng phục sạch sẽ mỗi khi trốn học lang thang ngoài đường.

Nhưng Mile của bây giờ lại khá tận hưởng những ngày dở dở ương ương thế này, vì nó thường khiến anh nhớ về Tangmo.

Đó là một người thanh niên tài tình mà Mile bắt gặp khi lang thang trên một con đường nhỏ dẫn ra bờ sông Chao Phraya từ rất nhiều năm về trước.

Tangmo ngày hôm đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã ố màu lại nhăn nhúm, chiếc quần jean bạc màu rách toác đến độ lộ hẳn một mảng đùi trong trắng bóc, hắn ta mang một gương mặt bình thường mà ai gặp một lần cũng sẽ dễ dàng quên bẵng, nhưng tiếng guitar của hắn thì Mile cả đời cũng không thể quên được.

Tangmo ngồi trên bậc thềm của một cửa tiệm tạp hóa đang đóng cửa, ôm cây guitar cổ điển bình thường nhất và đánh một bản nhạc rất đỗi dịu dàng.

Âm thanh réo rắt phá vỡ sự trầm muộn của bầu không khí sau mưa, cũng như đánh tan nỗi muộn phiền bâng quơ trong lòng của cậu thiếu niên Mile.

Nhịp điệu quen thuộc làm Mile biết mình đã từng nghe bài hát này ở đâu đó, nhưng cậu không thể nhớ nổi.

Mile yên lặng đứng cạnh nghe người thanh niên đánh trọn vẹn bài hát, mắt chằm chằm nhìn vào bàn tay lướt trên từng dây đàn của hắn.

"Đỉnh." Mile vỗ tay cảm thán khi Tangmo vuốt xong nốt cuối cùng của bản nhạc. "Fingerstyle của anh lạ thật đấy. Tone production à?"

"Cũng biết hàng đấy nhóc." Tangmo nhìn vị khán giả duy nhất của mình, gật đầu tán đồng. Hắn để chiếc guitar qua một bên, mò mẫm sau quần lấy ra gói thuốc.

"Bài anh vừa đánh là bài gì vậy?" Mile đưa hộp quẹt ra thay cho một lời chào làm quen.

Tangmo nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Đồng phục phẳng phiu dính lác đác vài vệt nước mưa, huy hiệu trên ngực trái nhìn có vẻ là một trường khá nổi danh, gương mặt hơi bụ bẫm mang vẻ non nớt nhưng ánh mắt sáng rực sắc sảo. Hắn nhướng mày, đưa điếu thuốc ra để cậu châm lửa.

"Nothing's gonna change my love for you." Tangmo trả lời rồi hít một hơi thuốc.

"Ồ, thì ra là bài này." Một trong những bài hit kinh điển của thập niên 80 90, thảo nào cậu nghe quen vậy. "Anh có thể chỉ em cách chơi của anh không?"

Tangmo nhìn Mile, cảm thấy cậu nhóc này rất tự nhiên. Mile hoàn toàn không có cảm giác dè dặt trước người lạ, lúc giao tiếp còn dám nhìn thẳng vào đối phương thể hiện sự chân thành và nghiêm túc của mình.

"Được thôi. Muốn chơi được như anh mày, việc đầu tiên là..." Tangmo cười cười, cố tình kéo dài câu nói gây sự tò mò cho Mile. "Thất tình."

"Ha?"

Mile hơi ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn người thanh niên lớn tuổi hơn trước mặt mình. Vẻ mặt của Tangmo trông rất bình thản như thể đang nói đùa, nhưng đôi mắt màu hổ phách của hắn chứa đựng một nỗi buồn có thể trở thành đặc chất để người khác cảm nhận ra được.

Đó là một ngày mưa mùa hạ, Mile gặp được người thầy dạy guitar mình kính trọng nhất, và cũng là thời kỳ Mile tiếp cận được nhiều khía cạnh của cuộc sống hơn.

Từ nhỏ Mile đã được nhận một sự giáo dục rất kỹ càng từ gia đình về sự tôn trọng và bình đẳng của cuộc sống.

Có điều, "lắng nghe" và "tiếp nhận" là thứ có thể truyền đạt qua giáo dục, còn việc "thấu hiểu" cùng "tán đồng" còn phụ thuộc vào nhận thức và cần có sự trải nghiệm của chính bản thân mới có thể đạt đến được.

Cho nên khi biết Tangmo yêu một người đồng tính, Mile không phản cảm, cậu gật đầu thốt lên. "Thật đáng tiếc."

"Đáng tiếc?" Tangmo nhướng mày. "Chú mày đáng tiếc cho anh?"

"Không phải sao?" Mile giải thích. "Nếu anh yêu một người con gái, thì sẽ không bị gia đình cấm cản, cũng sẽ không đau khổ như thế này?"

"Chú mày còn non lắm." Tangmo cười khẩy, lắc lắc đầu. "Dù giới tính là gì đi chăng nữa, nếu không có sự thấu hiểu và nỗ lực của cả đôi bên thì mối quan hệ nào cũng sẽ đổ vỡ. Chú mày thử nghĩ xem nếu người yêu tao là nữ, gia đình em ấy có chấp nhận gả cho một thằng ất ơ đầu đường như tao hay không?"

"Khi người ta muốn, họ sẽ tìm cách. Khi đã không muốn, họ sẽ tìm lý do."

"Còn tình yêu chỉ là tình yêu thôi."

Tangmo trái ngược với vẻ bề ngoài lôi thôi lếch thếch bất cần đời của hắn, ngoài ngón nghề guitar siêu phàm thoát tục mà Mile hâm mộ không thôi thì cách suy nghĩ của hắn thường mở ra cho Mile một góc nhìn rất khác. Góc nhìn của một người dùng tình cảm để thẩm thấu cuộc đời.

"Nhưng tình yêu trên đời này có rất nhiều loại, anh cũng không nên vì thất tình mà sống như thế."

Không nên vì thất tình mà buông bỏ bản thân.

Thiếu niên Mile nghĩ thế, dù đã bị Tangmo búng một cú rõ đau vào trán, sửa chữa lại tư tưởng, nhưng cậu thật sự cảm thấy đáng tiếc cho Tangmo.

Một thiên tài không thể nở rộ.

Tangmo ôm chiếc guitar của mình vào lòng. Tiếng đàn ngân lên khi móng tay của hắn gảy những sợi dây nylon, đầu ngón tay gõ lên thùng đàn theo nhịp tạo ra một giai điệu nhẹ nhàng và tươi mát, trái hẳn với cái khí chất chán nản bất cần đặc trưng của Tangmo.

"Mày chưa yêu, không thể hiểu được đâu." Hắn vừa đàn vừa cười nói. "À, mà chắc có yêu mày cũng không hiểu được."

.

Đúng thật là vậy.

Nếu bảo Tangmo là một người mang tâm hồn nghệ sĩ đầy lãng mạng và nhạy cảm, thì Mile là loại tỉnh táo lý trí của một thương nhân.

Tangmo dùng toàn bộ cảm xúc của mình để sống, để yêu, để đàn guitar, còn Mile chỉ dùng guitar để giải bày cảm xúc của mình, còn thực tế anh đều cân nhắc suy nghĩ trước sau rồi mới hành động, kể cả khi yêu.

"Cho nên?" Apo nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình. Chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, cậu có thể vừa vặn nhìn vào mắt Mile. "Anh không muốn phát triển hơn với em?"

"Anh muốn chứ." Mile thành khẩn nói, "Nhưng em đừng cảm tính như vậy. Chúng ta..."

"Anh đừng có suy nghĩ quá nhiều được không?" Apo ngắt lời anh, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn chứng tỏ tâm tình của cậu không tốt tí nào. "Rõ ràng chúng ta đều có tình cảm với nhau, chúng ta hiểu nhau như vậy, chúng ta trở thành người yêu thì đã làm sao?!"

Mile hít một hơi dài rồi thở ra, vẫn nhỏ nhẹ giải thích. "Lúc này không thích hợp... Em cũng thấy lần trước fan theo xe chúng ta đến tận nhà em--"

"Ngừng! Em hiểu vấn đề anh lo sợ. Nhưng trốn tránh không phải cách! Phakphum!" Apo lớn tiếng. Cậu nhìn vào anh, cảm thấy không cam lòng. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ nói đến vấn đề này.

Mọi người đều nói Mile chiều chuộng cậu, đúng vậy, anh có thể để mặc cho Apo làm bất cứ chuyện gì cậu muốn. Chỉ cần nó không chạm đến giới hạn.

Giới hạn của Mile, buồn cười lại là một giới tuyến mỏng manh để phân biệt tình cảm của hai người.

Mile nghe theo lời Apo im lặng không nói nữa, môi mím lại, vẻ mặt cho thấy anh vẫn kiên quyết không nhượng bộ.

Apo cũng không muốn điều đình, cậu đã theo Mile quá nhiều lần. Người thanh niên nhỏ tuổi hơn quay người đi, lấy áo khoác móc trên giá và túi xách của mình. "Tốt nhất chúng ta tạm thời không cần gặp nhau nữa. Vài ngày sắp tới em sẽ lên núi tu tập, không có Po làm phiền, anh có thể suy nghĩ lại về chúng ta!"

Mile bất đắc dĩ nhìn Apo đóng sầm cửa lại rời đi, thở dài.

Nếu bọn họ trở thành người yêu, cái giá phải trả ngay trước mắt chính là sự phát triển của cậu. Apo vốn đã rất kín tiếng và thận trọng trong ngành này, khó khăn lắm cậu mới quay trở lại, mới tỏa sáng lấp lánh trở lại, nhưng rất có thể vì bảo vệ mối quan hệ của cả hai, Apo nhất định sẽ hạn chế hoạt động của mình.

Mile không muốn thế. Anh không muốn vì tình cảm mà sự nghiệp của Apo bị ảnh hưởng.

Không đời nào anh để chuyện đó xảy ra.

Nhưng mà... Mile cũng không muốn tổn thương cậu.

"Tsk..." Mile tặc lưỡi khó chịu, anh thấy thái dương của mình lại âm ỉ đau.

Bên ngoài cửa sổ, trời nặng trĩu mây, vài cơn gió rào rạt thổi bay những chiếc lá úa, báo hiệu lại sắp có một cơn mưa nặng hạt.

.

Tangmo bảo với Mile, làm người không nên nói đạo lý quá nhiều, nghe vừa sáo rỗng lại kệch cỡm.

Cậu ho khù khụ vì bị người thanh niên lớn tuổi hơn đột ngột phả hơi thuốc vào mặt, bướng bỉnh đáp lại rằng cậu chỉ đang phân tích vấn đề của hắn trên lập trường của mình.

Mile luôn cảm thấy Tangmo cứ dùng tình cảm và bi thương để đàn như thế sẽ rất tổn hao tinh thần, nó cũng không giúp hắn thoát ra cái bóng của quá khứ.

Tangmo bực bội thầm nghĩ hẳn là do bộ sưu tập guitar của Mile đã làm mình mờ mắt nên lúc trước mới thấy thằng nhóc không ngừng tò mò lại thích nói lý lẽ này dễ thương. Bị cậu đôi co đến phát chán, hắn quyết định mang Mile nếm trải nhân sinh theo một cách khác.

Tangmo dẫn Mile đến một quán bar ẩn núp ở một góc bàn cờ của khu China Town. Nó mang một vẻ ngoài đầy rêu phong và cũ kỹ với chiếc biển hiệu hán tự neon đỏ lập lòe.

Lần đầu tiên Mile nhìn thấy nó, cậu đã không kìm được mà nhìn hắn đánh giá thầm kín, tất nhiên liền bị Tangmo đá mông cảnh cáo vì dám suy nghĩ bậy bạ.

Đây là nơi làm việc của hắn. Tangmo vừa là bartender vừa là nghệ sĩ guitar ở quán.

"Kurenai - 紅" là một quán dành cho cộng động LGBT kín đáo khá hiếm hoi ở Bangkok thời bấy giờ. Mở cửa bước vào là một không gian nhỏ với màu đỏ hồng mờ ảo, có thể qua ánh sáng lờ mờ mà nhìn thấy phong cách Hồng Kông cổ điển của những năm 80 được bài trí bên trong. Nó không hỗn loạn, không xô bồ, người đến đây đơn giản chỉ tìm kiếm một nơi để dung thân, hoặc lẳng lặng một mình, hoặc khe khẽ trò chuyện với bạn đồng hành của mình.

Ở đây một thời gian, quan sát được nhiều người, trò chuyện với nhiều người, thiếu niên Mile mới cảm nhận rõ được, những người đồng tính, những người chuyển giới hoặc vô giới tính mà cậu tưởng chừng sẽ chỉ nghe từ những lời bàn tán hay chuyện trò của những người khác, thực chất cũng chỉ là những kẻ phiêu bạt giữa nhân gian như bao sinh linh tồn tại trên trái đất này, hỉ nộ ái ố của họ cũng bình thường gần gũi như bao người khác.

Còn việc hình ảnh tròn trịa hay méo mó, tất cả đều phụ thuộc vào lăng kính của người nhìn mà thôi.

Mile hòa nhập rất nhanh với mọi người ở đây, một phần vì cậu có thể đàn guitar hợp tấu với Tangmo một cách xuất sắc, một phần nữa là vì cậu học cách pha chế cocktail rất nhanh.

"Thông minh quá cũng không tốt." Tangmo nhìn thấy Mile ở trong quán bar của mình như cá gặp nước, khịt mũi bình luận.

"Anh phải tự hào vì có một học trò xuất sắc như em chứ?!" Mile phản đối, phía sau là tiếng cười của một vài vị khách quen ủng hộ cậu, mọi người không ngừng khen ngợi Tangmo may mắn lắm mới lượm được một đồ đệ khéo léo như cậu.

Mile nhe răng cười đắc ý, để lộ lúm đồng tiền ngọt ngào mơn mởn của tuổi thiếu niên. Chỉ có những lúc này, Tangmo mới chợt nhận ra cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình này còn chưa đến tuổi vị thành niên.

"Thông minh quá không tốt đâu nhóc." Tangmo búng trán Mile một cái, lặp lại câu nói của mình.

"Au!" Mile ôm trán, Tangmo không chút nương tay, cái búng thốn thật sự.

"Cảm tính quá cũng không tốt đâu, sư phụ!"

Cậu đáp lại như trả đũa.

Hai câu nói phản phúng đùa giỡn, nhưng lại phản ánh sự thật.

Cái giá mà Tangmo phải trả cho lối sống dựa quá nhiều vào tình cảm là cả tuổi thanh xuân lẫn ước mơ của hắn.

"Mày biết đấy, nhóm nhạc của tao lúc đó sắp ký hợp đồng với W rồi..."

Thi thoảng vào những đêm mưa rả rích, Kurenai vắng khách, Tangmo sẽ pha một ly Gin & Tonic cho Mile, rồi tự rót cho mình, sau đó lảm nhảm về cuộc tình tan vỡ hoặc giấc mơ giang dở của hắn.

Một câu chuyện tình motif thường thấy trong phim, vì tình yêu mà hi sinh tất cả, chỉ đáng tiếc hai người họ không có một cái kết đẹp. Sự thật đôi khi rất tàn khốc, cái giá của sự hi sinh bất chấp mọi thứ đôi khi lại là trắng tay, cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

"Vậy mà nó nói với tao rằng không thể sống trong tội lỗi với gia đình, với tương lai không xác định! Nó bỏ tao lại với tình yêu mà tao tưởng là vĩ đại, hóa ra thì tao chỉ là một thằng ngốc phản bội đồng đội và ước mơ của mình..."

Mile thấy người thầy của mình lại bắt đầu bài ca không bao giờ quên, cậu vội vã ngắt lời.

"Nhưng chí ít là giờ anh vẫn có thể chơi nhạc! Và có thể gặp em! Nếu không thì đợi em học hết cấp ba, chúng ta sẽ tổ chức một ban nhạc?" Mile cười nói, cậu vẫn luôn muốn hướng Tangmo về phía tích cực hơn. "Anh biết đấy, tiền không là vấn đề với em! Em có quen với một vài người chơi đạo cụ khác, ca sĩ cũng có thể tuyển, sáng tác hay producer em có thể làm, bạn em cũng có thể làm! Em có thể về lên kế hoạch chi tiết cho anh nếu cần."

"... Xem cái kiểu nói chuyện của mày kìa." Tangmo nhìn Mile một lúc, từ đầu đến chân rồi từ dưới lên trên, vân vê cằm đánh giá. "Đợi mày niềng răng xong, đi tập kiểm soát cân nặng lại, chắc chắn sau này sẽ sát gái lắm đây."

Mile nhìn hắn, vẻ mặt hoang mang. "Đây là chủ đề nãy giờ của chúng ta sao?"

Đôi khi Mile cũng không theo kịp tốc độ xoay chuyển não bộ của Tangmo, thích nói gì thì nói đó, tâm tình thay đổi cũng không theo tý logic nào.

"Học đàn thì lo học đi. Con nít con nôi lo lắm làm gì?" Tangmo lại búng trán Mile một cái, cảm thấy để cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa suốt ngày lo lắng cho mình cũng thật hài hước. "Mày suy nghĩ nhiều đến độ già hơn bạn đồng lứa cả chục tuổi đấy biết không hả?"

Suy nghĩ nhiều là ưu điểm và cũng là nhược điểm của những đứa sống theo lý trí. Mà suy nghĩ nhiều quá chưa chắc đã tìm cách giải quyết được vấn đề.

Tangmo lắc đầu nhìn cậu học trò, chỉ hi vọng Mile sẽ không trở thành ông chú ở độ tuổi hai ba mươi.

.

Mặc dù Tangmo nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng đa số những gì hắn nói về Mile sau này đều chính xác.

Mile lớn lên thật sự mang theo phong thái của một ông chú, và là một ông chú có lực sát thương khá mạnh, không chỉ đối với phái nữ mà cả phái nam (cụ thể như Apo). Anh cảm thấy vậy rất tốt, chí ít đó là toàn bộ những điểm mạnh mà anh có thể tận dụng một cách triệt để.

Đặc biệt là nụ cười. Mile thường hay dùng nó để hóa giải những trường hợp nặng nề không cần thiết, và Apo cũng thích nụ cười của anh nữa.

Có điều hiện tại lại không phải thế, bây giờ thì Mile còn chẳng buồn nở một nụ cười khách sáo nữa. Mọi người trong Be On Cloud đều có thể dễ dàng nhận ra áp suất thấp xung quanh Mile.

Hôm nay là ngày thứ hai Apo cắt đứt mọi liên lạc để đi lên núi thiền.

Nếu là bình thường Mile sẽ không cảm thấy bồn chồn đến vậy, nhưng trước lúc Apo đi bọn họ lại cãi nhau. Thứ cảm xúc bức bối không được giải phóng khiến tâm tình của anh nát bươm.

Anh nhớ Apo.

Thật thảm bại, Mile tự giễu.

Ngoài trời lại lác đác mưa. Anh nhìn đống giấy tờ công việc trước mặt mà đầu óc chẳng ở đấy.

Hi vọng Apo ở trong núi không dính phải thời tiết ẩm ướt dễ sinh bệnh như thế này.

Dù rằng thể năng lẫn khả năng sinh tồn của cậu trên thực tế còn hơn cả Mile, nhưng anh vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Thậm chí Mile còn có chút hối hận vì đã cãi nhau với cậu.

Có điều, trước mắt Mile đã có quá nhiều ví dụ đau thương về những con người sống theo cảm tính, sống vì tình yêu. Anh không phán xét họ, trái lại, Mile mang một sự tôn trọng thành kính cho những con người sống thành thật với bản năng ấy. Nhưng với góc nhìn của anh, cái giá họ phải trả cũng quá đắt. Cho nên lần này nếu tình cảm của Apo là trách nhiệm của anh, Mile nghĩ mình cần làm một cái gì đó đúng đắn.

Cái đầu thông minh lý trí của Mile, giờ lại đẩy anh vào góc kẹt.

Anh không nghĩ ra được một phương pháp chết tiệt nào.

Anh chỉ nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro