Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Apo tu tập cách Bangkok tầm hai giờ đi xe, là một ngồi chùa nhỏ nằm ẩn nấp sau một con đường ngoằn ngoèo cắt ngang rừng.

Hằng năm cậu đều đến đây tu tâm dưỡng tính và báo hiếu cha mẹ. Đôi khi Apo ở đây một hai ngày, cũng có năm cậu ở hẳn một tuần tùy vào lịch trình công việc của mình. Không khí trong lành và thanh tịnh của ngôi chùa tách biệt hẳn với cuộc sống đô thị xô bồ khiến tâm tình của Apo được chải chuốt và chữa lành không ít.

Có điều năm nay khác với mọi lần, Apo thường xuyên bồn chồn. Cậu biết nguyên nhân mình không thể tĩnh tâm là từ đâu, cũng biết bây giờ ngồi nghe giảng kinh cũng không nghe vào nổi nữa, nên quyết định ra ngoài chạy bộ để giải phóng năng lượng và tư tưởng.

Ngôi chùa này có một con đường mòn dẫn xuống dòng suối nhỏ dưới chân núi. Các sư sãi thường hay đi lại nên khá bằng phẳng, không mấy khó khăn để Apo có thể vừa chạy vừa ngắm nhìn xung quanh.

Đi tu nên Apo không mang theo điện thoại, cậu đã tắt máy và quăng luôn nó ở nhà, thứ cậu mang trên người lúc này là một bịch kéo và một chiếc máy ghi âm đã cũ.

Chiếc máy này cậu mua chắc cũng gần mười năm về trước. Khi đó Apo thường dùng nó để chỉnh lại cách phát âm và lời thoại của mình. Rồi khi điện thoại có đầy đủ chức năng (và Apo biết cách sử dụng các tính năng của nó) hơn, thì chiếc máy bị cậu nhét vào một xó.

Cho đến một lần cậu mang một chiếc túi cũ đi chơi với Mile, vô tình lục ra thấy nó. Ngày hôm ấy Mile chơi đàn, Apo bỗng hứng lên mà thử thu âm lại, không ngờ chiếc máy vẫn còn hoạt động rất tốt.

"--nó còn dùng được à?"

"Còn, vẫn xài được bình thường. Em ghi âm anh đàn nhé. Ngài Phakphum, xin hãy giới thiệu bản nhạc tới đây của mình đi."

"À, hôm nay trời lất phất mưa làm anh nhớ tới một người..."

"Người yêu cũ à?"

"Không, là một người đã dạy anh chơi đàn. Đây này là bài yêu thích của anh ấy, cũng là bài yêu thích của anh.

Nothing's gonna change my love for you."

Đó cũng là lần đầu tiên Apo cảm thấy trái tim mình có một chút xao động kì lạ. Nó cũng là lần đầu tiên Mile chia sẻ với Apo về một phần quá khứ quan trọng của mình, câu chuyện về Tangmo.

.

Tangmo và Mile có một quãng thời gian thân thiết với nhau như hình với bóng. Bất cứ lúc nào cậu có thể trốn học được, Mile sẽ qua quán cà phê hắn làm thêm vào ban ngày, hoặc la cà chơi đàn ở Kurenai.

Đó là khoảng thời gian cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cho đến một hôm, Tangmo gọi điện bảo với Mile rằng tạm thời đừng đến Kurenai.

"Tại sao?" Dĩ nhiên, Mile sẽ không đồng ý.

"Dạo này đô thị nó đang làm gắt với mấy quán bar lắm. Mày đủ tuổi sao?" Tangmo nói đầy đủ lý do.

Mile héo ngay lập tức, ngoan ngoãn vâng lời người thanh niên lớn tuổi hơn. Mãi đến hai hôm sau, gặp lại Tangmo ở tiệm cà phê thì cậu mới biết có chuyện.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Mile cau mày nhìn vẻ ngoài bầm dập của Tangmo hỏi.

"Đánh nhau." Tangmo cũng không giấu diếm, dù sao giờ giấu cũng không có ích lợi gì nữa.

"Em hỏi nguyên nhân." Mile chỉ chỉ cánh tay của Tangmo.

Phải biết rằng tay là một thứ vô cùng quan trọng với nghệ sĩ chơi đàn. Bình thường Tangmo luôn nhắc nhở Mile về chuyện này, nhưng hiện tại ngoại trừ mặt mũi thì trên hai tay của hắn cũng có vết thương to nhỏ.

"Chuyện của người lớn, mày không nên biết. Theo lý thì tao nên nói câu này, nhưng kiểu gì mày cũng sẽ đoán ra hoặc đi hỏi người khác." Tangmo đặt ly latte lên trước mặt cậu thiếu niên, thần thái bình thản trả lời. "Thằng người yêu của người yêu cũ của tao gây chuyện."

Mile cau mày chứng tỏ cách nói hài hước của Tangmo không buồn cười tý nào cả.

Tường tận câu chuyện cũng khá cẩu huyết. Chẳng hiểu thằng người yêu cũ của Tangmo sống kiểu gì lại quen một tên giang hồ bặm trợn, cả hai vô tình ghé qua Kurenai và phát hiện ra hắn. Tên người yêu mới bắt đầu ghen lồng ghen lộn mà gây sự với Tangmo.

Đôi bên đã xảy ra xô xát không nhẹ. Nhìn vẻ của thằng đó không giống sẽ bỏ qua nên để phòng ngừa, Tangmo cũng phải tạm nghỉ ở Kurenai để không ảnh hưởng đến quán.

Mile tặc lưỡi, không khỏi cảm thán biên tập phim Hàn cần liên hệ hắn để lấy tư liệu tham khảo.

"Em nghĩ anh nên đi chùa cúng giải vong đi."

"Ừ, nên giải." Tangmo liếc mắt đầy ám chỉ.

"Ey! Em đang nói nghiêm túc mà anh ám chỉ cái gì vậy!!" Mile đá vào chân Tangmo một cái, trả đũa.

Hắn ha ha cười, né qua một bên.

Cả hai người bọn họ cứ thế bỏ qua chuyện này, Mile lấy guitar ra, tranh thủ lúc quán vắng để khoe đoạn walking bass mình vừa tập được.

Lúc ấy đã cậu nghĩ đơn giản là Tangmo xui thôi, đời người sao có thể trái ngang giống như trong phim được chứ.

Vậy mà, cảnh tượng mà Mile lần đầu cảm thấy trời đất sụp đổ cũng không khác phim là bao.

Đó là khi con dao cắm vào trong người Tangmo.

"Tangmo!!!" Cậu theo phản xạ giật lấy con dao, đồng thời đá văng kẻ vừa đâm Tangmo.

Hắn ôm bụng, khụy xuống rồi ngã xuống đất. Mọi người xung quanh cũng nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Có người la hét, có người hô hoán gọi cảnh sát và cứu thương, có người lao vào phụ giúp không chế kẻ phạm tội.

Mile choáng váng. Suy nghĩ duy nhất trong đầu là phải sơ cứu cho Tangmo. Cậu vận dụng tất cả tế bào não của mình để nhớ lại những gì mình đã được dạy.

"Đừng di chuyển anh ấy! Mọi người dãn ra một chút!" Cậu chỉ huy những người xung quanh quanh giúp Tangmo duỗi thẳng người, cởi áo khoác kê đầu hắn cao lên, rồi vạch áo tách vải ra khỏi vết thương. "Tangmo, không có chuyện gì! Không có chuyện gì đâu anh!"

Mắt Mile ngấn nước chực chờ trào ra, giọng run rẩy đến phát âm méo mó nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình thật bình tĩnh.

Đầu óc của cậu rối loạn như tơ vò.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc Tangmo cãi nhau với người đàn ông đó, rút dao ra rồi bị phản đâm ngược lại.

Quá nhanh.

Quá vô lý.

Tại sao?

"Vì hận thôi. Hận làm tao không thấy được tương lai nữa."

Hai tháng sau đó, Tangmo đã được xuất viện, sự việc cũng đã được tuyên án, vào ngày hắn rời đi, Mile đã không kiềm được mà bật hỏi. Bọn họ ngồi giữa trạm chờ xe buýt đông người qua lại, ngoài trời nắng vàng rực rỡ xen kẽ qua những tán cây xanh mát.

"Những cảm xúc tiêu cực rất dễ ăn mòn ý chí của con người." Tangmo châm một điếu thuốc. "Nhưng cuối cùng thay vì đâm nó, tao đã để nó đâm tao còn gì."

Tangmo ha ha cười, nói như thể đó là một câu chuyện hài hước.

Người bình thường nếu nhìn thấy người yêu của mình, người mình đã từng yêu đến độ vứt bỏ tất cả, lấy một lý do vớ vẩn nào đó chia tay mình rồi cặp kè với một thằng khác trông cũng chẳng khá hơn bản thân là bao thì làm sao có thể không hận?

Kẻ sống theo cảm xúc như Tangmo sẽ còn hận điên lên được.

Nếu lúc đó Mile không xuất hiện, Tangmo bỗng nhiên ý thức được mình còn trách nhiệm với cậu học trò này, thì không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Không vui tí nào." Mile xị mặt.

"Đừng như thế!" Tangmo búng nhẹ trán của Mile, mắt cười nhìn cậu thiếu niên học trò của mình. "Cười lên một cái xem nào, soái ca tương lai."

Mile lườm hắn một cái, trông có vẻ tức giận nhưng Tangmo thấy được khóe mắt hơi đỏ của cậu thiếu niên.

Hắn biết là giờ trêu chọc cậu không có tác dụng, bèn cười cười với chính mình.

"Anh cảm ơn mày nhiều lắm. Thật sự. Nhưng tiệc vui nào rồi cũng tàn. Giấc mơ nào rồi cũng phải tan. Tao phải tỉnh giấc thôi."

"Em đã nói chỉ cần anh muốn, chúng ta có thể lập một ban nhạc..." Mile vẫn còn muốn níu kéo một chút.

Tangmo thở dài. Hắn đến thủ đô phồn hoa này với mong muốn được làm nhạc, được nổi tiếng. Rốt cuộc lại chỉ tạo ra một mớ hỗn độn.

Có lẽ thứ tiền lời duy nhất chính là kiếm được một cậu học trò như Mile.

"Tình cảm và tuổi trẻ của anh mày đã tiêu hao hết rồi. Theo không nổi nữa nhóc ạ. Có điều tao vẫn sẽ chơi đàn, tập tành gì cứ gửi video qua mạng cho tao. Anh mày về Chiang Mai chứ có phải đi vào thâm sơn cùng cốc ẩn dật đâu mà mày làm cái vẻ mặt đó?"

Mile bĩu môi, cảm thấy sau bao nhiêu chuyện thì Tangmo vẫn là con người của cảm tính. Thấy thích thì làm, hết hứng thì từ bỏ.

"Đành vậy thôi..."

Chẳng bao giờ Mile dự đoán được Tangmo nghĩ gì hay sẽ làm gì tiếp theo, nhưng đó cũng là lý do cậu thường hay bị cuốn hút bởi kiểu người sống theo tình cảm nhiều hơn lý trí như hắn.

.

Sự kiện của Tangmo, cũng như tai nạn của người bạn gái cũ khiến Mile vô cùng thận trọng với tuýp người cảm tính như Apo.

Nếu bảo cậu không cảm thấy hài lòng trước sự bảo vệ và trân trọng của Mile dành cho mình là nói dối. Cả đời Apo ngoại trừ người thân ruột thịt, chưa bao giờ có người nào quan tâm và để ý đến cậu như cách Mile làm, cẩn trọng, chi tiết và tinh tế vô cùng.

Apo bật nút replay. Tiếng guitar solo nhẹ nhàng vang lên, dịu dàng và ngọt ngào như mỗi lần Mile nở nụ cười.

Con đường dẫn đến chân núi là một dòng suối nhỏ, cách không xa có lác đác vài hộ dân. Ánh nắng buổi sớm trải vàng dưới chân núi, những mái nhà cấp bốn lọt gạch đơn sơ lấp ló trong những tán cây. Ao trước mỗi nhà đều được màu xanh của lá sen lấp đầy, vài cánh sen hồng đã nở rộ tô điểm màu sắc cảnh sắc thêm phần đẹp đẽ.

Hiện tại đang là mùa của hoa sen. Nếu có thể dẫn Mile đi chụp hình thì tốt rồi.

Apo thầm nghĩ. Với cậu, Mile rất giống hoa sen, cũng rất hợp với nó. Đẹp đẽ, trong sạch và vững chắc.

Làm sao cậu có thể cam tâm chỉ làm bạn thân với anh?

Lần này Apo rời đi, là để chừa một khoảng không gian cho Mile suy nghĩ thật kỹ, còn bản thân cậu thì đang đặt cược.

Đặt cược vào cảm giác không an toàn trong lòng Mile có thể đốn ngã cái lý tính chết tiệt của anh.

.

Đôi lúc Tangmo cũng không hài lòng lắm về cậu học trò của mình, đặc biệt là những lần bị dựng đầu gọi dậy giữa đêm để tâm sự.

"Mày biết cái này người ta gọi là gì không?" Giọng ngái ngủ của Tangmo vang lên đều đều trong điện thoại.

Người ta hay bảo gì nhỉ, con gái gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi? Dù học trò của hắn không phải con gái, cũng chưa gả đi, nhưng cái hành động chỉ chăm chăm vào đối tượng mà không để ý gì đến sư phụ nghỉ ngơi kiểu này cũng chả khác câu người ta thường nói là bao.

"Nghĩ quá nhiều?" Mile cũng biết vấn đề của mình.

"Không, cái đó là bản chất của mày rồi. Còn vấn đề của mày với Apo là bảo vệ quá độ đó!" Tangmo nói. "Tụi mày yêu nhau thì cứ bên nhau rồi giải quyết vấn đề thôi chứ sao?! Nó cũng là đàn ông chứ có đéo gì phải sợ?"

"Hừm..." Mile dĩ nhiên biết rõ điều đó, nhưng với tư cách một người lớn tuổi hơn, trách nhiệm hơn, lý trí hơn thì có quá nhiều thứ anh cần phải cân nhắc cho tương lai của Apo.

"Hừm cái gì mà hừm!" Tangmo ngắt lời Mile, thay đổi một tư thế nằm thoải mái hơn. "Đừng có nói nó giống tao! Tao thấy nó lý trí chán ấy. Gặp tao thì tao đã đè mày lên giường cơm nước xong xuôi rồi chứ ở đó mà đợi mày gật đầu đồng ý."

Mile cạn lời, hoài nghi nhìn vào điện thoại của mình.

"Mày còn muốn thế nào nữa?! Tình cảm thì rõ ràng ra đấy, chủ động thì nó cũng đã chủ động rồi. Việc duy nhất của mày cần làm là gật đầu thôi mà cũng không xong nữa à?" Tangmo khinh bỉ đồ đệ của mình. "Mile Phakphum từ khi nào lại nhát như thế vậy? Xứng danh học trò của tao à?"

"Vấn đề không phải nhát anh hiểu không. Em chỉ muốn tìm một giải pháp tốt nhất cho em ấy."

"Lên giường với nó là giải pháp tốt nhất!"

"Chúng ta đang nói chung một vấn đề à?" Mile nghĩ gọi điện cho Tangmo là một sai lầm. Sao anh lại gọi điện cho hắn nhỉ? Thế lực đen tối nào đã khiến anh hành động sai lầm này?

"Chứ giờ mày muốn tao nói gì? Cái đầu mày đã nghĩ ti tỉ thứ rồi chứ đợi thằng già như tao khuyên à? Tình yêu thì không cần lý trí quá. Mày cũng có phải yêu lần đầu đâu?"

"Thì tại kinh nghiệm trước giờ đều quá thảm đấy..." Mile lấy tay xoa mặt, không muốn nghĩ về quá khứ.

"Haha. Thành ra mày đề phòng đến vậy à? Chuyện đã qua thì đã qua rồi. Tận hưởng và trân trọng hiện tại mới là quan trọng."

Tangmo cũng biết Mile thừa hiểu những chuyện này, chủ yếu là anh thiếu một cái đẩy để bước ra một bước.

"Mày có bao giờ nghĩ đến chuyện với cái tính cách cầm được buông được của Apo, một khi nó đã hết kiên nhẫn với mày, mày không sợ nó quay lưng đi à?"

"... Sợ." Mile thành thật gật đầu, quên mất là Tangmo không thể nhìn thấy.

"Thì đấy." Hắn vỗ đùi cái bép. "Cho nên giờ chờ nó về, mang 99 đóa hoa hồng đến trước nhà đợi tỏ tình đi. Hoặc mày có thể đặt luôn phòng khách sạn cho nhanh."

"Ha hả." Mile không nể nang gì cúp điện thoại.

Tangmo trừ những gì liên quan đến guitar thì đa số các thời điểm đều không đáng tin lắm vì sự tùy hứng của mình, nhưng chả hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Tangmo xong, Mile luôn cảm thấy bản thân vững chãi hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro