Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: NC-18, cẩn thận ngôn từ.

Sorry vì update chậm. Mình đi Thái đu concert nên không còn trí não nào viết fic T w T. OTP is so realllllll!!!!

---


Sau ba ngày hoàn thành tu tập, Apo lái xe liên tục hai tiếng về thẳng nhà.

Cậu khoác chiếc túi của mình trên vai, tay cầm một bó hoa sen xin được bước ra khỏi thang máy. Trong đầu đắn đo giữa việc gọi điện cho Mile đến hay cậu trực tiếp qua nha anh sau khi tắm xong.

Nhưng khi Apo đưa mắt nhìn về hướng căn hộ của mình thì nhận ra có một người đang đứng dựa tường chờ đợi không biết từ khi nào. Ánh chiều tà chiếu lên bóng dáng của Mile, cùng với hành lang tĩnh lặng màu xám trắng khiến anh có vẻ buồn rầu ảm đạm.

Không nên như thế. Apo chợt nghĩ. Mile hợp với những thứ sắc màu tươi mới hơn, không nên buồn như vậy.

"Ey," Apo lên tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng xung quanh.

Mile ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh quen thuộc phát ra, lúm đồng tiền quen thuộc hiện lên trên má anh.

"Em về rồi đấy à."

Nhìn thấy nụ cười của Mile, Apo mới thở ra một cái, nhẹ nhõm.

"Anh đợi ở đây lâu chưa?" Cậu nở nụ cười đáp lại.

"Không lâu lắm. Anh có thể căn được khoảng thời gian em về." Mile trả lời, đồng thời chủ động đến bên cạnh cầm lấy bó hoa cho Apo rảnh tay mở cửa.

Apo nhướng mày, gật gù. Mặc dù cậu đã qua cái thời bất ngờ vì khả năng phán đoán như thám tử của Mile, nhưng không có nghĩa là cậu hết tán thưởng nó. Không có mấy người có thể quan sát chi tiết và suy luận xâu chuỗi để đưa ra đáp án chính xác như kiểu của Mile. Nhớ cái lần phỏng vấn shopee, Apo thật sự đã nổi da gà vì Mile có thể đoán đúng toàn bộ lựa chọn của cậu chỉ nhờ quan sát và suy luận.

"Không hổ là anh."

Khi đó là bọn họ còn chưa thân lắm, bây giờ thì Mile hoàn toàn đi guốc ở trong bụng cậu.

Apo mở cửa, không cần ra hiệu Mile cũng hiểu ý bước vào trước cậu.

"Anh xin lỗi nhé," Không để cho Apo mở lời tiếp theo, Mile nói trước. "Em cũng biết anh suy nghĩ nhiều, tính tình hơi chi li, cứng ngắc..."

"Em không giận anh đâu." Apo toe toét cười, để túi xách xuống rồi quay qua mở rộng tay với anh. "Đã lâu không gặp?"

Mile nhìn cậu thanh niên trước mắt mỉm cười, trong lòng như có một mặt trời nho nhỏ mọc lên, ấm áp rực rỡ. Anh tiến đến ôm lấy cậu.

"Đã lâu không gặp."

Thật buồn cười, không hiểu từ khi nào chỉ một tuần không gặp nhau với bọn họ đã là một thời gian dài đằng đẵng. Kể từ lúc trở thành cộng sự, rồi bạn thân và gần như tri kỷ, gần như ngày nào hai người cũng sẽ liên hệ với nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp. Đây là lần đầu tiên cả hai cắt đứt liên lạc hoàn toàn với nhau trong một khoảng thời gian.

Lý do cắt đứt là vì Mile.

Anh luôn tự tin với độ nhạy bén và khả năng quán xuyến của mình. Vậy mà đứng trước vấn đề tình cảm, Mile có quá nhiều lưỡng lự.

Chính anh cũng cảm thấy mình đang tự làm khó mình, cũng làm khó Apo mà không giải quyết được gì cả.

Hai người ôm lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ quen thuộc từ đối phương, bất tri bất giác thả lỏng.

Mile nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim đập của mình, âm thanh gần như là thì thầm vào tai Apo.

"... Anh tặng anh cho em nhé?"

Cậu giật mình tách người ra, nhìn thẳng vào mắt anh, chưa kịp hiểu.

"Anh vốn định mua một cái gì đó làm quà xin lỗi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì... Anh tặng anh cho em nhé?"

Mile lặp lại một lần nữa, một tay đưa lên má gãi gãi thể hiện sự ngượng ngùng trong vô thức.

Đôi mắt hổ phách của Apo cong cong mà nhìn Mile, cảm thấy người này đáng yêu chết đi được. Nói cậu mù quáng cũng được nhưng Apo cảm thấy bao nhiêu điều tốt đẹp trên cõi đời này đều được đúc lại tạo thành Mile Phakphum.

"Đã nói rồi không được nuốt lời đó nhé!" Apo ôm chặt lấy Mile, dùng lực siết lại như muốn dung nạp anh vào cơ thể mình.

"Mặc dù anh cảm thấy chuyện này không thỏa đáng lắm." Mile thả lỏng người mình trong cái ôm của Apo, thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Nhưng anh đã quyết định thì sẽ không làm em thất vọng đâu."

Mile đưa ra một lời hứa với Apo.

"Cái gì anh cũng lo nghĩ cho em. Vậy còn anh thì sao?" Apo cảm thấy không lời nào có thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này. "Anh tin tưởng em có được không? Po có thể làm tốt công việc của mình, có thể chăm sóc anh, có thể yêu anh mà không làm anh có bất kỳ gánh nặng nào, sẽ không ai có thể tổn thương anh."

Apo vuốt ve gương mặt của Mile. Nếu mấy ngày này Mile dành tất cả trí não của mình để tìm kiếm một phương pháp vẹn toàn đôi đường tình cảm và sự nghiệp của Apo, thì cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều làm sao để chinh phục được anh.

Apo đã từng nghĩ nếu Mile vẫn kiên trì với suy nghĩ cứng ngắc đó, không chừng cậu sẽ làm cách khác (thô bạo hơn?) bẻ gãy ý chí của anh chứ không thể buông tay.

Dù sao đi chăng nữa, Apo vẫn luôn tự tin về sức hút của mình với Mile.

"Là anh cần phải bảo vệ em khỏi những tổn thương mới đúng." Mile nhíu mày, cảm thấy những lời của Apo phải là anh nói. Rõ ràng người từng bị tổn thương là cậu, người sẽ bị tổn hại nếu bọn họ ở bên nhau cũng là cậu.

"Được rồi, chúng ta bảo vệ lẫn nhau." Chuyện này Apo rất dễ thỏa hiệp. "Chẳng có ai có thể tổn thương em ngoại trừ những người em quan tâm. Po quan tâm đến anh nhất. Anh sẽ không tổn thương em."

Những gì xảy ra trong quá khứ đối với Apo mà nói cũng chỉ thuộc về dĩ vãng, bây giờ cậu đã trưởng thành hơn, đã vững chãi hơn để có thể bỏ qua tất cả những xàm ngôn soi xét của thiên hạ, cậu cũng biết cái gì cần phải trân trọng và giữ gìn hơn.

Mà lúc này, Mile quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

"Sao anh nỡ chứ?" Mile hôn nhẹ lên má Apo, thì thầm nhận thua. "Anh nhớ em lắm."

Rốt cuộc.

Apo cười khằng khặc, đáp lại anh bằng một nụ hôn nồng nàn.

Rốt cuộc cũng thắng.

Apo ngậm lấy môi trên của Mile, dùng lực mút nhẹ rồi đưa đầu lưỡi vào miệng anh.

Mile đưa một tay ra sau gáy cậu, đầu ngón tay chai sần vì tập đàn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mẫn cảm nơi đó, giữ lấy đầu cậu để làm nụ hôn này sâu hơn.

Bọn họ đã hôn môi rất nhiều lần. Từ workshop cho đến trường quay, họ biết mùi vị của nhau, thói quen hôn của nhau, điểm mẫn cảm của nhau, lại chưa bao giờ hôn nhau dưới thân phận của chính mình.

Kinn và Porsche là tình nhân, còn Mile và Apo là tri kỷ. Giới tuyến giữa tình yêu và tình thân được Mile cẩn thận giữ gìn, chưa bao giờ dám vượt qua.

Nhưng hôm nay đã khác, bọn họ rốt cuộc cũng trở thành một nửa của nhau.

Bọn họ không kiêng nể gì phóng thích bản năng và dục vọng của mình, mong muốn được xâm chiếm, dung hoà, thuộc về nhau.

Cho đến khi Apo tách ra, đưa lưỡi liếm đứt sợi chỉ kết nối hai người thì nhịp thở của họ đã hoàn toàn rối loạn, môi sưng đỏ và mắt trầm lại bởi dục vọng.

"Anh muốn tiếp tục trong phòng ngủ...." Apo ngưng nửa chừng nuốt nước miếng, điều chỉnh hơi thở. "Hay vào phòng tắm?"

Hầu kết của Mile trượt lên xuống, anh nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng của Apo, dường như chưa kịp lấy lại tâm trí.

Apo dù hỏi nhưng cũng thừa biết câu trả lời của Mile. Không cần chờ anh đáp lại, cậu cởi áo khoác ngoài của Mile, rồi lôi anh về phía nhà tắm.

"Từ từ..." Mile chợt ghì người, muốn chống lại lực kéo của cậu.

Apo không thể tin quay phắt lại nhìn anh.

"Đừng nói với em là đến nước này rồi anh chưa sẵn sàng nhé?!"

"Không..." Mile bất đắc dĩ, có chút ngại ngùng trả lời. "Lotion và bao cao su trong túi của anh..."

Apo nhướng mày, vẻ mặt giãn ra có vẻ đắc chí.

"Ồ hô... Suy nghĩ cẩn thận đấy ngài Phakphum."

.

Trong phòng tắm hầm hập hơi nước. Từng dòng nước xả xuống không ngừng từ vòi hoa sen, không ai quan tâm đến việc tắt nó. Tiếng nước rào rào che lấp đi tiếng thở dỗ hỗn loạn.

Lưng Mile dán lên bức tường lát gạch men sứ lạnh lẽo, trước mặt là thân thể nóng bỏng của Apo. Bọn họ trao cho nhau từng nụ hôn nhỏ nhẹ, từ trên môi, xuống cằm, cổ rồi ngực.

Vị trí yêu thích của Apo, chính là nốt ruồi trên ngực trái của anh. Cậu xoa nắn cơ ngực co dãn, cúi xuống mút cắn ngụm lên vị trí khêu gợi đó và không ngăn được nụ cười khi thấy anh hừ một tiếng bất mãn.

Mile thấy thế lập tức xoay người lại, đè Apo lên tường.

"Em đùa với lửa đấy à?" Mile gằn giọng cảnh cáo.

"Haha... Vậy lửa đốt đến nơi nào rồi?" Apo cũng không sợ, trắng trợn tán tỉnh lại.

Mile dùng hành động để trả lời câu hỏi của cậu. Anh cúi xuống liếm nhẹ vành tai người thanh niên nhỏ tuổi hơn, liếm một đường ra phía sau rồi mút vào thật mạnh.

Bọn họ có thể chưa súng thật đạn thật bao giờ, nhưng tiền hí thì rất nhiều. Đóng phim bắt buộc, dĩ nhiên. Thành ra Mile có thể biết rõ chỗ nào là điểm nhạy cảm của Apo.

Apo rùng mình, hít vào một hơi. Hai tay không tự chủ ghì chặt lấy Mile.

"Thế nào?" Anh mỉm cười trước phản ứng đáng yêu của cậu.

Apo trả đũa mà cắn vào môi Mile một cái, đồng thời đưa tay chạm vào dương vật đã cương cứng của anh.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó trong trạng thái hoàn toàn sung mãn.

Apo dựa trên kinh nghiệm tự thân, dùng lòng bàn tay bao lấy quy đầu rồi tuốt xuống, đổi lấy nhịp thở hỗn loạn của Mile. Anh cũng đưa tay chăm sóc cho dương vật của người yêu. Cả hai kề sát vào nhau, cảm nhận sức nóng và mạch đập sôi trào bằng những cái xoa nắn vuốt ve dồn dập.

Mile cúi đầu vươn lưỡi vào khoang miệng Apo, nuốt đi hơi thở hào hển, lùng sục khoang miệng và mút vào đầu lưỡi như muốn ăn luôn cậu. Mile là một kẻ có tài trong chuyện điều tình. Anh biết cách để khiến Apo trở nên phấn khích hơn. Cậu vồn vã mà đáp lại nụ hôn của anh, không chịu thua mà khuấy đảo đầu lưỡi, không kiêng dè mà cắn vào môi dưới của Mile một cái.

Anh bị kích thích, dùng ngón cái ấn mạnh vào mã mắt của Apo khiến cậu rên lên. Cả hai dứt khỏi nụ hôn rực lửa.

Hai người đối diện nhau, ngắm nhìn vuốt ve từng đường nét người mình yêu.

"Quay lưng lại." Mile nhìn Apo mỉm cười nói. Bọn họ đều hiểu mình muốn làm gì.

Mắt cậu cong cong cười, hôn Mile một cái chóc lên môi rồi xoay lưng lại, hai tay chống tường, chân dạng ra.

"Có ai mà ngờ từ coi GV tham khảo để diễn xuất, giờ lại thành tham khảo cho thực chiến." Mile lắc đầu đùa, tròng bao cao su vào hai ngón tay mình, rồi đổ ra một một lượng lớn lotion vào bàn tay.

"Những lúc thế này không phải..." Apo hừ nhẹ một tiếng, cảm giác ngón tay của anh xâm nhập vào cơ thể mình. "Thường sẽ nói những lời như, anh sẽ nhẹ nhàng với em hay đoại loại... là vậy sao?"

Lotion lạnh lẽo nhơn nhớt giữa kẽ mông cùng cảm giác bị xâm nhập xa lạ khiến cậu cảm thấy không quen.

Mile xoa ấn lần mò nhằm tìm kiếm điểm mấu chốt bên trong, mắt vẫn quan sát biểu hiện của cậu. Anh có thể đoán được Apo có chút căng thẳng.

"Em phải tin anh, anh sẽ khiến em thoải mái." Mile không dám đảm bảo mình sẽ không làm đau cậu, nhưng làm cách nào để người tình sung sướng thì anh khá rõ ràng.

Dứt lời Mile cúi lại gần cắn dái tai Apo một cái, quyện mút vào rồi liếm một đường đến hõm vai, tay rảnh rỗi còn lại sờ lên trên ngực cậu, xoa bóp và đùa giỡn với đầu vú phải. Ngực vốn không phải là chỗ mẫn cảm của Apo, nhưng lúc này đây bất cứ chỗ nào Mile chạm đến đều có thể châm ngòi nổi gió khiến cơ thể cậu thoải mái đến kỳ cục.

Móng tay anh khẩy nhẹ đầu ngực dựng đứng, rồi lại vân vê nhéo qua nhéo lại, khiến cho Apo vừa đau vừa tê dại.

Cậu có chút không chịu nổi mà hơi khom người lại, hông vặn vẹo như muốn né tránh bàn tay xấu xa của Mile, không ngờ động tác này lại giúp cho ngón tay của anh chạm đến điểm lồi ra ẩn sâu trong huyệt đạo.

"A–" Apo rùng mình, đồng tử mở to như không tin được khoái cảm mình vừa nếm trải.

"Chỗ này?" Mile xem phản ứng của Apo như một câu trả lời. Ngón tay anh ra vào, xoay tròn, moi móc, xoa ấn không ngừng vào điểm nho nhỏ khiến hậu huyệt của cậu nhóp nhép tiếng nước.

"A... Từ từ..." Apo rên rỉ, cả người mất lực dựa hẳn vào tường vì khoái cảm.

"Không tồi, thư giãn một chút..." Mile hạ những nụ hôn nhỏ vụn lên gáy lên vai cậu, không bao lâu đã đưa ngón tay thứ ba vào.

"Mile–..Đừng..."Apo bị điều tình đến nóng nảy. Mọi cảm giác quá xa lạ, quá sung sướng để cậu có thể giữ bình tĩnh. "Từ từ Mile... A– F*ck you!!"

Mile vừa chà sát vật đã chảy nước dưới háng của cậu, vừa đâm vào điểm G đằng sau. Cảm xúc quá mức khiến Apo muốn quay người lại chống cự nhưng gáy lập tức bị Mile giữ chặt.

"Không được chửi bậy." Mile nghiêm khắc nói. Mile bóp chặt dương vật của cậu như một cách trừng phạt.

"Chết tiệt!! Vậy anh bỏ ra– A..." Trước mắt Apo nhảy ra đom đóm, khoái cảm từ tiền liệt tuyến truyền đến làm cậu bức thiết muốn an ủi dương vật của mình. Thế nhưng thứ đó đang tội nghiệp nằm trong tay Mile, anh thích thì chăm sóc an ủi, không vui thì dùng lực chặn lấy phần gốc.

"Mile–" Apo cảm thấy mình muốn phát điên, mọi giác quan của cậu đều bị Mile chi phối.

Mile rút tay ra khỏi hậu huyệt Apo, kéo theo một sợi chỉ dịch. Anh giữ lấy cằm Apo kéo về phía mình, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cái hôn của Mile mềm nhẹ, liếm láp môi dưới của Apo, rồi luồn lưỡi vào khoang miệng, xoa dịu chải chuốt lại cảm giác bức thiết nóng nảy trong người cậu.

"Không nên vội vã thế." Mile trấn an khi kết thúc nụ hôn. "Được không?"

Apo nhận ra có thứ nóng hừng hừng đang ma sát kẽ mông mình, vài lần cố tình đè vào cửa huyệt. Cậu hít một hơi điều chỉnh nhịp thở gập ghềnh của mình rồi nhìn anh gật gật đầu.

Mile đi vào. Chầm chậm xâm lấn mở mang huyệt đạo nhỏ hẹp.

"A..."

Dù đã được khuếch trương cẩn thận, nhưng để tiếp nhận lút cán một vật có kích cỡ như Mile cũng không dễ dàng. Cảm giác toan trướng, căng đau khiến Apo không kìm được một tiếng lo lắng.

"Đau không?" Mile dịu dàng hỏi, một tay giữ hông cậu xoa nắn, một tay chăm sóc cho dương vật phía trước, muốn phân tán bớt sự căng thẳng cho người yêu.

"Ha...Tiếp đi..."

Mile nghe lời mà nhẹ nhàng đẩy hông. Từng bước từng bước xâm chiếm lấy cơ thể của người thanh niên trẻ tuổi.

Bản thân Apo không biết mình đang khó chịu hay thoải mái.

Cảm giác bên trong được lấp đầy, cảm nhận được nhiệt độ của người yêu đang bao phủ mình. Ý thức độc lập của Apo mong muốn cậu không nên sa vào, nhưng con tim của cậu lại cực kỳ thoả mãn.

Chỉ có Mile. Thuộc về Mile.

"Mile..." Apo không kiềm được gọi tên anh.

Đáp lại cậu là một cái thúc khá mạnh. Ma sát lẫn cử động phía dưới khiến Apo không quen, nhịn không được mà kẹp chặt dị vật trong cơ thể. Mile hơi dồn dập mà thở ra, hôn lên gáy cậu một cái an ủi, kiên nhẫn chờ đợi người yêu thích ứng rồi một lần nữa vận động hông.

Hơi nước nóng hổi tràn đầy trong phòng, dưới ánh đèn vàng lờ mờ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Một cây côn thịt nhạt màu đang ra ra vào vào ở giữa cái mông tròn trịa của người nọ, chỉ cần lực mạnh một chút sẽ khiến người trước run rẩy, oằn mình lại. Tiết tấu cùng với tiếng da thịt đánh vào nhau theo nhịp vang lên đều đều.

Mile liếc mắt kiểm tra nhục huyệt nhỏ hẹp đang cất chứa mình, đảm bảo rằng Apo không bị thương trong lần đầu tiên. Thật may, chỗ ấy ướt nhẹp, chất lỏng trong suốt bị dương vật lôi ra rồi dồn trở về. Anh dựa vào trí nhớ của mình để tìm kiếm tuyến tiền liệt lúc nãy ngón tay mình đã chạm vào.

"A–!!" Apo thất thanh khi quy đầu của anh đỉnh vào điểm G của mình. Đầu cậu ngửa ra sau, một tay níu lấy tóc của Mile vì cảm giác quá kích thích. Mặc dù ăn đau nhưng ánh mắt Mile hiện ra ý cười, có chút tinh nghịch. Anh hôn lên tóc mai của Apo, hai tay giữ chặt cái eo nhỏ nhắn, nghiền ép vào sâu hơn.

Apo rên rỉ trong cổ họng, cả người kinh luyên.

Mile sợ người yêu té ngã, bèn dùng cả người giam Apo giữa vách tường, một tay bao quanh hông cậu, một tay đùa giỡn với dương vật đã chảy nước dầm dề dưới háng của Apo.

Apo gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt hổ phách lóng lánh nước mắt sinh lý, hông của cậu run rẩy, hai tay bọc lấy tay của Mile bức thiết chà sát.

Cậu sắp bắn. Mile cúi xuống hôn lên động mạch cổ của Apo, vừa tăng tốc độ tay, vừa đẩy quy đầu đến chỗ thịt lồi bên trong huyệt đạo mà ma sát liên tục.

Apo từ trong ra ngoài, đều bị anh nắm giữ trong tay. Cậu rít một tiếng không thanh, dịch thể đặc sệt màu trắng đục phun ra theo từng đợt, bắn lên tường rồi chảy thành dòng xuống sàn, nhìn vô cùng dâm loạn.

Hậu huyệt trong lúc cao trào liên tục co thắt chặt lại khiến cho Mile cũng có chút không chịu nổi. Mile nhíu mày, chờ nó không kẹp quá chặt mới tiếp tục cử động. Anh ra vào không quá kịch liệt nhưng khoái cảm như dòng suối nhỏ tế thủy trường lưu chạy dọc sống lưng, kéo dài lại dày đặc.

Cảm thấy mình cũng sắp lên đỉnh. Mile rút ra, nhìn tấm lưng màu mật ong bóng loáng trước mắt, giữa hai cánh mông là thịt huyệt đỏ au khé mở nhiễu nước. Mắt anh tối đen mà nhìn nó, lột bao cao su ra, xoa vuốt côn thịt vài cái rồi bắn lên người Apo.

Tinh dịch trắng dính lên da thịt tối màu của cậu tạo thành một cảnh quan vô cùng gợi tình. Mile tận hưởng khung cảnh trước mắt mình, tay chầm chậm mà vuốt ve, bôi trét dịch thể của mình lên da thịt của người yêu.

Apo không biết động tác xấu xa nho nhỏ vừa rồi của Mile. Sau khi đã bình phục khỏi cao trào, cậu lập tức quay lại ôm lấy anh, đòi hỏi một nụ hôn triền miên khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro