Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: NC-18, cẩn thận ngôn từ.

---

Tuy rằng dục vọng vẫn còn đang cháy râm ran dưới rốn, nhưng bọn họ không tiếp tục.

Mile cho rằng làm tình giữa nam nam đòi hỏi sự cẩn trọng vì vị trí tiếp nhận vốn không phải dành cho việc giao cấu. Chưa nói đến đây là lần đầu tiên của Apo, bọn họ cần thiết tiết chế một chút. Dù sao ngoài tình dục, hai người vẫn rất tận hưởng khoảng thời gian dành cho nhau.

Cả hai tắm rửa sạch sẽ, có chút quyến luyến mà tách nhau ra trước khi cướp còi lần thứ hai.

Mile bảo Apo nên kiểm tra mạng xã hội, các fans đều đang phát điên vì sự biến mất của cậu. Apo gật gật đầu nhưng việc đầu tiên cậu làm lại là chăm sóc cho bó hoa sen vừa mang về.

Anh nhìn hình ảnh người yêu bận rộn qua lại, liến thoắng kể về những ngày vừa qua mà trái tim trở nên an tâm không ít.

Mấy ngày hôm nay thật sự Mile đã rất căng thẳng. Cái tính nghĩ nhiều cũng như sự cắt đứt liên lạc của Apo làm anh nghi vấn những quyết định của chính mình. Rằng dùng những lo sợ của anh làm vách ngăn cho sự phát triển tình cảm giữa hai người liệu có công bằng với Apo? Rằng anh muốn tìm kiếm một phương pháp khả dĩ để hạn chế tổn thương cậu nhất nhưng thực chất có phải vậy?

Và như Apo đã đoán, sự thiếu an toàn dần ăn mòn lý trí, làm Mile mất ngủ mấy đêm liền.

Apo vừa làm việc của mình, vừa nói chuyện luyên thuyên về bông sen lạ lùng nở vào buổi tối với anh. Ban đầu cậu còn nghe thấy tiếng anh đáp trả, dần đà không còn động tĩnh gì nữa.

"Mile?"

Apo quay lại nhìn thì thấy Mile đang ngủ.

Người đàn ông nằm ngay ngắn đối diện cậu, thân thể nửa hãm giữa ga giường và chăn mỏng tối màu. Sau khi tắm xong anh chỉ khoác hờ chiếc áo choàng, để lộ ra làn da vùng ngực trắng bóc, vì chăm chỉ luyện tập mà được bao phủ bởi một lớp cơ bắp dẻo dai, tạo thành những đường cong đẹp mắt.

Hô hấp của Apo hơi thay đổi, cậu bỏ di động lên trên bàn, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường. Ánh mắt một mực khoá chặt trên người Mile.

Nếu nói Mile cẩn trọng, điềm tĩnh và lớn trước tuổi thì Apo là dạng phóng khoáng, là duy ngã độc tôn, là đứa trẻ ương bướng.

Vậy nên Apo sống rất tùy hứng, cho đi hết mình, đôi khi xung động trẻ con, nhưng nhiều lúc lại cực kỳ lãnh tĩnh.

Cậu từng nghĩ sẽ không ai có thể hiểu được mình.

Cho đến khi Mile xuất hiện.

Apo thường hay bị nói là một kẻ kỳ lạ, nhưng Mile còn kỳ lạ hơn.

Anh đối đãi mọi thứ mình thích một cách hết sức chân thành, tư tưởng vô cùng thông suốt lại kín đáo tinh tế, luôn tính toán trước mọi thứ nhưng không vụ lợi.

Trên hết, Mile có thể biết chính xác cảm xúc của cậu để lựa lúc an ủi, nói chuyện hoặc để cậu một mình.

Apo cảm thấy được đứa nhóc ngông cuồng bên trong mình trở nên ngoan ngoãn mỗi khi ở cạnh Mile, cảm thấy mình được trân trọng từ những hành vi cử chỉ nhỏ bé nhất của anh.

Mile là một bến cảng che sóng che gió, ổn định mọi cảm xúc của cậu.

Và bây giờ anh đã là của cậu rồi. Apo híp mắt cười trước ý nghĩ này của mình.

Người kia ngủ rất an ổn.

Bọn họ rất hay ngủ chung, ban đầu là để bồi dưỡng tình cảm giữa nhân vật, sau trở thành thói quen. Thi thoảng cậu cũng hay ngắm Mile ngủ, nhưng không hiểu sao lúc này, trong lòng lại dâng lên một sự nôn nóng khó diễn tả.

Cảm giác rất lạ. Giống như một đứa trẻ nhận được một hộp quà xinh đẹp, chờ không được mà muốn viết tên lên đánh dấu chủ quyền của mình.

Apo muốn hôn anh, nhưng lại có chút không nỡ đánh thức Mile. Cậu đã lướt một vòng mạng xã hội, cũng biết mấy ngày này anh đều thức rất khuya làm nhiều trò vớ vẩn trên ấy. Là một người hiểu thói quen sinh hoạt của Mile, Apo có thể dễ dàng đoán được anh mất ngủ.

Cậu đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên khuôn mặt của anh. Bên ngoài trông Apo có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt màu nâu trong suốt của cậu chứa đầy tình cảm chực chờ cuộn trào.

"Hừm.."

Mile hơi giật mình, he hé mở mắt ra, nhìn thấy người yêu trước mắt liền nở nụ cười, anh khẽ nghiêng má dụi dụi vào lòng bàn tay của Apo.

Đáp lại anh là một nụ hôn. Cậu không dằn lòng được nữa.

Apo ngồi xuống bên hông giường, một tay chống bên cạnh gối, một tay giữ lấy cằm Mile hôn xuống.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất triền miên.

Mile híp mắt lại, vẫn trong cơn buồn ngủ mà thả lỏng hàm, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Khi cả hai tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc dính giữa hai người, bị Apo chậm rãi vươn lưỡi liếm đứt.

"Em muốn anh."

Apo nhìn thẳng vào Mile, nói ra mong muốn trong lòng mình.

Mile nhướng mày, nhìn xung quanh một lúc để xác nhận mình không nằm mơ, rồi bật cười xoa xoa má cậu.

"Anh chỉ ngủ một lúc mà điều gì đã kích thích em vậy?"

Apo nhận ra Mile không từ chối, nụ cười nở rộ lên. Trán của hai người kề nhau, cảm nhận nhịp thở của nhau đang hoà làm một.

"Vì lúc anh ngủ đẹp trai quá khiến em thấy sắc nổi lòng tham?"

Mile bật cười ra tiếng, ngồi dậy cởi áo choàng tắm ra rồi thả người phịch xuống gối.

"Lại đây."

Anh thả lỏng người, ngoắc ngoắc tay với người yêu nhỏ tuổi hơn.

.

Thân thể Mile tràn đầy sức sống, cơ bắp xinh đẹp cùng với làn da trắng trẻo khiến cảm giác dưới tay Apo càng thêm mềm dẻo. Cậu một bên ngậm mút, một bên xoa nắn cơ ngực, cơ bụng anh. Thi thoảng đùa giỡn mà dùng răng nanh cắn nhẹ đầu vú của Mile một chút.

Mile khẽ hừ một tiếng, cũng không ngờ ngực mình bị điều tình cũng có thể thoải mái như vậy. Anh đưa tay về phía phần gáy của Apo, cưng chiều vuốt ve cổ vũ. Một tay khác cầm lấy tay của Apo kéo xuống dưới, dẫn dắt tay của đối phương bao lấy dương vật của cả hai, đè ép, xoa nắn, ma sát. Dâm dịch từ mã mắt chảy ra, dính ướt hai cây côn thịt lẫn tay của cả hai.

"Vừa rồi ai nói cần phải tiết chế ấy nhỉ?" Apo nhìn xuống phía dưới nhớp nhúa, không khỏi bật cười.

"Lời đàn ông trên giường là không đáng tin nhất, em biết không?" Mile đùa lại, hôn một cái lên má của người yêu.

Apo nhìn anh đầy thâm ý, dùng một chân đẩy đùi của Mile tách ra. "Vậy thì anh phải cẩn thận với em đấy nhé."

Mile hiểu ý, cười cười gật đầu. Anh hít sâu một hơi rồi thả lỏng thân thể.

Apo bóp phần lotion còn lại trong chai ra, dịch tình và chất bôi trơn trộn lẫn trên tay cậu, rồi cạy mở bộ vị bí mật nhất của Mile. Ngón tay thon dài từ từ xâm nhập khám phá, thưởng thức niêm mạc mềm mại bên trong.

Hô hấp của Mile nặng dần. Anh đưa một cánh tay lên che mặt, lại chủ động cong lên chân dài, lộ ra tư thế tiếp nhận người yêu.

Apo vừa khuếch trương cho anh, vừa quan sát biểu hiện của Mile. Cậu không khỏi bật cười khi thấy khớp hàm của anh đột ngột nghiến chặt. Mile đôi lúc rất cố chấp với hình tượng của mình, cậu biết anh không muốn biểu hiện sự thất thố ra ngoài. Cố tình, Apo lại thích nhìn anh như vậy.

Ngón tay của cậu chạm vào điểm nhạy cảm kia, phản phản phục phục đè ép, khiến cho khoái cảm dày đặc đánh úp lên Mile.

"Apo!" Anh chịu không được nữa phải thốt lên tiếng, tay phải gồng đến nổi gân mà giữ lấy cánh tay càn quấy của Apo.

"Giờ anh hiểu cảm giác của em rồi chứ?" Apo đắc ý cười, cúi xuống hôn nhẹ Mile một cái. "Cảm giác muốn phát điên vì một người dễ chịu không?"

Ngực Mile phập phồng, ánh mắt nhìn cậu có chút hung ác, nhưng Apo biết anh đang vật lộn với lý trí và cảm xúc của mình.

"Em làm anh dễ chịu không?" Cậu thì thầm vào tai Mile, như thể ác ma dụ hoặc người ta sa đọa. Nhận ra lực cánh tay giữ mình dần buông lỏng, Apo lại tiếp tục hoạt động. Ngón tay cậu không ngừng ra vào, chơi đùa với tuyến tiền liệt của anh.

Mất một đỗi, Mile mới gật đầu một cái thật nhẹ, tóc mái anh xõa xuống che khuất mắt, môi mím lại vì sợ mình sẽ bật ra những âm thanh xấu hổ. Trời đất chứng giám chưa bao giờ Apo nhìn thấy Mile như thế này.

Mềm nhũn khiến người ta muốn bắt nạt.

"Anh thật đáng yêu!" Cậu cười, nhoài người lấy một chiếc gối khác kê dưới phần hông của anh, rồi cầm dương vật của mình đẩy đi vào.

Mọi động tác của Apo liền mạch và nhanh chóng đến độ Mile không kịp phản ứng.

"A–!"

"A!"

Dương vật của Apo không thô như Mile, nhưng lại dài và có chút cong. Dù cậu không đưa vào hết thì nó cũng đã đến một độ sâu không ngờ tới khiến cho cơ thể Mile co rút lại theo phản ứng, đồng nghĩa với việc vách tường bao xung quanh Apo khít chặt kinh khủng.

Xúc cảm cực đại khiến cả hai thở dốc nặng nhọc.

"Xin lỗi... Anh không sao chứ?" Apo nhận thấy vừa rồi mình có chút quá khích, suýt nữa không kiểm soát được lại còn tổn thương đến Mile.

Mile phì phò mà điều chỉnh nhịp thở, cố gắng thích ứng để không khiến người yêu quá khó chịu. Mất một lúc, anh mới lắc đầu.

"Lần sau đừng vội như vậy. Thật sự là muốn cái mạng già của anh..."

Apo bật cười thành tiếng, cúi xuống đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên trán, lên má anh, chờ đến lúc vách tường phía dưới không còn kẹp mình quá chặt nữa thì cậu mới tiếp tục đong đưa vòng eo.

Vật cứng từng chút từng chút phá vỡ đường hành lang, ma sát lên điểm nhạy cảm, tạo ra kích thích như có một dòng điện từ xương đuôi cụt xông lên tận não Mile.

"Po..."

Điểm mẫn cảm bị hung hăng đỉnh vào, khoái cảm nổ tung trong nháy mắt khiến eo Mile mềm nhũn. Tiếng da thịt va đập vào nhau càng lúc càng nhanh, đi theo đó là tiếng rầm rì khe khẽ đầy thỏa mãn phát ra từ trong cổ họng hai người.

Đầu óc Mile có chút mụ mị.

Thật buồn cười. Mile từng trêu chọc Tangmo yêu đương mù quáng bất chấp, nhưng hiện tại chính anh cũng không khác mấy. Tính toán chi li, đắn đo trước sau, rốt cuộc hiện tại Mile chẳng còn để ý chút gì.

Chỉ đơn giản là lúc này anh muốn thế, chỉ cần là Apo, anh sẵn sàng cho cậu tất cả những gì cậu muốn.

"Haha--" Mile gục đầu vào vai cậu, cười xen lẫn tiếng thở dốc nặng nhọc.

Apo hơi ngưng lại động tác, cúi đầu kiểm tra người yêu.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao, baby." Mile hôn tóc mai thấm đẫm mồ hôi của cậu. Vòng tay ôm lấy người Apo thật chặt. "Anh yêu em nhiều lắm."

"Em cũng vậy." Apo mãn nguyện mỉm cười, gương mặt sắc sảo của cậu ửng hồng, ánh mắt sáng lấp lánh như sao, trông Apo lúc này quyến rũ như mị ma, hai tay siết chặt vòng eo của anh, lôi kéo Mile trầm luân vào nguyên thủy dục vọng.

.

Hết thảy xao động rốt cuộc cũng trở lại bình thường, lúc cả hai một lần nữa sóng vai nằm trên giường đã là đêm khuya.

Mile quy củ mà nằm, hai tay giao nhau đặt trên bụng, mắt khép hờ nghỉ ngơi. Apo nằm ở một bên, yên tĩnh được một lát lại ngo ngoe muốn động. Cậu đưa mắt nhìn anh chằm chằm, chờ đợi đối phương không chịu nổi trước ánh mắt nhiệt liệt của mình mà mở mắt ra.

Mile thở dài, ngoắc tay ra hiệu với cậu.

Apo lập tức nhảy lên người Mile. Đầu cậu gối lên ngực, sức nặng của cơ thể nam tính cao hơn 1m8 hoàn toàn đè lên người anh. Mile cũng không buồn cử động, thả lỏng người chiều theo ý người yêu.

"Hài lòng?"

Da thịt dán vào nhau truyền đến nhiệt độ ấm áp của sinh mệnh. Apo nghe được nhịp tim đập thình thịch của Mile mà khúc khích cười, cậu gật đầu.

Apo nằm trong chốc lát, rồi đem đầu xích lại gần bên gáy của Mile, hít vào một hơi thật dài cho đến khi mãn phổi đều là mùi sữa tắm tươi mát quen thuộc của mình.

"Mile." Apo gọi.

"Anh đây."

"Không có gì, chỉ là em muốn gọi tên anh."

"Ừm."

"Anh là của em rồi."

"Ừm."

"Không được lấy lại."

Mile bật cười, xoa xoa đầu cậu.

"Em biết anh luôn rộng rãi với người yêu mà."

"Ồ hô, nhớ đấy nhé, bố đường."

Mile không nói gì, thuận theo tư thế cúi đầu, nhìn vào cặp mắt đào hoa đầy ý cười của người yêu, nhẹ nhàng in xuống khóe miệng của cậu một nụ hôn dịu dàng cưng chiều.

Biết làm sao được, Mile Phakphum có thể là một người lý tính, nhưng mọi thứ anh cân nhắc đều phải xếp sau Apo Nattawin thôi.


–End–

31/07/2022

By Oddie

A/N: Ban đầu cái này chỉ là drabble tính viết chơi thôi, không ngờ lúc viết thật thì nó phát triển dài hơn dự tính của mình. Đây là lần đầu tiên mình viết H dài như vậy, đã thế còn là hỗ công, thật là giết chết không biết bao nhiêu nơ ron thần kinh não (viết xong m còn không dám đọc lại, để tĩnh tâm một đoạn thời gian rồi mới beta được 🥲).

Trước m không ship kiểu này đâu, cp mình thích trước đây đa số là fiction và không switch. OTP người thật m từng thích là khoảng 14 năm về trước (lol), MileApo là cp thứ hai và cũng là duy nhất ở hiện tại. Với m thì mindset và hành động của hai người đều trưởng thành, có sự đàn ông lẫn đáng yêu riêng, quan trọng là họ yêu thương lẫn nhau rất nhiều. Thành ra m không thích gò bó hình tượng bot/top vào người họ. Dĩ nhiên, gu mỗi người mỗi khác, quan điểm mỗi người một kiểu, m cũng thuộc dạng quái đản nên cũng không thấy lạ khi ít người đu theo gu giống m :D. Thế nên nếu có bạn nào chịu khó đọc đến tận đây thì m xin cảm ơn vì đã ủng hộ.

See u~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro