CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày nhàn rỗi nằm dài ở hiên nhà nhìn ra hoa viên, nhìn những cánh hoa anh đào mềm mại bay phất phơ trong gió. Nhìn những chú chim hót líu lo, nhìn khóm hoa hồng mềm mại rực rỡ, hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn những cụm mây trắng nhẹ trôi. Apo đều sẽ hồi tưởng lại lần đầu họ gặp gỡ.

Đó là một ngày đầu mùa xuân, cũng là một ngày có nắng đẹp và mây lững lờ trôi, cũng là một ngày có nhiều cánh hoa đào bay trong gió, cũng là ngày họ gặp được nhau.

Apo vốn xuất thân dòng dõi hoàng tộc, mẹ vốn là công chúa em ruột của tiên đế, theo vai vế chính là em họ của đương kim hoàng thượng. Nhưng cậu không màng việc bon chen tới chính sự, không hơn thua thiệt hơn với những anh chị em trong hoàng thất, chỉ trầm ổn làm thương lái, quản lí đất đai do phụ mẫu để lại mà an nhàn hưởng thụ. Mọi người chỉ thấy cậu vào cung vào những dịp lễ lớn, hoặc đơn thuần là hoàng thượng thương nhớ đứa em họ này mà triệu vào thăm nom. Giống như hôm nay.

" Vương gia, đường về tới phủ còn một đoạn, ngoài trời nắng nóng, hay chúng ta nghỉ chân một lát."

Dara ngồi trên yên ngựa, khẽ nói vọng vào trong kiệu lớn. Chỉ thấy người nam nhân dung mạo tuấn mĩ ở trong chậm rãi mở đôi mắt phượng, thần sắc ba phần biếng nhác.

" Không cần thiết, ta không thấy mệt, tiếp tục đi."

" Dạ." Dara cúi đầu, quất 1 roi vào mông ngựa, cũng tiện nhắc nhở đám gia nhân khiêng kiệu nhanh chân một chút.

Lúc này kiệu lớn đã vào khu chợ. Người 2 bên vội xếp hàng hành lễ, ai cũng cúi đầu thật thấp, tuy nhiên vẫn có vài kẻ lớn gan len lén nhìn vào trong kiệu, hòng chiêm ngưỡng khuôn mặt anh tuấn được người trong thiên hạ tôn sùng là " mĩ nam hiếm có trong đế chế Churai".

Phần nữa là vì Apo không hay ra ngoài, nhưng rất thường xuyên làm công đức, phát cháo cho người nghèo, giúp đỡ những đứa nhỏ được đi học đầy đủ. Trong lòng họ có thể nói, Apo chính là người ân đức cao cả.

" Mẹ, vương gia Nattawin thật là tuấn tú."

Thiếu niên nhìn ngây ngốc vào dung mạo sau lớp màn lụa mà thốt lên cảm thán. Người phụ nữ bên cạnh sợ hãi mà kéo đầu đứa con trai thấp xuống, nhỏ giọng nhắc nhở.

" Không được nói như thế, ngài ấy nghe thấy là mày bị phạt nặng nghe không."

" Nhưng con chỉ khen thôi mà."

" Khen cũng không được, nhìn thẳng vào mặt hoàng thất chính là đại bất kính, có thể bị chém đầu đấy."

Apo cũng không buồn để ý đến những lời thì thầm to nhỏ, trực tiếp lướt qua. Cậu chống cằm, lười biếng ngả lưng vào đệm lông vũ phía sau, xuyên qua tấm màn lụa mà nhìn ra ngoài. 

" Dừng lại."

Dara giật mình ghì lại dây cương, đám gia nhân khiêng kiệu cũng bất động ngay lập tức.
 
" Vương gia có gì căn dặn."

" Đám người đó là ai?"

Apo hướng mặt về bên phải, nơi có 1 đoàn thương nhân rất đông đang đứng. Bên cạnh họ là cơ số những người ăn mặc rách rưới, gầy còm, tay và chân của họ bị trói chặt bởi những sợi dây thừng nối tiếp nhau, khuôn mặt ai nấy đều ngập tràn vẻ thống khổ.

" Là đoàn buôn bán nô lệ từ phương Bắc, thưa vương gia. Những nhà nghèo khổ sẽ bán bớt người vào đây, sau đó được rao bán tại chợ cho những gia đình giàu có mua về làm gia nhân. Cũng đôi khi là dân tị nạn bị bắt được nữa ạ." Dara nhìn một lúc rồi quay mặt đi, đối diện với những người như thế này, cô không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.

" Sao những lần trước ta không thấy."

" Em cũng không biết, đây cũng chỉ là lần thứ 2 em nhìn thấy, lần trước cũng là rất lâu rồi ạ. "

Vốn việc buôn bán nô lệ cũng là hình thức thương mại phổ biến, nhưng đa số tập trung tại tỉnh nhỏ, còn trung tâm kinh thành thật sự voi cùng hiếm hoi.

" Hạ kiệu, ta xuống coi thử."

Dara phất tay, đám gia nhân từ từ đặt kiệu xuống nền đá, cô kéo màn cho Apo bước ra. Khoảnh khắc bóng áo choàng đỏ sẫm thêu chỉ vàng được ánh mặt trời chiếu xuống, toả ra ánh sáng chói mắt. Dung mạo anh tuấn, ngũ quan sắc sảo làm những người dân đứng gần không khỏi cảm thán trong lòng.

Rốt cục may mắn cỡ nào mới được nhìn thấy dung mạo vị vương gia nổi tiếng sống khép kín như vậy chứ?

Tên cầm đầu đoàn thương lái nghe danh Apo đã lâu, thấy cậu bước đến gần liền vội vàng chạy tới, xoa xoa tay bày ra dáng vẻ thập phần xu nịnh.

" Vương gia giá lâm, cho hỏi tiểu nhân giúp được gì cho ngài. "

" Ta chỉ xem qua một chút thôi, ngươi lui đi." Apo nhàn nhạt đáp lại, khẩu khí lạnh lùng xa cách.

"Dạ, mời vương gia." Tên thương lái đưa tay cúi đầu tỏ ý mời.

Apo đi lướt qua đám người nô lệ, bọn họ thấy nam nhân ăn vận sang trọng, khắp cả người toả ra khí chất hơn người liền sợ hãi co rúm người lại, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cậu dừng chân trước một chiếc lồng gỗ, người đàn ông phía trong tay và chân bị cột lại bởi dây xích bản to, cả người đầy vết bầm tím thi thoảng có cả vết roi đánh qua da thịt. Có điều hắn chỉ ngồi im bất động, không sợ hãi, không khép nép, giống như mọi chuyện bên ngoài không liên quan gì tới hắn.

Thấy vạt áo choàng đỏ trước mắt, hắn chỉ  nâng con ngươi sâu thẳm, xoáy thật sâu vào đôi mắt phượng xinh đẹp. Sau đó lại hạ tầm mắt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Apo sững người trong giây lát, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia chất chứa vô vàn cảm xúc, tức giận, căm phẫn, thờ ơ và cả bất lực nữa. Có điều không khó để nhận ra hắn cũng rất anh tuấn, tuy có vài vết bầm tím nhưng vẫn thấy được hàng lông mày đậm đầy ngang tàn, xương hàm sắc bén như được chạm khắc.

" Tên này giá bao nhiêu?"

Apo vẫn không rời mắt khỏi hắn, tên thương lái bước vội đến, tuy nhiên thấy đối tượng Apo nhắm tới, trong đáy mắt hiện lên chút khó xử.

" Vương gia, chả là thế này. Tên này tính tình nóng nảy khó thuần phục, từng có ý định trốn thoát nên bị đám đàn em của tiểu nhân dạy dỗ 1 chút nên mới phải dùng xích trói lại.  Ngài mua tên này về sợ không dùng được, hay để tiểu nhân giới thiệu cho ngài vài người ngoan ngoãn hơn..."

" Ta hỏi tên này giá bao nhiêu?"

Cậu gằn giọng, tên thương lái thấy vương gia sắp mất kiên nhẫn liền cúi thấp đầu, rón rén giơ 3 ngón tay.

" Thưa 3 vạn lượng."

" Dara, trả tiền, ta mua tên này về." Apo hất cằm về phía Dara. Cô vội chạy tới gần  tính can ngăn. 3 vạn lượng cho 1 tên không biết lai lịch tốt xấu thế nào, có phải vương gia nhà cô nhiều tiền quá sinh nông nổi phải không?

" Vương gia, chuyện này hình như không hợp lí."

" Ta linh cảm tên này mai sau sẽ có ích sớm thôi, nghe lời đi."

" Dạ...dạ " Dara nhắm không thể can nổi nữa, liền lấy túi tiền ra trả cho tên thương lái. Lão ta thấy tiền liền mừng rơn, vội sai đàn em tháo xích, lôi tên trong cũi ra quỳ trước mặt Apo.

Hắn từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi, khuôn mặt lạnh tanh mặc kệ để người ta lôi đi đến trước mặt người được gọi là vương gia kia. Apo có vẻ thập phần hứng thú với tên nô lệ này, trực tiếp vươn tay nắm cằm hắn, ép hắn đối diện với cậu.

" Ta là Apo Nattawin, vương gia xứ Churai này, từ giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi."

Hắn ta chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của Apo, người trước mặt toàn thân toát ra vẻ cao sang quyền quý, vậy mà trở thành chủ nhân của hắn rồi sao? Ông trời thật là nực cười.

" Nói, ngươi tên gì?"

Hắn bị Apo nắm cằm đến phát đau, chỉ khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng hé mở thốt ra một chữ.

" Mile."

Vậy là dưới tán anh đào rực rỡ bay bay, họ đã gặp nhau như thế. Không ai biết được kể từ nay về sau, cuộc đời họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Số phận bắt đầu một chương mới, chép chung 2 con người làm 1.

_____________

Không yêu xin đừng buông lời cay đắng. Mọi việc đều có nguyên do và bắt đầu của nó. Xin hãy bình tĩnh và dõi theo.

Love.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro