CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile được Apo đưa về đại phủ, hắn dường như choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy nơi đây. Tường đỏ ngói xanh cao hơn cả tầm mắt. Mọi thứ sơn son thếp vàng, điêu khắc tinh xảo toát lên sự giàu có vương giả. Vườn hoa rộng lớn với đủ chủng loại cây cối, hoa thơm cỏ lạ không thiếu thứ gì. Giữa vườn còn có hồ nước dựng lên một hòn non bộ, còn thấy rõ đàn cá nhỏ bơi dưới đáy. Ven hồ trồng 2 cây anh đào cực lớn đang đến ngày nở hoa, cánh hoa bay rợp trong gió thi thoảng sẽ tinh nghịch đậu vào người đang đi bên dưới hiên nhà.

Dara dẫn hắn đi 1 vòng quanh phủ, Apo còn sai cô sắp xếp cho hắn một căn phòng phía đông tương đối rộng rãi sạch sẽ. Không biết có ẩn ý gì nhưng căn phòng này chính là nơi đầu tiên trong phủ đón ánh nắng bình minh buổi sáng.

" Bình thường ngài Nattawin sẽ ở nhà lớn chính giữa phủ. Anh cứ ở đây, bao giờ ngài ấy gọi thì hãy lên.

" Tôi cần phải làm những gì?"

Đây là câu nói đầu tiên Dara được nghe kể từ khi hắn nói tên lúc ở chợ lớn. Giọng nói của hắn trầm trầm rất có từ tính, nhưng ngữ khí thì rất lạnh lùng. Dara không biết nên miêu tả thế nào, nhưng tóm lại là cảm giác rất khó có thể chạm đến.

" Không cần làm gì hết, cứ đợi vết thương trên người anh hoàn toàn bình phục, ngài Nattawin sẽ tự có sắp xếp. Ở đây từ cơm nước đến những việc vặt trong phủ đều có người lo, có vấn đề gì thì gặp tôi là được."

" Ngài Nattawin rất ít khi ra ngoài, tính tình cũng ôn hoà dễ chịu, anh chỉ cần giữ chừng mực, đừng để ngài ấy giận là được." Mile không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Dara dẫn hắn đến phòng nhỏ, còn chu đáo đưa cho hắn vài bộ quần áo mới. Vật dụng trong phòng không quá nhiều nhưng cũng đủ dùng, một giường một tủ và một bộ bàn ghế nhỏ.

" Buồng tắm ở đằng sau, khi tắm nhớ thả cánh hoa đào và lá liễu khô vào nước tắm, nó sẽ giúp thanh tẩy những ô uế và xui xẻo bên ngoài. Lát nữa tôi sẽ cho người mang thuốc mỡ đến. Anh tắm xong nhớ thoa lên ngay nhé. "

" Cám ơn cô, Dara." Mile mím môi, cô gái này xinh đẹp lại thiện lương, không những không bài xích hắn còn chỉ dẫn cho hắn rất tận tâm.

" Anh vẫn nhớ tên tôi?" Dara ngạc nhiên, vì từ lúc ở chợ đến giờ cô chưa hề xưng tên thêm lần nào nữa. Hơn nữa Mile lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ, như không để tâm tới bất kỳ chuyện gì khác.

" Hồi chiều tôi có nghe ngài Nattawin gọi."

" À, gọi tôi là Dara cũng được, tôi đi lên nhà trên đây, anh tắm rửa thay đồ đi nhé." 

Hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn, đợi Dara đi khỏi sau đó đóng kín cửa lui vào buồng trong. Nước tắm ấm áp có pha thêm dược liệu khi chạm vào vết thương không hề có cảm giác đau đớn, ngược lại giống như tấm lụa mềm vỗ về khiến cơ thể hắn cũng thả lỏng đôi chút. Mile ngẫm nghĩ, dù sao cũng bị mua vào phủ rồi, người tên Nattawin kia cũng không có vẻ gì là xấu xa. Thôi thì đâm lao theo lao, tới đâu hay tới đó, đợi vết thương bình phục rồi gặp mặt nói chuyện sau cũng chưa muộn. Bất quá hắn vẫn chưa quen việc bản thân bị mang ra mua bán như một món hàng, 3 vạn lượng tuy không phải ít nhưng vẫn làm cho hắn có chút buồn bã.

Hắn thở dài, tương lai mịt mờ như sương, đành phải tự dựa vào bản thân thôi.

Lúc Mile tắm xong cũng đã xẩm tối, trên bàn đã bày sẵn một mâm cơm nhỏ cùng 3 lọ thuốc mỡ. Hắn ăn cơm qua loa, dọn mâm gọn gàng trước cửa sau đó tiến hành bôi thuốc. Chủ yếu vết thương có ở thân trên, 2 bên đùi chỉ bị bầm dập đôi chút không đáng kể. Nhưng khắp vùng ngực và cánh tay lại chi chít vết xước lớn nhỏ, vết roi dài ngắn và cả những vết bầm tím đã chuyển vàng. Suốt 28 năm sống trên đời, đây chắc là lần đầu tiên hắn thảm hại như thế.

Mile dùng tăm bông thấm thuốc mỡ thoa lên những vết thương hở, thuốc mỡ lành lạnh khi chạm đến da mang cảm giác tê tái không thôi. Nhưng hắn nhận ra vết roi dài đằng sau lưng có cố thế nào cũng không với được, hắn cũng không thể nhìn ra đằng sau nên vì thế cứ loay hoay một lúc mà không nhận ra bóng áo choàng đỏ thẫm đã bước vô phòng.

Apo nhẹ nhàng cầm lấy tăm bông trên tay Mile, sau đó thoa lên vết roi rướm máu trên lưng hắn. Mile giật mình muốn đứng dậy nhưng bị Apo đặt tay lên vai ghì chặt hắn ngồi trở lại ghế.

" Ngồi im, ta giúp ngươi."

" Sao ngài vào được đây?"

" Ta trèo cửa sổ vào đấy." Apo khinh khỉnh, Mile quay đầu lại nhìn vương gia, "hả" một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ hồ nghi thắc mắc.

" Cửa không đóng mà chỉ khép hờ, dĩ nhiên ta vào được." Apo đẩy đầu hắn về hướng cũ, đối diện với đôi mắt đen láy của hắn có chút mất tự nhiên.

" Ngài không cần tự tay làm những việc này, tôi nhờ người khác là được." Nói rồi hắn với tay muốn lấy lại thuốc mỡ trên tay Apo nhưng lại một lần nữa bị cậu đẩy trở về ghế.

Vương gia này nhìn người mảnh dẻ mà khoẻ quá vậy!!

" Có vẻ tên thương lái kia nói không sai, ngươi cứng đầu thật đấy. Vậy mà ta lại dùng 3 vạn lượng để mua ngươi."

" Tôi cũng không có bảo ngài mua tôi về." Mile cứng miệng muốn cãi. Đúng là vừa cứng đầu lại còn hỗn láo. Apo không nói gì, chỉ khẽ nhếch miệng cười nhẹ sau đó bàn tay không do dự dùng tăm bông nhấn mạnh vào vết thương trên lưng Mile làm hắn giật nảy người lên, mặt mũi nhăn nhó vì đau.

" Ngài nhẹ tay chút đi."

" Ngươi im miệng từ đầu thì đã không sao rồi."

Apo nhìn những thớ cơ trên lưng hắn đang căng cứng vì đau mới hài lòng giảm lực tay xuống mà chuyên tâm bôi thuốc. Không vì gì hết, chỉ là khi nhìn thấy vết roi dài gần 2 gang tay sâu hoắm, còn đang tụ máu trên lưng hắn thì trong lòng liền nổi lên cảm giác đau xót. Có vẻ tên này trước đây đã rất khổ sở.

Khi bôi thuốc lên vết thương ở phần bắp tay phía sau của Mile, Apo mới nhận ra là tên này có làn da rất trắng. Nếu loại bỏ hoàn toàn vết thương trên người không khéo còn trắng trẻo hơn cả Dara, là làn da của một công tử. Nhưng những thớ cơ bắp mạnh mẽ ở tay và bụng, tấm lưng rộng lớn làm hắn mạnh mẽ và nam tính chứ không hề bị ẻo lả đi. Khuôn mặt sau khi gột rửa sạch sẽ cũng toát lên khí chất bất phàm, hơn nữa ngũ quan của hắn cũng rất đẹp lại sang trọng.

Tên này đáng lẽ phải sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc mới xứng với khí chất của hắn. 

" Tại sao lại bị bắt vào trại nô lệ. " Apo thấp giọng hỏi, chỉ thấy Mile im lặng trầm ngâm không nói, đoán chừng quá khứ cũng không mấy tốt đẹp.  Hơn nữa tên này tính khí lạnh lùng, Apo cũng không mong chờ việc hắn sẽ chia sẻ bản thân.

" Thôi vậy, không nói cũng không sao."

" Tôi bị lưu lạc đến, bất cẩn rơi vào tay bọn chúng. "

" Giọng nói của ngươi không giống với dân phía nam, ngươi từ đâu đến?"
Apo cẩn thận thoa thuốc xong xuông mới thong thả ngồi xuống đối diện với hắn, khẽ nghiêng đầu chống cằm, ung dung nhìn Mile.

" Từ Đông bắc, ở một huyện nhỏ không đáng kể, cha tôi là võ sư còn mẹ buôn bán vải vóc."

Gia cảnh cũng không tồi.

" Tháng trước chỗ chúng tôi bị quân phiến loạn từ nước Manin đánh chiếm, cha mẹ tôi không thể thoát được nên đã qua đời, còn tôi bị lưu lạc xuống triền núi sau đó rơi vào tay bọn buôn bán nô lệ."

Mile mím môi giọng nói trầm thấp từ tốn kể lại cuộc đời không mấy tốt đẹp của hắn. Chỉ thấy Apo vỗ vài cái lên vai giống như an ủi, hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

" Đám quân phiến loạn đó sớm đã bị quân lính triều đình cử đi dẹp loạn hết rồi. Ta cũng chia buồn với ngươi, chỉ có điều người đã mất thì mất rồi, người ở lại phải cố gắng mới được "

" Cảm ơn ngài." Mile cúi đầu, đến bây giờ Apo mới cảm thấy hắn không chỉ có mỗi mặt lạnh lùng vô cảm, hắn còn có mặt yếu mềm như thế này nữa.

" Hồi nãy ngươi nói phụ thân là võ sư, vậy chắc ngươi cũng phải biết đôi chút chứ."

Hắn gật đầu, không phải đôi chút, ngoài phụ thân ra hắn chưa từng bại dưới tay ai.

" Một mình ngươi đấu lại được mấy người. "

" Nếu là lính trong phủ thì 10 người vẫn có thể." Mile suy nghĩ một chút rồi đáp. 

" Ngươi dùng được loại vũ khí nào?"

" Kiếm, dao, cung tên đều có thể dùng."

Apo giật mình, cậu đây là mua về cả một bảo vật chứ không phải một nô lệ nữa.

" Vậy thế này đi, ngươi tĩnh dưỡng cho khoẻ, sau đó ta sẽ thử tài của ngươi. Nếu đúng như những gì ngươi nói thì hãy làm đấu sĩ tham gia thi đấu trong đấu trường. Trả đủ cho ta 3 vạn lượng, sau đó đi hay ở lại đều do ngươi quyết."

Mile ngẫm nghĩ, đây cũng không phải ý tồi. Dù sao trong lòng hắn đều nung nấu ý định tòng quân phục thù cho phụ mẫu, làm người ở trong phủ vương gia không phải cách. Hơn nữa lúc bị bọn buôn bán nô lệ bắt giữ hắn cũng đã nghe qua. Làm đấu sĩ tại đấu trường sẽ kiếm được nguồn thu khổng lồ, 3 vạn lượng không phải quá khó. Suy đi tính lại vẫn là thiệt chứ không hại.

" Được, tôi đồng ý."

Apo hài lòng phẩy áo đứng dậy khỏi ghế.

" Quyết định vậy đi, mau đi ngủ sớm,khi nào rảnh ta sẽ đến."

" Vương gia Nattawin, cảm ơn ngài. " Mile gọi với lại khi Apo đã bước một chân ra ngoài cánh cửa, chỉ thấy vương gia nghiêng đầu để lộ góc nghiêng tuyệt mĩ cũng nụ cười hờ hững trên môi, sau đó tiêu sái rời đi. Ánh trăng trải trên tà áo choàng đỏ thẫm khiến Apo như phát sáng, toả ra hơi thở huyền ảo lạ thường.

_______________

Love. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro