"Anh ở đây với Po rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Apo vùi mặt vào lưng tựa của sofa, lâu lâu lại cựa mình quay qua quay lại. Cậu không phải chưa từng cãi lời bố mẹ khi nhắc đến vấn đề này, thậm chí lớn tiếng tranh luận tới mức xách đồ bỏ đi cũng có, nhưng so với cãi vã, Apo sợ những lời nói nhẹ nhàng kiểu này hơn rất nhiều. Đâu phải cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này đâu. Apo biết bố mẹ muốn cậu có người chăm sóc về sau, muốn có cháu chắt để bồng bế. Nhìn những người khác cùng tầm tuổi giờ đã có cháu để chăm sóc, có lẽ bố mẹ cũng đã sốt ruột lắm rồi. Nhưng PoPo vẫn còn yêu tự do lắm, cậu không hứng thú gì với hôn nhân lúc này cả.

Apo nghĩ ngợi một hồi, à đúng rồi, bố mẹ cậu từng nói: không kết hôn cũng được nhưng nhất định phải cho ông bà có cháu bế. Được thôi, vậy thì cứ có "cháu" để nối dõi cho bố mẹ cậu trước cũng được chứ gì.

Ok, để Apo tìm người trao thân rồi xin giống xem nào.

Apo lướt qua một lượt những "ứng viên" tiềm năng. Haizzz, người đẹp trai thì không độc thân, người còn độc thân thì lại chẳng đẹp trai. Những người thật sự giỏi thì cậu lại chẳng quen biết tới mức thân thiết để "nhờ vả", còn lại những mối quan hệ sơ sơ, sương sương thì Apo lại chẳng lọt mắt ai.

Này nhá, nói là "xin giống" vậy thôi, chứ PoPo không xin bừa đâu. Đằng nào cũng chỉ "sản xuất" một lần, phải lựa sao cho con cậu sau này mặt mũi xinh đẹp, thông minh xán lạn các kiểu chứ.

Nghĩ một hồi chẳng ra ai, Po buồn ngủ díu cả mắt lại luôn rồi. Thôi thì kế hoạch lâu dài, ảnh hưởng cả đời, không thể vội vàng. Gì thì gì cũng phải ngủ nghỉ đầy đủ trước đã.

Sáng hôm sau, Apo không có lịch quay, vì thế mà cậu cho phép bản thân được phép ngủ nướng. Vâng, nướng quá lửa, nướng cháy khét, nướng tới tận 11h trưa mới mở mắt chào ngày mới.

Apo quơ tay vớ lấy cái điện thoại, gì đây, 8 thông báo tin nhắn, gửi từ 7 giờ sáng tới giờ, mỗi tin cách nhau đều 30 phút. Ò, người gửi: Mile, hả? Mile? Apo mở ra chậm rãi đọc từng tin nhắn:

"Po, em dậy chưa?"

"Anh vừa đi qua một tiệm bánh ngọt đắt khách, anh mua croissant cho Po ăn sáng nhé"

"Hôm nay không có lịch quay, em có muốn đi đâu đó chơi không?"

"Po vẫn còn đang ngủ hả?"

"Anh mua được bánh rồi, đợi hơi lâu một chút, nhưng cảm giác chờ đợi sẽ xứng đáng đó, mọi người đều khen bánh ngon"

"Anh mang bánh qua cho Po nha"

"Nhà em đóng cửa, Po ra ngoài rồi hả? Hay em còn đang ngủ?"

"Uhmm, anh đợi chút cũng được"

Apo đọc xong thì vội vàng bật dậy. Vậy là, Mile thật sự đang đợi ở trước cửa nhà cậu ư? Vội vàng lao vào đánh răng rửa mặt rồi chạy ngay ra cửa, đập vào mắt Po là chiếc mec nhám quen thuộc của ai kia.

Haizz, ảnh làm gì vậy chứ? Tại sao không gọi cho cậu mà lại đứng đợi hàng tiếng như vậy? Cái đồ ngốc xít Mile Phakphum này, nghĩ gì mà làm vậy cơ chứ.

Thật ra Mile chỉ là, cả đêm qua không ngủ được. Anh cứ phân tâm mãi chuyện bản thân vô duyên vô cớ hành động kỳ quặc với Apo. Nếu nói là do chưa thoát vai thì cũng không phải, quay tới tận những cảnh cuối rồi, tại sao trước kia không vậy mà giờ lại như thế? Còn nói là do... thì Mile chẳng dám nghĩ tới. Người ta coi mình là anh em tốt, mình lại mang đối phương ra lén lút thầm thương trộm nhớ, nghe có vẻ chẳng mấy tử tế gì cho cam.

Nhưng Mile không phải người bị động, thay vì cứ ngồi suy nghĩ, anh sẽ tự mình đi tìm câu trả lời cho cảm xúc của chính mình. Có lẽ thời gian qua tiếp xúc với Po quá nhiều, anh thấy được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cậu ấy, thấy sự đơn thuần của cậu ấy, thấy được cả sự lương thiện, đáng yêu của cậu ấy. Vậy nên trái tim này mới khẽ rung động.

Đó cũng là lý do sáng nay anh dậy từ sớm, lên kế hoạch rủ Po ra ngoài chơi, một phần vì anh muốn kiểm tra cảm xúc của chính mình, một phần vì anh cũng thấy... nhớ.

Thấy Po vẫn còn mặc đồ ngủ, có vẻ như chỉ vừa mới tỉnh giấc, tóc tai rủ xuống che đi vầng trán, cái đầu tròn tròn như quả dừa vậy, trông rất đáng yêu mà chạy về phía anh, Mile cũng chầm chậm mở cửa xe, cầm theo bánh mà mình mua rồi bước xuống.

"Sao Pí Mile không gọi cho Po, anh đợi lâu chưa?"

Cái nắng Bangkok chói chang giữa trưa chiếu xuống gương mặt cậu, Apo vô thức nheo nheo mắt, lại đưa tay lên ngang đầu mà che.

"Không lâu, anh cũng chỉ mới tới một chút thôi, à, bánh của Po"

Mile nhìn người trước mắt, chẳng hiểu sao anh lại muốn đưa tay lên xoa xoa mái tóc ấy, hoặc nhéo lấy cặp má xinh xinh kia. Chết rồi, thế này thì có còn cần kiểm tra nữa không?

Mile theo Po bước vào nhà, lại ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn Apo vui vẻ mở túi lấy bánh. Cậu cắn một miếng lớn, nhai tới hai má căng phồng, lại đưa bánh về phía anh:

"Pí Mile ăn cùng Po không?"

Nhìn cậu nhóc như sóc chuột trước mắt, Mile lắc đầu rồi khẽ mỉm cười.

Po mải ăn chẳng để ý tới khóe miệng mình còn dính kem, nhưng ai kia thì thấy rõ lắm. Mile chẳng nói chẳng rằng nghiêng người tới, khẽ đưa tay lau đi vết kem trên môi Po, lại dùng tay còn lại xoa xoa đầu cậu - điều mà anh muốn làm từ nãy - rồi khẽ giọng nói:

"Bạn nhỏ, không ai giành ăn của em hết, từ từ ăn cũng được mà"

Apo ngớ người một hồi, nhìn nụ cười rạng ngời mười điểm trước mắt, trong đầu như được khai sáng vậy. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chẳng phải tìm tòi đâu xa xôi, "giống" tốt ở ngay đây rồi còn gì.

Đẹp trai, cao ráo, ngoại hình hoàn hảo.

Thông minh, nhanh nhẹn, tinh tế, giỏi kinh doanh, giỏi nghệ thuật, tính cách không có gì để chê.

Đã vậy hoàn cảnh gia đình, rồi các mối quan hệ xung quanh đều ổn áp. Nhất là Mile không có tình cảm đặc biệt kiểu kia với cậu, thế nên xin giống xong rồi chạy, thế là ít nhất cũng vừa lòng đôi bên, không ai làm khó ai.

Thôi thì chôn giấu tình cảm mới nhú này đi, gạt qua một bên mà tính chuyện đại sự. Sau xa nhau, nhìn mặt con để nhớ tới người ta là đủ rồi.

Apo nghĩ tới đây mà cười ngốc, hai mắt cong cong lên, biểu cảm đáng yêu không chịu được. Cậu nhìn Mile lần nữa, ánh mắt bỗng rưng rưng, như thể nhìn vị cứu tinh của đời mình.

"Huhu Pí Mile, cuối cùng thì anh cũng ở đây rồi ~"

Mile Phakphum không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết Apo vừa nói xong liền lao tới ôm chầm lấy anh, đầu nấm rúc rúc vào vai anh, hai tay siết chặt lại phía sau lưng anh. Mile muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi từ đâu, cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà bạn nhỏ vừa còn vui vẻ như vậy giờ bỗng bật khóc lớn đến thế. Vì vậy mà anh chỉ có thể im lặng đợi Mèo nhỏ bên cạnh nín khóc, vừa ôm vừa xoa xoa vỗ về.

"Ừm, không sao hết, anh ở đây với Po rồi"

————————————————————

Tui mà rảnh là tui cũng cố gắng chăm chỉ ra chap mới cho mọi người lắm đó. Vậy nên mọi người cũng tích cực góp ý cho tui nha ~
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro