"Anh ơi ~"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo bịa đại mấy lý do vòng vo để bao biện cho việc bản thân mấy ngày nay cứ trốn quanh trốn quẩn, cuối cùng vẫn phải mỉm cười đồng ý với Mile rằng sẽ để anh đưa cậu về nhà.

Con mèo kia ngồi trên xe mà hết ngó qua ngắm cảnh hai bên đường lại tới nhắm tịt mắt lại vờ như bản thân đã ngủ say, nhất quyết  không quay qua Mile dù chỉ một chút.

Mile khẽ liếc qua nhìn cái tên nhóc cứ quay qua quay lại trên ghế bên cạnh, bắt gặp hình ảnh Apo cứ nhắm mắt lại rồi lại mở ra. hết trộm nhìn qua anh lại nghiêng đầu ra cố áp sát cả gương mặt vào cửa mà bất giác bật cười.

Xe dừng lại ở ngay đầu ngõ lối đi vào nhà Apo. Nếu như mọi ngày, Mile sẽ chọn đi vào tới tận cửa nhà, nhưng hôm nay anh quyết phải xử lý con mèo quanh co này đã.

Mile làm sao mà không nhìn ra những lời Apo nói không phải sự thật cơ chứ. Chỉ là, Mile muốn cả hai có không gian riêng tư và yên tĩnh hơn để nói chuyện cùng nhau, vậy nên mới vờ như chấp nhận mấy cái lý do kia của Apo để đổi lại được cơ hội đưa cậu về.

"Po, tới nhà rồi" - Mile khẽ giọng

Apo he hé một bên mắt, thấy Mile đang nhìn mình mỉm cười, liền vội vội vàng vàng nhắm chặt cả hai bên mắt lại. Haizzz, đừng nhìn con trai nhà lành bằng ánh mắt ấy anh ơi, cháy nhà bây giờ !!!!!!!!!

Mile thấy Apo không đáp lại, liền xích tới gần Po hơn, giọng lần nữa khẽ gọi:

"Po, dậy thôi"

Vẫn là chẳng thấy Po ả ê gì.

"Po"

"..."

"Nếu em không dậy, anh sẽ bế em vào nhà đấy nhé"

PoPo nghe tới đây thì hoảng hốt, được trai đẹp bế thì vui lắm, nhưng trai đẹp mà bản thân đang rung động bế thì không ổn lắm đâu. Đang né gần chớt đây nè, giờ mà để Mile Phakphum bế cậu, PoPo sợ ngay ngày mai thôi, cậu sẽ khăn gói quả mướp, lóc cóc vác cả thân qua nhà người ta mất.

Vậy nên, để tránh bản thân không rơi vào cảnh cứ sớm tối nhớ mong người ta, Apo liền vội mở mắt rồi quay qua phía Mile. Nào có ngờ đâu, lúc này Mile cũng đang rướn người sát bên cậu, vì thế mà ngay khi Mèo nhỏ quay qua, chóp mũi của cả hai vì thế mà vô tình chạm vào nhau.

APO NATTAWIN ĐỨNG HÌNH RỒIIIIIIIIIIIIII

Đầu óc cậu lúc này không hoạt động nữa rồi, không nghĩ được gì, không nói được gì, không biết hành động gìiiiiii.

Tất cả những gì mắt cậu có thể thấy là gương mặt tuyệt vời mười điểm của Mile Phakphum.

Tất cả những gì mũi cậu có thể gửi thấy là mùi nước hoa thơm mát đầy nam tính của Mile Phakphum.

Tất cả những gì cơ thể cậu đang cảm nhận được là nhiệt độ cơ thể của Mile Phakphum, là hơi thở không đều của người đối diện, là sức nóng bừng cả hai bên má của chính mình.

Cứu Po, không thoát nổi.

Apo ngẩn người một lúc, mới nhận ra cái tư thế này sao mà kì lạ quá đi. Vì vậy nên cậu trườn mình từ từ trượt xuống, cố tình tăng khoảng cách giữa cả hai. Nhưng mà Mile làm cái gì thế? Sao lại cũng cứ rướn người về phía trước để đuổi theo cậu là như nào ?

Đang cố gắng thoát khỏi "cái bẫy" đầy hấp dẫn này, Nattawin đột nhiên cảm nhận được bàn tay Mile Phakphum khẽ đặt lên eo cậu mà kéo lại.

Ôi anh ơi, sao lại thế, ơ kìa không được đâu, từ từ nào, PoPo chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra mà.

Apo cảm thấy ánh mắt Mile di chuyển từ từ xuống môi cậu, khoảng cách giữa cả hai cũng ngày một gần hơn. Cho tới khi cảm nhận được nhiệt độ của người đối diện nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, Apo mới như chợt bừng tỉnh mà đưa tay ra chặn Mile lại.

"Anh ơi ~"

Mile sực tỉnh, anh không biết bản thân vừa làm ra hành động gì. Sao tự nhiên lại hành xử thô lỗ đến vậy cơ chứ. Vì thế mà Mile rụt người lại, quay qua nhìn Apo đầy bối rối:

"Po, anh xin lỗi, anh không biết tại sao khi nãy lại có hành động như vậy, uhm, có lẽ là do anh vẫn chưa hoàn toàn thoát được vai"

"Ừm, không có gì đâu ạ. Vậy, Po về trước nha, anh lái xe cẩn thận"

Po nói xong liền tháo dây an toàn ra định đi xuống, nhưng chưa kịp bước xuống liền đã nghe thấy Mile giữ lấy tay cậu mà nói:

"Hay là, để anh đi thẳng vào tận cổng đi, đoạn đường này còn khá vắng, đèn đường cũng tắt cả rồi"

Cái đầu nấm tròn tròn bên cạnh khẽ gật gật, Mile vui vẻ cho xe tiếp tục khở động.

Apo xuống xe khi xe dừng lại ngay cửa nhà cậu, lại khẽ quay qua vẫy vẫy tay chào anh. Cậu cố gắng phớt lờ những cảm xúc cứ đang len lỏi lớn dần trong lòng, mà ai kia cũng chẳng nhận ra có điều gì đó đang từ từ thay đổi.

--------------------------------------------------------------

Apo bước chân vào nhà, đèn vừa bật sáng cũng là lúc Apo nhận được tin nhắn. Apo đọc từng chữ một, trong lòng không khỏi thở dài. Cậu đặt điện thoại qua một bên rồi đổ rạp cả người xuống sofa.

Tin nhắn được gửi từ mẹ cậu, nội dung vẫn như bao lần, tuy nhiên, giọng điệu  lần này có chút nhẹ nhàng hơn:

"Apo, con phải hiểu cho bố mẹ, con đã gần 30 rồi, bố mẹ cũng chẳng biết còn có thể sống được tới khi nào nữa. Con có thể nào vì bố mẹ mà suy nghĩ lại chuyện con cái, hôn nhân hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro