Mèo nhỏ ăn vụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, mọi thứ diễn ra nhanh hơn những gì Apo tưởng tượng, workshop liên tục trong một tháng, bổ sung diễn viên và lập tức tiến hành quay phim, tất cả đều thuận lợi tới bất ngờ.

Và, chưa một bạn diễn nào phối hợp với Apo tốt như Mile.

Ngay cả khi cậu đã lăn lộn trong giới này cả chục năm nay, gặp gỡ và làm quen với nhiều diễn viên lớn, mọi người có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, thậm chí kỹ năng diễn xuất chẳng cần bàn gì thêm, nhưng, để có thể hiểu Apo tới mức chỉ nhìn qua một cái nhướn mày của cậu cũng biết cậu đang ra hiệu gì để có thể ngay lập tức phối hợp thì Apo chỉ mới gặp duy nhất Mile, vì thế mà hảo cảm đối với người đàn ông này càng lúc càng lớn dần.

Chỉ là hảo cảm thôi đó nha, đừng có hiểu nhầm.

Đạo diễn của bộ phim lần này là người giàu kinh nghiệm, vì vậy mà để cho diễn viên có thể thoải mái tự nhiên nhất có thể khi quay những cảnh thân mật, đoàn phim quyết định sẽ để những phân đoạn đó quay về cuối.

Không ổn lắm đâu đạo diễn ơi, người ta mới cởi áo ra thôi là ở đây có người suy nghĩ không mấy đứng đắn rồi nè.

Dạo gần đây Mile và Apo rất thân thiết, nhờ những thói quen chung mà hai người cũng có những buổi đi chơi riêng rất vui vẻ. Hơn thế nữa, Mile lại rất nuông chiều Apo, khiến cho cậu ưng anh trai này chết mất.

Apo vẫn hay trêu Mile, rằng mấy trò đùa của ảnh cũ rích, rằng mấy cái xoa đầu hay búng nhẹ vào trán của cậu sẽ khiến tóc cậu mất nếp, rằng Po lớn rồi, đừng có mà chăm cậu như con nít vậy, nhưng Apo Nattawin này định lực kém lắm, chẳng biết lúc nào Apo đã quen dần với những hành động đó của Mile mất rồi.

Thế nên là, hôm nay, khi đóng một phân cảnh thân mật, khoảnh khắc Mile đón lấy môi trên của Apo mà hôn, lấy đầu lưỡi cạ nhẹ vào hàm trên của cậu mà Apo liền cảm thấy bản thân như bị sét đánh tới đơ mất rồi.

Chớt rồi cứu Po, có gì đó nó lạ lắm rồi đó,

Cảnh quay diễn ra trong sự chật vật của diễn viên lâu năm trong nghề nào đó, cứ mỗi lần Mile rướn lên chạm môi hay chỉ đơn giản là lướt bàn tay dọc theo lưng cậu cũng khiến Apo bất giác mà rên khẽ lên. Thật may là cảnh quay này cho phép điều đó xảy ra, vì nó phù hợp một cách hoàn hảo với tâm lý nhân vật lúc ấy. Ai không hiểu có lẽ sẽ nghĩ Apo cố gắng gài gắm thêm một số "hiệu ứng âm thanh" vào cho chân thực, chứ đâu biết Nattawin sắp khóc huhu trong lòng tới nơi rồi đây.

Khoảnh khắc đạo diễn hô "cut" cũng là lúc trái tim treo lủng lẳng của Apo được thả xuống, hai bên tai đỏ bừng lên. Apo thầm cảm ơn nước da của bản thân vì đã không tố giác hai má ửng hồng lên của cậu.

Mile mỉm cười nhìn về phía Apo, lại đưa tay ra xoa xoa lấy mái tóc rối bù mà anh vừa đan tay vào khi cả hai cùng diễn.

"Po làm tốt lắm, vất vả cho em rồi"

Toang rồi

Ai cho anh làm thế hả Mile Phakphum

Ai cho ?????????????

Apo đâu có ngốc, cậu rõ ràng cảm thấy có gì đó lạ lắm đang nhen nhóm trong lòng, nhưng bản thân cậu không cho phép điều đó xảy ra, không thể được, tuyệt đối là không được đâu.

PoPo thầm nghĩ, dù gì cũng chỉ còn vài cảnh quay, xong xuôi đâu đó, cậu và Mile sẽ chẳng gặp nhau nữa, đến lúc đó mọi thứ sẽ lại ổn mà thôi. Gì chứ nhan sắc sao mà sánh bằng sự tự do lớn lao vĩ đại mà Apo đang theo đuổi cơ chứ. Mile cũng thế mà thôi, chỉ là có chút nhan sắc, mà cũng không chút lắm đâu, đẹp trai đến điên đảo, gia cảnh cũng tốt, tài năng có, lại tinh tế, biết nuông chiều... đệch, hoàn hảo vãi luôn.

Ông trời ơi, sao mà lại thiên vị thế không biết.

Sau hôm đó, Apo hạn chế tương tác gặp gỡ hay đi chơi với Mile nhất có thể. Không phải lấy lý do bận việc này thì cũng là có hẹn với người A người B, những lúc trên đoàn phim cũng chủ động chạy qua với mấy đứa nhỏ khác như cậu em Job hay Jeff, nhất quyết không để đụng mặt Mile quá lâu.

Và tất nhiên là Mile nhìn ra hành vi lấm la lấm lét như mèo nhỏ ăn vụng đó của Apo rồi.

"Apo"

Mile đứng ngay ở cửa hầm để xe mà gọi. Anh biết Apo đang tránh mình, điều này khiến Mile không thoải mái cho lắm. Ừ thì dù gì cả hai cũng là bạn diễn cặp của nhau, ít nhiều cũng phải đụng mặt nhiều lần, rồi sau này còn quảng bá phim, còn nhận job couple nữa, anh cố gắng lắm mới làm thân được với Apo hơn chút để cả hai thoải mái hợp tác, vậy mà giờ cậu ấy lại như vậy, haizzz, thật khiến Mile phải thở dài mà.

"Hơ, Pí Mile, không phải anh về trước rồi à?"

Apo ôm một đầu tò mò, rõ là cậu đã thấy Mile chào tạm biệt mọi người cả nửa tiếng trước đó rồi cơ mà. Đáng ra giờ này Mile phải về nhà nghỉ ngơi rồi, sao mà vẫn còn đứng sờ sờ ở đây ?

"Uhm, tại vì có người nào đó cứ thấy mặt anh là né lấy né để nên anh mới phải thế. Anh tự hỏi nếu anh không vờ như mình đã về rồi chạy xuống đây đợi em thì bao giờ mới đứng nói chuyện riêng với em như này được hả Po? Nói rõ cho anh, tại sao mấy ngày nay lại phải tránh mặt anh như thế?"

"Hơ, làm gì có, chắc do anh nhạy cảm quá thôi, Po vẫn như vậy mà. À, em chợt nhớ ra là em để quên đồ trên đó, để em chạy lên lấy"

Phải mau trốn khỏi con người này thôi, nói chuyện riêng gì mà nói chuyện riêng, ánh mắt nhìn người ta chằm chằm khiến Apo rén chết đi được.

Vừa dứt lời, Apo liền vội quay người mà chạy đi. Nhưng chưa nổi đến bước thứ hai đã bị người ta tóm lấy tay mà kéo lại. Bạn nhỏ mất đà loạng choạng, nghiêng ngả thế nào lại thành gọn ơ trong vòng tay của người ta.

Chết rồi, Apo tự thấy trái tim mình đang bắt beat nhảy tango rồi. Im đi, mắc gì đập rộn ràng lên như thế hả ?

"Apo Nattawin, nói cho anh biết, tại sao em lại tránh mặt anh, anh đã làm gì khiến Po không vui hả ?"

Mile Phakphum dùng cái tone giọng mềm xèo ấm áp kia mà nói, tay vẫn đặt trên eo cậu.

Không anh ơi, anh chẳng làm gì sai hết, là tại Nattawin này mê trai mà thôi á. PoPo khóc thầm trong lòng.

Rồi xong, giờ sao mà trốn đây trờiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro